16 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

"Ngươi đã nhớ hết mọi thứ sao?" Một thanh âm bi thương hỏi.

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối dằng dặc vô màu vô sắc kia, nhẹ nhàng đáp, “Phải, ta... đã nhớ hết mọi thứ..."

Theo tiếng nói của ta dạt trôi xuống từ thinh không, một bóng dáng quen thuộc bước dần ra khỏi bóng tối, đi tới trước mặt ta.

Khi một Mạc Du Lam khác xuất hiện ở trước mắt ta, ta thản nhiên nở nụ cười, đứng lên, cũng vươn tay về phía nàng, "Có một số việc, mặc cho ta như thế nào trốn tránh, nó vẫn luôn luôn tồn tại... Mà có chút ký ức, mặc cho ta như thế nào quên đi, chung quy cũng không thể chối bỏ được... Ta là Lam, ta là Mạc Du Lam..."

Nàng không nói gì, chính là bi thương nhìn ta như trước, sau đó bóng dáng từ từ phai nhạt đi, cũng dần dần biến mất ở trước mặt ta.

Một giọt lệ không thể ghìm lại trào ra lăn dài xuống má, ta ôm lấy chính mình.

Chào mừng trở lại, Lam! 

Tiếng thì thào của ta khẽ khàng vang vọng trong bóng đêm u uẩn...

"Ngươi hẳn là đã sớm tỉnh lại, nhưng vì sao vẫn không muốn mở mắt ra đâu?" Một giọng nữ ở bên tai ta nhẹ nhàng nói.

Cảm xúc và suy nghĩ từ từ về tới trong cơ thể của ta, về tới cái thế giới hiện thực ta vẫn luôn một mực né tránh.

"Ngươi vì cái gì còn chưa tỉnh lại đâu? Còn nhớ rõ sao? Ở rất nhiều năm trước đây ngươi cũng từng ngủ say trong căn phòng này. Vào cái buổi chiều ngươi thanh tỉnh lại ấy, thời tiết cũng giống như hiện tại vậy, mù mịt thứ ánh sáng âm u mang sắc màu khác thường, tựa hồ khắp không trung đều điên cuồng, tản ra loại hơi thở giống như cả thế giới sắp bị hủy diệt khiến người ta run rẩy..."

Ta nhẹ nhàng nhíu mày, ký ức ngay khi ấy lặng yên không một tiếng động hiện ra trong tâm trí. Dĩ nhiên ta nhớ rõ, ta nhớ rõ cơn mưa điên cuồng kia, cũng nhớ rõ sự ấm áp nàng cho ta ngày đó...

Nàng dịu dàng hôn lên bàn tay ta, một lần nữa, thoáng chút bi thương cất lời, “Ta biết ngươi đã tỉnh lại... Vì sao tới tận giờ phút này ngươi vẫn còn muốn trốn tránh đâu? Những năm nay, chưa có một ngày nào ta có thể thanh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng mất đi Lam... Đối với ta mà nói, chỉ có bắt buộc chính mình nhớ kỹ mọi thứ về Lam, kể cả sự thật nàng đã chết đi, chỉ có khắc sâu nàng vào tâm trí như thế, nàng mới sẽ không biến mất khỏi thế giới của ta..."

Trên tay truyền đến cảm giác ấm nóng, ta biết nàng đang rơi lệ. Vì thế, ta mở mắt ra, mỉm cười với nàng, "Cho dù như thế khiến ngươi cảm thấy thống khổ đến mức không muốn sống nữa?"

Người nàng run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ta, thật lâu không có phản ứng. Qua một lúc lâu sau, nàng kiên định trả lời, “Đúng vậy! Nhưng ta chưa từng hối hận!"

Nhìn vào đôi đồng tử lóe lên sự dứt khoát không chút hối hận của nàng, ta nhẹ nhàng mỉm cười, "Luyến Tuyết, ta đã trở lại..."

“Nói cho ta biết, ngươi là Lam sao?" Nàng khẽ khàng, dè dặt hỏi, trong đáy mắt tràn ngập sự ngần ngừ sợ hãi khiến lòng ta nhói đau, tựa hồ như, đáp án của ta chẳng qua chỉ là một giấc mộng của nàng. Một giấc mộng mong manh hư ảo dường như chỉ cần chạm vào liền tan vỡ...

Ta nhè nhẹ dán môi mình lên cánh môi của nàng, cứ như vậy thấm đẫm thương tiếc không nỡ lòng đụng chạm. 

