11 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Ta ngủ thẳng đến bình minh, cả đêm thế nhưng không hề mơ thấy nàng. Sáng sớm lúc mở mắt ra, trong một thoáng, ta mờ mịt luống cuống.

Ta ôm lấy chăn ngẩn người ở trên giường. Xuyên thấu qua khung cửa sổ đang hé mở, ánh mặt trời lóng lánh sáng rỡ ùa vào, soi sáng hơn phân nửa căn phòng rộng tênh và trống trải.

Nhợt nhạt giương lên khóe môi, ta đi đến đắm mình trong ánh nắng trong trẻo ấm áp kia. 

Nàng còn ở đây. Tuy rằng đêm qua nàng hoàn toàn không xuất hiện trong giấc mộng của ta, ta biết, nàng vẫn chưa rời đi.

Trên mặt bàn còn đặt cuốn nhật kí của nàng. Nó sáng bóng lên dưới ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi xuống, u ám, nằng nặng. Ta đi qua lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của nó, một hơi ấm mong manh lan dần ra từ những đầu ngón tay.

Biết không? 

Có đôi khi ta cảm thấy được ngươi thật sự có sinh mệnh, tựa như là hơi ấm ta có thể cảm giác được vào giờ phút này, khiến người ta si cuồng. Mê muội.

Ta đi tới đại sảnh của Ân gia ăn điểm tâm. Lần này chỉ nhìn thấy Ân phu nhân, hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của Băng Diễm. Ta biết lần đó chính mình đã tổn thương hắn sâu sắc. Thế nên, có lẽ không thấy mặt cũng tốt, đỡ phải khiến cho cả hai bên đều gượng gạo lúng túng.

Điểm tâm trôi qua trong yên ả. Ngay lúc ta tính xoay người rời đi, nàng chợt gọi ta lại.

"Giai Yên, chờ một chút, ngươi có rảnh không?" Nàng hỏi ta.

Ta xoay người lại, “À, có rảnh."

"Tốt lắm, ngươi lưu lại theo ta đến một nơi đi."

"Được thôi."

Ở một nơi với phong cảnh tuyệt đẹp, ta theo Ân phu nhân xuống xe.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Ta hỏi Ân phu nhân đang đi ở phía trước.

Nàng thoáng dừng lại, sau đó từ tốn đáp, “Là mộ của Lam. Hôm nay là ngày giỗ của nàng, ngươi hẳn nên đến thăm nàng."

Ta thẫn ra trong một khoảnh khắc, thinh lặng, không biết tại vì sao cảnh vật trước mặt bỗng dưng trở nên thật ảm đạm thê lương.

Ở một nơi đối diện hồ nước, nàng ngừng lại, sau đó đem bó hoa tử đằng mang đến đặt trên bia mộ.

Đó là một ngôi mộ mai táng hai người cùng nhau, hết sức sạch sẽ và gọn gàng, có thể nhìn ra được là do có người thường xuyên đến dọn dẹp xử lý.

"Lam nàng, yêu thích nhất chính là loài hoa tử đằng tím này, cho nên hàng năm ta đều sẽ mang nó đến cho nàng." Thanh âm của nàng xa xôi truyền tới, tựa như là một giai điệu buồn bã ưu thương.

Ta thản nhiên nhìn thoáng qua nó, hỏi, “Tại sao an táng bọn họ cùng nhau?"

"Bởi vì đó là nguyện vọng của Dật Phong." Ánh mắt của nàng nhìn về phía phong cảnh mịt mù phương xa.

"Còn nguyện vọng của ngươi thì sao?" Ta nhìn về phía nàng, dò hỏi.

"Của ta?" 

Tự nhiên trong một khoảnh khắc, biểu tình của nàng mờ mịt và hoảng hốt, tựa hồ như ngay cả bản thân nàng cũng không biết chính mình ao ước thứ gì, rồi sau đó, nàng nhợt nhạt mỉm cười, "Ngươi biết không? Có đôi khi ta thật hận không thể giết chết nàng! Là nàng cướp đi thứ ta vẫn luôn khát vọng. Dật Phong, hắn không chỉ đơn giản là chồng của ta, mà còn là người ta vẫn luôn thích. Thế nhưng, là nàng xuất hiện, cướp đi tất cả mọi chú ý cùng tình cảm của hắn, cho nên ta ghen tị nàng, điên cuồng chú ý hết thảy của nàng. Chỉ là, lòng người cũng là thứ khó dự đoán nhất trên cõi đời này. Có lẽ là sự chú ý của ta dành cho nàng đã vượt qua hẳn sự chú ý của ta dành cho hắn. Thế nên, bất tri bất giác, mới phát hiện chính mình đã đối với nàng bỏ ra quá nhiều tình cảm, mà lúc ấy cũng đã quá trễ để thu hồi."