Giống như, đó là một cánh bướm mỏng tang mềm mại yếu ớt đến mức chỉ cần một chút lơ là bất cẩn liền có thể bị trạc vỡ nát bất kỳ lúc nào. 

Ta cẩn thận nhắn gửi đến nàng những nỗi nhớ nhung da diết cùng tình yêu đắm say không thể thốt nên thành lời của ta vẫn luôn dành cho nàng.

Trong một thoáng, nàng mê man ngẩn ngơ nơi đó. Và rồi dường như nàng dần hiểu được điều gì, cũng ngập ngừng lóng ngóng đáp lại nụ hôn của ta.

Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước kia, ập đến bất thình lình không mang theo dự báo, nồng nhiệt nóng bỏng như ngọn lửa trào sôi không cách nào dập tắt. 

Nụ hôn này chỉ chứa đầy những dịu dàng khắc khoải, những yêu thương xa xót sau khi trải qua tang thương, tản ra hạnh phúc làm ta mê đắm....

Lưỡi của nàng nhẹ nhàng, khẽ khàng tiến vào, dường như mang theo sự tần ngần sợ hãi muốn xác nhận sự thật. Vì thế, ta ra sức quấn quýt lấy nó, phá vỡ một chút hoài nghi cuối cùng của nàng. 

Lúc này, nàng lại nhẹ nhàng lui đi ra, đăm đắm nhìn ta với ánh mắt chứa đựng nỗi vui mừng khôn xiết khiến trái tim ta run rẩy như muốn tan ra thành từng mảnh, "Lam, thật sự là ngươi... Thật sự là ngươi...”

Nhìn nàng ở trước mặt với những giọt nước mắt lã chã trong suốt, ta không dằn lòng được lại hôn nàng lần nữa.

“Phải, là ta..."

Nụ hôn thứ hai đến cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng vô cùng ấm áp. Chúng ta trong lúc đó lẫn nhau triền miên, liều chết cảm thụ hương vị của đối phương, hơi thở của đối phương...

Một tiếng vang thật lớn bất thình lình truyền đến từ cạnh bên, thế nên, chúng ta lập tức xoay đầu vội nhìn về phía cửa.

Băng Diễm đứng chôn chân ở cửa. Hắn làm vỡ chén cơm, khiếp sợ nhìn chúng ta đang ôm nhau, vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt như không thể tin nổi.

"Các người... Các người..." Hắn không tiếp thụ được nhìn chúng ta, thốt không ra lời.

"Băng Diễm, thật ra ta cũng không phải Lam Giai Yên. Thân phận thật sự của ta là Mạc Du Lam." Ta nhìn hắn, lên tiếng.

Một lần nữa, hắn lại giật mình nhìn ta, "Làm sao có thể, ngươi là tình nhân của cha ta... Nhưng tại sao sẽ cùng mẹ của ta..."

Ta ảm đạm rũ xuống mi mắt, "Đó là một chuyện xưa rất dài, nhưng mà ta thật sự là Mạc Du Lam..." 

Ta quay đầu nhìn Luyến Tuyết, lại nói, “Liền giống như ngươi vừa rồi nhìn thấy, ta yêu nàng."

"Các người... Làm sao có thể? Làm sao có thể?" Hắn có chút điên cuồng nhìn ta, vẻ mặt chết điếng như đã bị trầm trọng đả kích.

"Ngươi tin cũng được không tin cũng được. Ta yêu nàng, chưa bao giờ thay đổi qua..." 

Hắn nhìn ánh mắt ta như một kẻ hắn mới thấy lần đầu, sau đó sắc mặt bỗng chốc hoàn toàn trắng nhợt. Hắn hoảng loạn vội vã lui ra ngoài.

"Ha ha... Chuyện này làm sao có thể xảy ra, các người làm sao có thể... Ha ha... Ta không tin... Ta không tin..." 

Vừa dứt lời, hắn liền biến mất trước mặt chúng ta.

Nhìn hắn điên cuồng rời đi, ta nói với Luyến Tuyết, “Thật xin lỗi, ta..."

Nàng khẽ lắc đầu, ôm ta vào trong lòng, "Không sao. Đây không phải là lỗi của ngươi, ai bảo Băng Diễm là con của hắn đâu? Người của Ân gia, nhất định là sẽ yêu thương ngươi... Đương nhiên cũng bao gồm cả ta..."

17

Trải qua nỗi vui sướng gặp lại sau những năm tháng xa cách ly biệt ròng rã, Luyến Tuyết hỏi ta những năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến ta trầm mặc xuống, những ký ức đó ta vẫn luôn cật lực muốn quên đi. Tuy thế, hiện tại là lúc ta cần phải đối mặt chúng.

Ta lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, ưu thương nói, “Lam Giai Yên là con gái của ta, nhưng nàng... Đã chết rất nhiều năm rồi..."

Nàng phảng phất có chút giật mình kinh ngạc, sau đó nhìn ta hỏi, “Có ý gì? Ta không hiểu."

Ta dời mắt đi, bước tới bên cửa sổ, thinh lặng nhìn sắc trời đã tối dần đi.

Thấy ta không nói, nàng cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ta chờ đợi một lời giải thích.

Ta nhắm hai mắt lại, một chút đau buốt lướt qua trái tim, loại thống khổ này giống hệt như hai mươi mấy năm trước đã từng trải qua, rõ ràng sắc nhọn đến như thế. Không chút thay đổi. Cũng không cách nào che lấp.

Ta lấy tay ấn chặt vị trí trái tim, tận lực khống chế cái loại cảm giác tuyệt vọng khi sắp hỏng mất này, trong đầu nhẹ nhàng hiện ra hình ảnh một đứa bé xinh xắn đáng yêu. Đó là đứa con sinh ra không bao lâu liền chết non của ta, Lam Giai Yên.

"Sau khi rời đi Ân gia không bao lâu, ta liền bình an sinh hạ một bé gái. Ta đặt tên cho nàng là Giai Yên, ý nghĩa hy vọng cuộc sống về sau của nàng đều sẽ mỹ mãn như ý, hơn nữa có thể thay ta được đến hạnh phúc bản thân ta chưa bao giờ có được... Lúc nàng sinh ra là đáng yêu như thế, có hai mắt thật to cùng gương mặt bụ bẫm, quơ quơ bàn tay nhỏ bé về phía ta..."

Khi nói tới đây, một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống từ khóe mắt, ta gắt gao siết chặt quần áo nơi ngực, lòng đau đến không thể kìm nén được. Hô hấp của ta từ từ gấp gáp lên, ngay lúc ta thống khổ đến mức sắp ngạt thở, một vòng tay ấm áp ôm ghì lấy ta làm cho ta bình yên trở lại, xoa dịu trái tim đang nhức buốt của ta.

Hô hấp của nàng truyền đến từ sau tai, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian nho nhỏ nơi đây, tựa hồ mang theo ma lực khiến người ta an tâm, "Không sao nữa rồi, tất cả đều đã qua..."

Ta rã rời mở mắt ra, mỏi mệt chờ đợi đau lòng vơi đi.

"Nói cho ta biết, sau đó lại xảy ra chuyện gì?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi ta.

Ta lại trầm mặc trong một thoáng, sau đó nhìn về phía thinh không mờ xám hư vô, cất tiếng, “Ta đem tất cả mọi hy vọng của ta đặt hết ở trên người con gái. Đối với ta mà nói, nàng chính là một bản thể khác của ta, một bản thể có thể thay thế ta được đến hạnh phúc... Nhưng là... Nàng cứ như vậy rời đi. Ngay một khắc nàng chết đi kia, hy vọng của ta liền hoàn toàn sụp đổ. Mà ta, ngay ngày hôm đó cũng hoàn toàn điên rồi..."

Cảm giác được nàng bỗng nhiên siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta, kéo ta sát hơn vào lòng của nàng, ta tiếp tục thì thào, “Từ ngày đó bắt đầu, ta liền từ chối tin tưởng nàng đã chết, vì vậy ta điên cuồng trốn tránh sự thật, đắm chìm ở trong cái thế giới do chính mình tạo dựng... Ở nơi đó, con gái của ta không có chết, nàng vẫn còn sống... Bởi vì ngươi đã hoàn toàn quên mất ta, lúc rời khỏi Ân gia, tâm đã rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Với thân phận của Mạc Du Lam, ta đã sống vô cùng thống khổ. Thế nên, ta cật lực trốn tránh thân phận thật sự của chính mình, khoác lên thân phận của con gái mình... Dường như chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục sống sót quên đi đau thương..."