Ta rời mắt khỏi nàng, cảm giác từng trận gió lạnh heo hút táp vào mặt, bỏng rát.

"Thật sự rất buồn cười, đúng không? Chúng ta vốn nên là kẻ đối địch, thế nhưng ta lại..." Nàng lại nhợt nhạt cười, lời nói ra nghe vào trong tai ta lại hết sức đau thương.

"Ta là một kẻ ích kỷ, có quá nhiều thứ ta không cách nào từ bỏ, thậm chí ngay cả ước muốn của chính mình ta cũng hoàn toàn bỏ qua. Thật ra ta cũng không có mạnh mẽ hay kiên cường như chính mình vẫn tưởng... Nói cho cùng thì ta cũng chỉ là một quân cờ của gia tộc, một quân cờ không được phép đi sai bất kỳ một bước nào..." 

Ánh mắt của nàng đột nhiên ảm đạm xuống, "Ngươi hỏi nguyện vọng của ta là gì ư? Nếu là hai mươi năm trước đây, ta nhất định sẽ trả lời ngươi thứ ta muốn chính là quyền thế, mà khi ấy những gì ta làm cũng chính vì mục tiêu như thế. Ngươi biết không? Hai mươi năm trước đây ta từng bị gia tộc của mình xóa bỏ đi một phần trí nhớ?"

"Trí nhớ có thể bị xóa bỏ sao?" Ta kinh ngạc nhìn nàng.

"Có thể, nếu dùng cách thôi miên. Tuy nhiên, nếu ngươi có ý chí kiên cường bền bỉ, đó cũng không phải là chuyện tuyệt đối không thể cải biến lại được." Nàng có chút thống khổ nhìn về một nơi khác, tựa hồ đó là đoạn ký ức khiến cho nàng cực kỳ đau đớn thương tâm.

"Vậy sao ngươi có thể bị thôi miên như thế?"

Nàng xoay về phía ta, đáp, “Bởi vì lòng ta đã từng chần chừ do dự. Sự xuất hiện của nàng tạo thành một trở ngại cho ta, bởi vì Dật Phong quá mức ưu ái yêu chiều nàng đã khiến cho gia tộc ta chú ý. Mà ở tình hình ngay lúc đó, nếu Lam mang thai, vậy thì Dật Phong về sau rất có thể sẽ đem mọi gia nghiệp giao cho đứa trẻ kia. Thế nên, cách giải quyết tốt nhất chính là ở lúc cục diện này còn chưa kịp sinh ra liền bóp chết nó trong lúc nó còn đang thành hình. Lúc ấy có thể Dật Phong đã phát hiện cái gì, vì thế hắn bảo hộ nàng rất cẩn thận. Cho dù là như thế, cơ hội để tấn công luôn sẽ có. Ngay tại yến tiệc sinh nhật của Dật Phong, để ngụy trang chúng ta giả vờ tập kích hắn, nhưng thật ra là hướng Lam ra tay. Chỉ là, ở một khắc ấy ta lại do dự, thân thể của ta tựa như không chịu sự khống chế của ta, tự động di chuyển vì nàng cản đi một phát súng trí mạng." 

Nàng thoáng nhắm nghiền hai mắt, ngừng lại.

Có thứ gì đó bỗng nhiên ồ ạt xâm chiếm tâm trí ta. Ta phảng phất có thể thấy được từng cánh từng cánh hoa sắc đỏ lả tả bay xuống trước mắt như những đàn bướm đỏ, mà trong tay ta thì loang lổ từng mảng từng mảng đỏ thẫm đang lan rộng dần ra như những vệt máu loang. Ta kinh hoàng mở mắt, ra sức lắc lắc đầu xua đuổi đi những hình ảnh đáng sợ kia.

"Con người thật đúng là một loại sinh vật kỳ lạ, lúc nào cũng ở lúc ngươi sắp mất đi mới phát hiện tầm quan trọng của một thứ nào đó. Có lẽ ngay tại thời khắc ấy nàng sắp vĩnh viễn biến mất trước mắt ta, ta mới đột ngột nhận ra nàng quan trọng đến dường nào đối với ta. Cũng ngay khi đó, ta mới chân chính đối mặt với tình cảm thật của mình... Có thể là hành động của ta khiến cho gia tộc ta có cảm giác bị đe dọa, cho nên ngay lúc ta dưỡng thương, bọn họ đã quyết định thôi miên ta."