"Thật xin lỗi..." Lời của nàng truyền đến bên tai ta, ta chỉ đờ đẫn nhìn khoảng không mênh mông ngoài cửa sổ.

"Không biết vì nguyên nhân gì, từ sau lần đó ta bị khó sinh lúc sinh ra con gái, cơ thể của ta liền không phát triển nữa, tựa hồ thời gian đã dừng lại mãi mãi trên cơ thể của ta. Lại bởi vì dáng vẻ điên rồ của ta, trong một năm dài sau đó, một mình ta bị nhốt giữ trong phòng." 

Nói đến đây, ta bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, đoạn ký ức tưởng chừng đã phủ đóng rêu phong ấy lại bóp nghẹt ta, quấn siết lấy ta khiến ta không thể thờ nổi.

"Đó là một căn phòng vắng lặng tịch mịch, thời gian tựa như đã đóng băng, ta chỉ có thể mỗi một ngày, mỗi một ngày bơ vơ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hết mùa xuân cho đến mùa đông... Ý thức của ta ở trong đoạn thời gian đó luôn luôn đứt quãng, mà mỗi lần ta tỉnh lại từ trong thế giới ấy, đối mặt chính là một phòng trống rỗng... Ngươi sẽ không hiểu được, đó là một loại cô đơn yên ắng sẽ bức người ta phát điên. Cho đến một ngày ta cũng không cách nào chịu đựng được nữa điên cuồng đập cửa la hét ‘Thả ta ra ngoài.’ Dật Phong thấy ta thống khổ và điên cuồng như thế, rốt cuộc thì quyết định thả ta tự do. Hắn kêu người thôi miên ta, cũng để ta lấy thân phận của Lam Giai Yên tiếp tục sống sót. Vì thế, ta và Mạc theo Lam gia ra nước ngoài. Sau đó, vì tai nạn giao thông của Mạc, ta về đến nơi này."

"Lam, hết thảy đều qua rồi..." Nàng lại nhẹ nhàng bảo ta.

Ta ngẩng đầu lơ đãng dõi theo một cánh chim nhỏ vội vàng bay ngang qua thinh không, sau đó biến mất về phương trời xa mịt mờ nắng mây. Vô hình vô bóng. 

“Phải a, tất cả đều đã qua..." Ta xoay người, ngã vào trong lòng của nàng.

"Không cần lo cho ta, hiện tại... Ta đã không sao nữa."

Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta, khiến trái tim ta dần dần bình yên trở lại.

"Thật ra trong những năm tháng được đến tự do ấy, trí nhớ của ta cũng đứt quãng và thường xuyên xuất hiện trạng thái trống rỗng... Ngay cả khi ta chiếm được tự do, cuộc sống cũng hoàn toàn không phải hạnh phúc như ta vẫn tưởng. Có lẽ, con chim nhỏ đã quá quen với cuộc sống bó buộc trong lồng chim, cho dù có cho nó tự do, nó cũng rốt cuộc tìm không được phần vô câu vô thúc xưa kia... Đối với ta mà nói, có thể ở trong tiềm thức, ta vẫn là thuộc về nơi này đi…Thế nên, đến cuối cùng ta vẫn là quay trở lại... Có thể vì theo bản năng bảo hộ chính mình, ta vẫn sợ hãi đối mặt thân phận của Lam... Nếu không phải nhiều chuyện xảy ra như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không bức bách chính mình đối mặt..."

Nàng nhẹ nhàng hôn lên tóc của ta, "May là ngươi đối mặt, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời giờ như thế, hiện tại tất cả vẫn còn kịp."

Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, "Là Lam, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, có lẽ đó cũng là chuyện duy nhất khi ta làm Giai Yên vẫn không thể bỏ xuống được... Đến tột cùng, ngươi có yêu ta hay không? Ta muốn làm Mạc Du Lam, chính tai nghe ngươi nói."

Nàng dịu dàng mỉm cười với ta, rồi hôn lên trán ta, mũi ta, rồi môi của ta, sau đó nhẹ nhàng nói, “Rất sớm liền đã yêu, ta, Hoa Luyến Tuyết yêu Mạc Du Lam..."

Hạnh phúc là gì? 

Sau nhiều năm như thế, ta cuối cùng thì có được, một hạnh phúc hoàn toàn không thuộc về bất kỳ ai khác… mà chỉ độc thuộc về ta.... 