"Vậy ngươi hiện tại vì sao còn nhớ rõ mọi thứ đâu?" Ta nghi ngờ hỏi.

"Kỳ thật ta mất đi đoạn trí nhớ kia trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có lẽ tình cảm của ta dành cho nàng quá mức mãnh liệt, nên ta rất nhanh liền nhớ lại mọi thứ. Tuy thế, ta đồng thời cũng hiểu rõ, nếu không muốn để nàng gặp bất trắc, ta chỉ có thể giả vờ như đã hoàn toàn quên mất nàng. Như vậy, có lẽ ít nhất ta có thể làm được chút gì đó cho nàng… Thế nhưng, đến cuối cùng nàng vẫn là biến mất khỏi sinh mạng của ta..."

Thời gian vào giờ khắc này tựa như ngừng lại, ở không gian ấy giống như cũng chỉ còn đọng lại nỗi đau đớn xót xa vô tận của nàng. Như thế thê lương. Như thế ưu thương.

"Tốt lắm, hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi. Không biết vì cái gì, nhìn đến ngươi liền muốn nói chút gì đó với ngươi. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi." Nàng thoáng liếc nhìn ngôi mộ, rồi xoay người đi về phía nơi xe đang đậu.

"Vậy nguyện vọng hiện giờ của ngươi thì sao?" Ta ở sau lưng nàng thắc mắc hỏi.

Nàng tạm dừng trong một thoáng, nhẹ hẫng đáp, “Ở cái khoảnh khắc biết nàng chết đi ấy, nguyện vọng của ta cũng đã chết theo..."

Gió dần dần nổi lên. Trái tim lại vô cớ quặn thắt một lần nữa. Nhói buốt.

Ở một góc khác trong rừng cây, một bóng đen chập chờn thấp thoáng ẩn hiện.

12

Trong mấy ngày sau đó, hai mẹ con họ đều hoàn toàn mất dạng. Khi ta đi đi lại lại trong căn nhà rộng thênh thang trống trải đến quạnh quẽ này, một cơn ớn lạnh mơ hồ chợt tràn dâng lên từ đáy tim.

Nghe những người hầu nói sau mỗi lần đi tảo mộ, Ân phu nhân đều sẽ rời khỏi nơi này một vài ngày. Đây là thói quen không đổi bao lâu nay của nàng.

Ta về tới phòng mình, ngắm nhìn căn phòng cũng đồng dạng trống trải, ta quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Ta đi tới "Điệp Cốc” đã lâu không đến kia, sau đó tùy ý ngồi xuống.

Hôm nay ánh nắng thật đẹp, xung quanh tràn ngập mùi hương tươi mát trong lành của cây cỏ, khiến ta cảm thấy an tâm.

Mấy ngày nay ta vẫn còn mơ thấy Lam. Tuy thế, không có bao nhiêu tình tiết diễn ra, nàng chỉ ở trong mộng của ta, dùng ánh mắt bi thương nhìn ta, im lặng không nói gì.

Ta nhắm mắt lại, vùi mặt vào cánh tay khoanh quanh gối, trong tâm trí không ngừng hiện lên những đoạn ngắn trong nhật ký của nàng.

‘Hôm nay trời hạ xuống một trận tuyết trắng xóa. Xuyên thấu qua khung cửa sổ căn phòng ta đang ở chỉ có thể nhìn thấy sắc trắng khắc nghiệt mờ mịt đan dày giữa đất trời lạnh lẽo, mông mênh.

Nó rất giống với trái tim của ta, mê man và trơ trọi. Không có bất kỳ sắc màu nào khác. Chỉ là một màu trắng xóa hư không trống rỗng đến buốt lòng. 

Từ sau lần trước say rượu hôn nàng, có lẽ chúng ta đều đang trốn tránh lẫn nhau đi. Lớp giấy mỏng manh kia vẫn còn tồn tại, tựa hồ sau khi trải qua sự việc đó, ngược lại khiến cho chúng ta rõ ràng lập trường của chính mình. 

Hiện tại chúng ta đã đem lẫn nhau ngăn cách ở một nơi không ai có thể thể tìm đến được, tựa như là ta đã đem nó khóa kín vào chiếc hộp thâm u kia, mà nàng thì đem nó ngăn cách ở một thế giới xa xôi khác... 

Trên cái thế giới này vì cái gì sẽ có nhiều đau thương như thế… 

Ta không biết ta còn có thể chống đỡ được bao lâu, trái tim đã sắp vỡ vụn nát tan ra thành mây khói…

Có lẽ giữa chúng ta trong lúc đó vốn chính là nghiệt duyên đi. Ngươi càng muốn trốn tránh, nó liền càng muốn cho các ngươi gặp nhau, mà càng không muốn gặp nhau, nó lại cố tình khiến các ngươi hết lần này đến lần khác bất ngờ gặp gỡ.

Mỗi một ngày ta đều trải qua thật dè chừng thật cẩn thận, thế nhưng, vẫn là sẽ ở một nơi không cách nào dự đoán trước được tình cờ gặp gỡ nàng.

Ngày hôm qua là ở hành lang, ngày hôm nay là ở hoa viên, mỗi lần ngươi đều đối với ta nhìn như không thấy, giống như chúng ta chẳng là gì ngoài những kẻ qua đường xa lạ.

Trái tim đã bình tĩnh trở lại lại bắt đầu đau đớn một lần nữa. Tựa như vết sẹo trên cổ tay trái của ta, vĩnh viễn không thể nào lành lặn như cũ, vĩnh viễn không có ngày biến mất.

Ta đã khóa chặt ngươi vào chiếc hộp kia, nhưng tại sao trái tim vẫn sẽ nhói đau?

Rốt cuộc là tại vì sao chứ?

Có ai có thể nói cho ta biết cách ngăn cản đau lòng hay không? 

Giữa chúng ta trong lúc đó có thể còn có ngày mai và ngày mốt, nhiều có thể đến như vậy, ta thật sự chịu đựng không nổi... 

Có ai có thể nói cho ta biết hay không?’

Ta mở mắt ra, phảng phất như thể đứng trước mặt ta chính là Mạc Du Lam. Nàng đang không ngừng hỏi tatại sao? Tại sao? 

Giọng điệu bi ai như thế, điên cuồng như thế...

Cảm giác đau buốt ở đầu lại trở về lần nữa, ta ra sức ấn đầu mong chế ngự lại nó, tầm mắt dần dần mơ hồ đi. Ở một khắc sắp sửa mất đi ý thức ấy, ta tựa hồ thấy được Băng Diễm gấp gáp chạy về phía ta, rồi sau đó, bóng tối phủ trùm lấy ta.

Khi tỉnh lại, chỉ có Băng Diễm ở bên cạnh ta, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta, thì thào nói, “Ngươi biết không? Ta vẫn không tin ngươi là chị của ta, mà đáp án rất nhanh sẽ đi ra, rất nhanh sẽ đi ra..."

Ta rất muốn hỏi hắn lời này có ý nghĩa gì, nhưng sức lực trong ta dường như đã hoàn toàn cạn kiệt. Thế nên, một lần nữa, ta lại nặng nề thiếp đi. 

13

Khi ta mở mắt ra lần nữa, bên người đã không còn bóng dáng của Băng Diễm. Tuy thế, ta lại ngoài ý muốn thấy được Ân phu nhân ngồi kế bên giường ta.

"Đỡ hơn chút nào không?" Nàng đạm nhạt hỏi ta, nhưng trong ánh mắt nhìn ta lại lơ đãng lộ ra nồng đậm quan tâm thân thiết.

"Ừ! Tốt hơn nhiều." Ta nhẹ nhàng đáp lời, sau đó thoáng chút bối rối nghiêng đầu đi, cũng theo thói quen hướng ánh mắt xa xôi đến khoảng trời cao xa với những áng mây trắng vắt ngang ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời im lặng không nói gì.

Qua một lúc lâu sau, nàng ở bên cạnh ta phảng phất như mộng du thì thào, “Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi... Biết không? Lam, nàng cũng giống như ngươi vậy, bao giờ cũng theo thói quen nhìn về phía thinh không, tựa như đó chính là thế giới của nàng... Nàng luôn đắm chìm vào nơi hư vô mờ mịt ấy. Mỗi khi trông thấy biểu tình của nàng khi nhìn về phía không trung, ta sẽ sinh ra ảo giác, sợ hãi nàng cứ như vậy lặng yên biến mất, biến mất khỏi thế giới của ta..."

Ta thản nhiên xoay đầu qua, đăm đăm nhìn nàng ở trước mặt ta bày tỏ hết những tương tư tưởng niệm khôn nguôi của nàng đối với Lam, bỗng dưng nhận ra chính mình hết sức khờ khạo hết sức đáng thương. 