Một bóng người lặng lẽ vụt qua hành lang, rồi dần dần mất hút vào bóng đêm. Im hơi lặng tiếng. 

18

Khoảng thời gian sau đó, ta sống vô cùng hạnh phúc... 

Đó là một loại hạnh phúc ta chưa từng nếm trải qua...

Trước kia chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều tháng năm, thế nên hiện tại chúng ta liền phi thường trân trọng mỗi một giây mỗi một phút có thể ở bên nhau.

Tuy thế, không biết vì cái gì, có lẽ là vì hạnh phúc đến quá mức đột ngột, ta có được càng nhiều hạnh phúc, ta lại càng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc của ta. Một giấc mộng mong manh vô thực mà một khi ta tỉnh lại, nó sẽ mất đi... 

Điều đó dần khiến ta trở nên lo lắng bất an.

Mỗi buổi sáng thức dậy, ta lúc nào cũng có loại ảo giác, mà lúc này trí nhớ sẽ có một khoảng không trống rỗng, tựa hồ là vì xác nhận hiện tại của ta có phải là sự thật hay không. Bao giờ ta cũng tốn một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại, tuy vậy, loại cảm giác bất an này vẫn luôn quanh quẩn không chịu rời đi.

Từ khi Băng Diễm phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta, hắn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt sâu xa u tối lầm lì nhìn ta. 

Thế nhưng, xuyên thấu qua ánh mắt băng lãnh vô cảm kia, ta nhìn không đến bất cứ thứ gì. Hắn đã thay đổi, đã không còn là Băng Diễm ôn nhu hồn hậu lúc ban đầu nữa...

Càng tệ hơn là mối quan hệ giữa hai mẹ con họ cũng luôn luôn căng thẳng kể từ khi ấy.

"Luyến Tuyết, chúng ta rời đi đi." Ta nhìn rừng anh đào lao xao xào xạc bên người bình đạm nói.

Nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy ta, "Đợi thêm một chút đi, bây giờ còn không phải là lúc..."

"Vậy ta phải đợi đến khi nào đây?" Ta mỏi mệt khép lại mi mắt, "Ngươi biết không? Mấy ngày nay, ta vẫn luôn cảm thấy không yên, tựa hồ có chuyện gì đó sẽ xảy ra... Ta nhớ rõ, lúc ở nước ngoài trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ấy, ta cũng từng có loại cảm giác y hệt thế này... Luyến Tuyết... Ta thật sự rất sợ..."

"Đừng sợ, ngươi còn có ta ở đây, chúng ta sẽ có được hạnh phúc..."

Ngay cả khi cảm giác được hơi ấm của nàng truyền đến từ phía sau, cảm giác bất an đến gần như sợ hãi vẫn lởn vởn trong ta không chịu rời đi.

Chúng ta sẽ được chúc phúc sao? 

Hạnh phúc của chúng ta có thể bền lâu sao? 

Ta không biết... Thật sự... Không biết...

Ngày hôm sau, Luyến Tuyết phải xử lý một ít việc của gia tộc, rời đi Ân gia, chỉ lưu lại một mình ta trong căn phòng trống trải yên tĩnh này.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng tươi đẹp, ta đứng ở bên cửa sổ cảm thụ ánh nắng ấm áp, thoải mái híp mắt lại.

Đó là? 

Ta đột nhiên mở mắt ra nhìn về khoảng trời phía bên kia. 

Nơi đó là vườn hoa tử đằng đã rất lâu rồi ta không đặt chân đến. Hiện giờ đúng vào lúc nó nở rộ, thế nên, ta rời khỏi phòng, đi về phía nó.

Từng trận gió im lặng đuổi nhau đi qua, nhẹ nhàng hất tung mái tóc của ta, cuốn đi những cánh hoa tử đằng mỏng manh bay lên trong nắng. 

Nơi này lưu trữ rất nhiều ký ức và tình cảm của ta. Hạnh phúc, bi thương, vui vẻ, thống khổ, dường như ta có thể tìm thấy được mọi thứ ở chốn này.

Ta đến gần bọn chúng, lấy ngón tay chạm lên những đóa hoa mềm mại như tơ, "Qua lâu như thế, ta cuối cùng thì trở lại..."

Gió như trước lặng lẽ thổi qua, không có bất kỳ tiếng động gì...

"Ngươi cho là tình yêu của các ngươi sẽ được chúc phúc ư?" Một thanh âm quen thuộc đột ngột truyền đến từ phía sau ta, khiến ta cứng đờ.