Ta vốn đến đây kiếm tìm phương thức thoát ra khỏi vòng vây vô hình giăng mắc của Lam, thế nhưng trong lúc vô ý lại càng lún càng sâu. 

Càng hiểu biết nhiều hơn về nàng, ngược lại càng khiến cho ta không cách nào thoát ra được.

Chẳng biết tại sao, điều đó khiến ta cực kỳ sợ hãi, luôn cảm thấy được dường như ta sắp mất đi chính mình.

Thấy ta lộ ra biểu tình mỏi mệt, nàng nhẹ giọng bảo ta, “Ngươi vừa mới tỉnh lại, hẳn là còn vô cùng mệt mỏi. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không quấy rầy ngươi nữa."

Thấy nàng rời khỏi phòng, ta ngồi dậy, sau đó lại bâng khuâng nhìn về khoảng mênh mông của bầu trời mây giăng ngoài cửa sổ.

Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? 

Có lẽ, hẳn nên hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đang mong chờ điều gì đây? 

Xuyên thấu qua thinh không cao vun vút xanh thăm thẳm kia, ngươi nhìn thấy thứ gì, là hạnh phúc? 

Hay vẫn là bi thương?

Tâm mê man mờ mịt, ta nằm lại xuống giường, sau đó khép lại mi mắt trĩu nặng.

Trong mộng là một màn đêm đặc quánh dường như khiến người ta không thể nào thở được. Chỉ đơn độc ta một người lẳng lặng ngồi trong cái khoảng không gian đen xám ấy.

Thời gian ở nơi này tựa hồ bị đóng băng, không có bất kỳ tiếng động gì.

"Ngươi biết mình là ai sao?" Một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng xuyên đến. Ta biết đó là Lam.

"Đương nhiên ta biết, ta là Lam Giai Yên." Ta ngẩng đầu nói với bóng tối bức bối ngột ngạt đến tưng tức ngực

"Thế thì ta là ai đâu?" Nàng lại hỏi ta.

"Ngươi là Mạc Du Lam." Ta hồi đáp.

Đối phương trầm mặc một thời gian dài, sau đó thanh âm bi thương lại một lần nữa vang lên, "Ngươi đến tận bây giờ vẫn là không muốn nhớ tới sao?"

Ta đột nhiên kích động lên, sau đó đứng phắt dậy, lớn tiếng nói, “Ta muốn nhớ tới cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn nói cho ta biết cái gì?"

Thanh âm của đối phương lộ ra dày đặc ưu thương, vang vọng trong khoảng không gian nằng nặng găn gắt tối, "Ta chính là ngươi, mà ngươi, chính là ta..."

"Không phải! Không phải! Ta là Lam Giai Yên, làm sao có thể là ngươi!! Không phải! Không phải!" Ta ôm đầu, thống khổ thét lên.

Thanh âm của đối phương nhàn nhạt lắng đi, chỉ có thanh âm điên cuồng của ta vang vọng ở nơi đó, bất lực giống như một con bướm cô độc bị gãy mất cánh.

Ta choàng tỉnh lại khỏi cơn mơ, bối rối nhìn thinh không đã dần dần chuyển sáng lên. 

Vì cái gì trời đã sáng tỏ, thế nhưng ta vẫn có cảm giác như thể chính mình còn mắc kẹt trong bóng tối kia đâu?

Nỗi bất an miên viễn vẫn chôn sâu trong tâm khảm bỗng dưng trốn thoát khỏi nơi đó, nước mắt không cách nào đè nén lại được nữa trào ra khỏi khóe mắt chảy tràn trên má, làm cho ta trở tay không kịp.

Ta đờ đẫn lặng người nhìn những vệt nước mắt lấp lánh trên chăn. Từ sau khi mất đi một phần trí nhớ trong vụ tai nạn giao thông kia, ta vẫn luôn cố gắng bỏ qua cảm giác chênh vênh bất an định thi thoảng truyền đến từ đáy tim, cũng gồng mình kiên cường thích ứng với tất cả mọi thứ xung quanh. 

Thế nhưng, mặc cho ta như thế nào cố gắng như thế nào giả vờ, cảm giác mờ mịt ngay cả chính mình là ai đều không rõ ràng lắm và nỗi khủng hoảng không tên khi bất kì ký ức gì đều bắt giữ không được vẫn sẽ công kích ta. 

Hiện tại ta gần như chỉ dựa vào một ít ký ức vụn vỡ còn sót lại về Mạc đến chống đỡ. Chỉ là, ta không biết bản thân mình còn có năng lực giả bộ kiên cường giả bộ lạnh lùng đến khi nào...