"Ngươi cho là ngươi có thể được đến thứ hạnh phúc ngươi khao khát à?" 

Ta xoay người, thấy được Băng Diễm với vẻ mặt đầy căm hờn oán hận.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi ư? Khi ta vì ngươi bỏ ra nhiều tình cảm như vậy?" Hắn vây hãm ta trong hơi thở cuồng bạo của hắn, ngăn chặn hết mọi đường trốn thoát của ta.

Một lần nữa, vết rạn vỡ trong lòng lại nứt toác ra, thống khổ không ngừng cuồn cuộn trào dâng lên từ khe nứt sâu hoăm hoắm ấy. Ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng của hắn, nhẹ nhàng nói, “Thật xin lỗi..."

Hắn bất thình lình lấy tay nâng lên cằm của ta, "Để ta đến nói cho ngươi biết, các ngươi không được chúc phúc! Mà ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không có được thứ hạnh phúc ngươi ao ước! Vĩnh viễn sẽ không!" 

Sau đó hắn dùng sức hôn lên môi của ta, áp ta ngã xuống trên cỏ.

Nước mắt tràn mi mà ra, lòng đau đến mức tưởng chừng như sắp siết ta nghẹt thở, những lời hắn nói không ngừng vang đi vọng lại trong tâm trí …

Ta... sẽ không thể nào có được hạnh phúc... 

Vĩnh viễn... Sẽ không...

Ta không có bao nhiêu phản kháng, chỉ chết lặng nhìn không trung xanh biêng biếc kia. 

Đó là một loại sắc xanh như thế nào ư…

Ngoại trừ đau thương ra ta đã nhìn không thấy bất kỳ sắc màu nào khác nữa...

Hắn dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt ta, tàn nhẫn nói, “Ngươi tưởng rằng khóc như thế này ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ha ha... Băng Diễm của trước kia có thể, nhưng mà hắn đã chết rồi. Là ngươi giết chết hắn. Băng Diễm của hiện giờ chỉ còn lại có điên cuồng..." 

Rồi hắn tàn khốc cười bảo, “Hôm nay, ta muốn làm cho ngươi thuộc về ta!" 

Dứt lời hắn liền xé mở quần áo của ta, tiếp tục cuồng nộ hôn ta.

Từng mảnh từng mảnh hoa tử đằng tím bay tan tác xuống từ khoảng không thê lương thảm đạm trên đầu ta. Trên mỗi một cánh hoa đều khắc ghi in dấu những kỷ niệm những hồi ức giữa ta và nàng. 

Mà hôm nay phần tốt đẹp ấy sẽ bị Băng Diễm chà đạp và phá hủy. 

Ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, trái tim lập tức muốn ngừng đập mãi mãi...

"Dừng lại!"

Một thanh âm quen thuộc vang lên, ta mờ mịt nhìn sang. 

Là nàng, nàng đến rồi...

Băng Diễm bị thuộc hạ của nàng chế ngự, nàng tiến lên giang tay tát thẳng vào mặt hắn, "Ngươi điên rồi sao?"

"Ha ha... Ta không có điên. Kẻ điên chính là bọn ngươi!" Hắn điên cuồng nói, nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ ngầu như máu.

Luyến Tuyết mỏi mệt nhắm mắt lại, "Mang thiếu gia đi, trông chừng cho tốt. Không có mệnh lệnh của ta, không được phép thả hắn ra."

"Ha ha... Ngươi cho là ngươi còn có thể nắm giữ quyền lực trong cái nhà này được bao lâu? Ta chắc chắn sẽ chiếm được thứ ta muốn chiếm! Cho dù chướng ngại có là ngươi, mẹ của ta!"

Sau khi Băng Diễm bị đem đi, nàng bước lên phủ thêm áo cho ta, rồi nàng ôm chặt lấy ta, nói bằng một giọng run rẩy, “Thật xin lỗi..."

Ta yên lặng nhìn những cánh hoa tả tơi phủ ngập mặt đất, qua thật lâu mới lên tiếng, “Chúng ta... Có thể có được hạnh phúc sao?"

"Có thể! Chúng ta nhất định có thể! Tin tưởng ta!" 

Bên tai là tiếng thủ thỉ ấm áp, nhẹ nhàng của nàng, ta an tâm khép lại mi mắt, nặng nề ngủ thiếp đi.