Qua một thời gian rất dài, ta rốt cuộc thì bình tĩnh lại. Ta đi tới trước gương, nhìn cô gái trong gương, nhẹ giọng nói, “Ta đã đến tình trạng cái gì cũng đều không muốn biết nữa. Không biết vì cớ gì, ta bất chợt bắt đầu sợ hãi, biết đến càng nhiều, ta phát giác ta càng ngày càng không giống chính mình... Như thể ngươi sẽ thay thế ta vậy... Ha ha... Nếu ngươi muốn tiếp tục bám theo ta nữa, vậy thì cùng đi đi. Ta nghĩ hiện tại là lúc ta nên rời đi..."

14

Ngày hôm sau, ta xuất hiện ở đại sảnh của Ân gia. Nơi đó như trước chỉ có Ân phu nhân, không có bóng dáng của Băng Diễm.

Từ sau lần trước ta cự tuyệt hắn, ngoại trừ lần đó hắn xuất hiện đưa ta trở về từ Điệp Cốc ra, ta liền không còn thấy qua hắn nữa. Ta đi qua ngồi ở vị trí thường ngồi, cũng thản nhiên liếc nhìn chỗ ngồi của Băng Diễm. Trong lòng hơi áy náy nhưng ta hoàn toàn không hề nuối tiếc hay hối hận.

Tình yêu của Băng Diễm đích thật làm cho ta cảm động, nhưng chỉ đáng tiếc hắn lại yêu sai người rồi, cho nên nhất định phải đau lòng.

"Ân phu nhân, những ngày nay đã làm phiền ngươi. Ta nghĩ bây giờ là lúc ta nên rời đi." Trong bữa ăn, ta nói với nàng.

Động tác của nàng có một thoáng chựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, khẽ khàng hỏi, “Vì sao đột nhiên quyết định muốn rời đi?"

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, trả lời, “Ta cũng đã ở nơi này một thời gian rồi, hiện tại cũng là lúc nên rời đi."

Nàng lẳng lặng liếc nhìn ta, sau một lúc thật lâu không lên tiếng, sau đó tựa hồ đã qua rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói, “Ta đã biết... Giai Yên, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta uống một buổi trà chiều, sau đó hãy rời đi, được chứ?"

Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của nàng, ta không cách nào thốt lên lời từ chối. Sau khi đáp ứng yêu cầu của nàng, ta về phòng trước để thu xếp đồ đạc của mình.

Đồ đạc của ta cũng không phải rất nhiều. Sau khi sơ sài thu xếp xong, ta cầm lên bức ảnh chụp của ta và Mạc vẫn được đặt ở trên bàn.

Trong ảnh chụp, ta và Mạc cười hạnh phúc đến như thế. Chỉ là, cái loại hạnh phúc giản đơn bình dị ấy cũng đã xa lăng lắc, một đi không quay lại. 

Trong đoạn ký ức không trọn vẹn còn sót lại trong ta, tựa hồ chỉ có lúc ở cùng Mạc mới khiến ta cảm thấy thật sự thanh thản, thật sự yên bình.

Từ lúc ta đặt chân đến nơi này, lòng cũng đã rối bời, tựa như một mớ chỉ rối vò, ta càng cố gắng muốn tìm ra đầu sợi chỉ, lại càng lạc lối không nhìn thấy đâu là phương hướng. Điều đó khiến cho ta không khỏi nôn nóng sốt ruột lên.

Ký ức của ta thật ra luôn đứt quãng với những hình ảnh mờ nhạt chắp nối nhau, không cái nào là đầy đủ nguyên vẹn. Mặc dù không bao lâu sau vụ tai nạn giao thông đó, ta liền lần lượt nhớ lại một ít ký ức có liên quan đến Mạc. 

Tuy thế, nó cũng chỉ như những mảng màu vá víu dang dở, chẳng phải là toàn bộ hay trọn vẹn gì cả. Sau một thời gian rất dài cố gắng cũng không thể nhớ thêm được, ta quyết định không cưỡng cầu nữa. 

Đối với ta mà nói, thật ra có nhớ lại được hay không cũng đã không còn là chuyện rất quan trọng nữa. 

Nói cho cùng thì giữa bề bộn cuộc đời, điều mà ta vẫn luôn hằng tìm kiếm, điều mà ta vẫn luôn hoài mong muốn, chẳng qua cũng chỉ là có được một cuộc sống yên ổn bình lặng cho qua một kiếp người.

Thế nên, thời khắc này, ta đã quyết định buông bỏ tất cả những sự vật những chuyện tình khiến ta ưu thương phiền não, buông bỏ tất cả lại đằng sau…

Cất bức ảnh chụp kia vào túi đựng đồ của mình xong, ánh mắt của ta lướt đến quyển nhật kí thuộc về Lam. Nhẹ nhàng thoát ra một tiếng thở dài, ta cầm lấy cuốn nhật kí kia đi ra khỏi phòng.

Ta dừng bước ở trước cửa phòng Lam, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia bằng ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. 

Ta sắp rời khỏi nơi đây, bắt đầu từ thời khắc này, ta quyết định ngăn cách ngươi ở bên ngoài thế giới của ta. 

Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng nhìn thấy quá nhiều tình cảm khác biệt như vậy, trái tim thật sự đã mệt mỏi rã rời... 

Ta sẽ không là ai khác ngoài chính ta giờ phút này, cũng sẽ không làm thế thân của bất luận kẻ nào. 

Mỗi lần bắt gặp nàng dùng thứ ánh mắt dịu dàng mà khắc khoải vốn nhìn ngươi đến nhìn ta, đã khiến cho ta chịu đựng quá đủ rồi... 

Đồ đạc của ngươi, ký ức của ngươi, thậm chí tình cảm của ngươi, ta đều trả hết lại cho ngươi... 

Đẩy ra cửa phòng của nàng, ta đi đến ngồi trước tấm gương đã được sửa tốt, cất quyển nhật kí kia lại chỗ cũ. Lúc rời đi, ta lơ đãng nhìn đến chính mình trong gương. Trong gương ta lộ ra nhàn nhạt ưu thương. Ta giật mình thảng thốt, người đó hoàn toàn không phải là ta! Ta sẽ không có loại biểu tình bi thương đến gần như là tuyệt vọng như thế của Lam.

Thế nên, ta hoảng hốt cuống quýt xoay người.

Trong đầu phảng phất có thứ gì đổ tràn vào như một dòng lũ mà không có sự cho phép của ta, ta thống khổ lắc lắc đầu.

Đây không phải là ký ức của ta! Không phải! Không phải!

Có một đoạn ngắn nào đó của một quá khứ tưởng như đã bị vùi chôn vào quên lãng đang hiện lên rất nhanh ở trước mắt. Nỗi kinh hoàng lạnh toát lại chiếm lấy ta, rồi như thể đang chạy trốn, ta lao ra khỏi phòng. 

Về đến phòng mình, trong cái chớp mắt cửa phòng đóng sập lại, ta tựa lên nó trượt dài xuống ngồi bệt trên mặt đất.

Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, thứ dự cảm mơ hồ này khiến ta tràn ngập bất an và sợ hãi. Ta nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi những ký ức xa lạ không thuộc về ta. Rã rời, ta vùi mặt vào đầu gối, tự ôm lấy mình.

Tựa hồ cả thế kỷ đã trôi đi, ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại. 

Ánh nắng chiều óng ánh chấp chới rọi vào từ cửa sổ. 

Hiện tại, hẳn nên nói lời từ biệt với Ân phu nhân. 

15

Ta đi tới hoa viên của Ân gia, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Ân phu nhân đang thư thả, thảnh thơi uống trà nơi đó.

"Ngươi đã đến rồi?" Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía ta, ra hiệu bảo ta ngồi ở vị trí đối diện nàng.

Thế nên, ta ngồi xuống theo ý nàng. Trên bàn đã đặt sẵn một tách trà màu tím trông khá là xinh đẹp và tinh xảo, ta không khỏi cầm nó ở trong tay tò mò thưởng thức.

Nàng bỗng nhiên khẽ phì cười, bảo ta, “Các ngươi không hổ là mẹ con, ngay cả thói quen thích cầm tách trà ở trong tay thưởng thức cũng giống y như nhau."

Ta ngẩn người, sắc mặt tái nhợt buông chiếc tách xuống.

"Biết không? Ngươi càng ngày càng giống Lam, có đôi khi ta sẽ nghi ngờ ngươi chính là Lam, nhưng mà... Điều đó lại không có khả năng, ha ha..." Ánh mắt của nàng trôi lướt về phía biển hoa hồng nhạt trải dài tít tắp xung quanh.

Trái tim ta bất chợt nhói đau, tay vô thức run rẩy nắm chặt lại thành nắm đấm. Lúc này, một cánh hoa sắc hồng nhạt là đà bay xuống, rơi thoảng vào tách trà của ta.