19

Kể từ khi xảy ra chuyện với Băng Diễm, Luyến Tuyết bắt đầu không rời ta nửa bước. Dường như nàng sợ hãi ta lại gặp chuyện gì bất trắc. Chúng ta dính liền với nhau từ bình minh cho đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn mãi cho đến sắc trời trở tối, nàng lúc nào cũng ở bên cạnh ta.

Nhìn nàng ở ngay bên người ta, dịu dàng mỉm cười với ta, ta sẽ thường xuyên tự hỏi, những tháng ngày như thế này sẽ kéo dài bao lâu? 

Mà nàng còn có thể ở bên cạnh ta được bao lâu? 

Cả hai chúng ta đã hoang phí quá nhiều tháng năm, bỏ lỡ quá nhiều thời giờ, cho dù hiện tại cuối cùng có thể ở bên nhau, liệu hạnh phúc như thế này còn có thể tiếp tục được bao lâu? Sẽ kéo dài đến vĩnh hằng sao?

Nó có đủ mạnh mẽ đủ vững chắc đến mức để ta nhìn thấy tương lai sao?

Ta không biết, thật sự không biết...

Hơn nữa trải qua chuyện đó, Băng Diễm cũng chính thức bắt đầu tranh đoạt quyền lực thật sự của Ân gia. Quan hệ của hai mẹ con họ cũng hoàn toàn rạn nứt.

Theo thời gian từng ngày từng ngày qua đi, ta có thể rõ ràng cảm giác được Luyến Tuyết lực bất tòng tâm, mà địa vị chủ đạo của gia đình này cũng dần dần nghiêng về phía Băng Diễm...

"Chúng ta sẽ như thế nào đây?" Ta nhìn chính mình trong gương bất an hỏi.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vấn tóc cho ta, những ngón tay thon dài linh hoạt khéo léo như thoi đưa đan qua tóc ta, mang đến một xúc cảm thật thoải mái. Bất giác, ta híp mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, chính mình trong gương đã vấn lên một búi tóc thanh nhã. Và rồi ta nhìn thấy nó. Cây trâm kim cương thuộc về ta đang lóe lên những tia sáng xinh đẹp trên tóc ta. 

Ta vươn tay nhẹ nhàng chạm lên nó, khẽ cười nói, “Đây là vật ngươi tặng cho ta. Ta đã từng mất đi một lần... Mà hiện tại, nó... Rốt cuộc thì trở lại..."

Nàng cũng hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bảo ta, “Lam, rời khỏi nơi này trước đi..."

Phút chốc, nụ cười của ta dừng lại trên gương mặt, tê cứng. Ta đã quên làm thế nào để thu lại.

Nàng lẳng lặng nhìn ta, "Đừng như thế, Lam." Rồi nàng hôn lên tóc ta, như dỗ dành an ủi.

"Khi ta còn có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi rời đi trước, nhưng ta cam đoan, sau đó ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể chờ ta." Nàng mang theo ánh mắt phức tạp nhìn ta, khẽ nói.

Một nỗi chua xót sắc nhọn vụt qua trái tim, ta không nhìn nàng, chỉ tiếp tục nhìn bóng mình trong gương, sau đó nhẹ nhàng, mỉm cười. Chỉ là, ta ở trong mắt chính mình đã thấy được bi thương.

"Thật xin lỗi, Lam. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi... Tin tưởng ta..."

"Được... Ta chờ ngươi..." Ta khép mắt lại, rưng rưng…

Rồi sau đó, dưới sự sắp xếp an bài cẩn thận của Luyến Tuyết, ta rời khỏi Ân gia, vào trú ngụ ở một ngôi nhà xa xôi hẻo lánh.

Luyến Tuyết chu đáo bố trí người săn sóc chiếu cố ta. Thế nhưng, ta lại chỉ giam mình trong phòng, tịch mịch dõi nhìn cảnh sắc đơn điệu một khi hình thành liền không bao giờ đổi thay ngoài cửa sổ.

Thời gian phảng phất như xoay ngược trở về rất nhiều năm trước kia, toàn bộ sự vật xung quanh cộng thêm cả ta đều là cố định, tựa hồ thời gian đều bị đóng băng vào giờ khắc này, vĩnh viễn. 

Không gian và tất cả mọi thứ tồn tại quanh ta đều đứng yên bất động, chúng ta đều bị hạn chế cầm giữ nơi đây, mà ta