Ta nhìn nó ở trong tách trà của ta đau khổ giãy giụa, trước mắt lại hiện lên một đoạn ký ức nào đó, nhưng nó nhanh đến mức ta không thể nào nắm giữ được.

Ta tận lực bỏ qua cái dự cảm lo lắng mơ hồ không ngừng lởn vởn trong ta, cầm lấy tách trà hớp một hơi dài. Uống vào nước trà, uống vào cả cánh hoa bất hạnh kia.

Nàng bỗng nhiên lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng nói, “Đây là đồ của Lam, ta nghĩ, hẳn nên đưa cho ngươi."

Ta chăm chăm nhìn nó, có một thoáng do dự, linh tính mách bảo không thể mở nó ra. Tựa hồ như một khi ta mở nó ra, tất cả mọi thứ hiện giờ của ta, tất cả những gì là hiện tại của ta, sẽ vĩnh viễn biến đổi.

Thấy ta đắn đo lần lữa không có động tác, nàng bỗng dưng mở hộp ra ngay trước mặt ta. Một cây trâm kim cương lấp lánh hiện ra, lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ hoàn toàn mê hoặc người khác dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống.

Ta có một khắc trống rỗng, trong đầu rối loạn cả lên, một ít ký ức xa xưa chồng chéo lên nhau tựa như cơn thủy triều nặng nề đổ ập về phía ta, nhấn chìm ta, khiến cho ta trở tay không kịp. 

Ta thống khổ ấn ấn trán, nhắm nghiền mắt lại.

Ta có chút gắng gượng bị động tiếp nhận những trí nhớ những tình cảm thuộc về nàng. Trong những đoạn dĩ vãng ngắn ngủi thoắt hiện lên ấy, đều là ký ức của Lam.

Có ký ức ấm êm hạnh phúc khi nàng còn bé thơ, có ký ức về ngày đầu tiên nàng bước vào Ân gia, có ký ức về những lần đối chọi gay gắt không chút nhân nhượng giữa nàng và nàng, có ký ức về nàng thống khổ áp lực kìm nén thứ tình cảm không thể lý giải của chính mình dành cho nàng...

Quá nhiều quá nhiều ký ức, khiến cho ta chỉ muốn thét gào ra tiếng.

Nàng thấy được sự khác thường của ta, ân cần lo lắng đi đến trước mặt, nhỏ nhẹ hỏi, “Giai Yên! Ngươi không sao chứ?"

Ta cật lực giả vờ trấn định mở mắt ra, yếu ớt mỉm cười với nàng, "Không sao!"

Ngay khi nàng muốn nói gì đó với ta, Băng Diễm bất thình lình nhảy vọt ra trước mặt chúng ta, cũng kéo ta ôm vào trong lòng ngực.

"Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Ta biết mà, ngươi không phải là chị của ta!"

"Băng Diễm! Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ân Luyến Tuyết bàng hoàng hỏi lại.

Hắn từ trong người lấy ra một tờ giấy, bảo nàng, “Đây là báo cáo xét nghiệm, ở trong này rõ ràng viết, giữa chúng ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ huyết thống gì!"

Ta hốt hoảng nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận lời hắn nói. 

Chúng ta không có huyết thống? 

Chuyện này... Làm sao có thể... 

Nếu ta không phải con gái của Mạc Du Lam, như vậy ta là ai đây? 

Tờ giấy kia từ trong tay Ân Luyến Tuyết rơi trượt xuống, nàng tái nhợt nghiêm mặt kêu lên, “Việc này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Nếu nàng không phải con gái của Lam, thế thì nàng là ai?"

Nàng bất thình lình xoay về phía ta, "Không thể nào sai lầm được!" 

Nàng khẽ lẩm bẩm, sau đó có chút điên cuồng nói, “Nếu ngươi không phải con gái của Lam, như vậy ngươi chỉ có thể là..." 

Nàng bụm miệng, không thể tin nổi nhìn chằm chằm ta, "Lẽ nào ngươi là Lam!!"

Đầu của ta bắt đầu đau đớn kịch liệt.

"Không phải! Không phải! Ta không phải Lam, không phải Lam!" Ta điên cuồng thét lên.

"Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai?" Nàng tiến về phía ta chất vấn.

Ta vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Băng Diễm, hoảng hốt lùi lại đằng sau vài bước, ánh mắt cuồng loạn nhìn bọn họ.

"Đừng ép ta! Đừng ép ta nhớ lại..."

Và rồi sau đó, ta liền ngất đi. 

Trong cái nháy mắt ta rơi vào bóng tối, ta biết có một số việc, ta đã không thể nào tiếp tục trốn tránh được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro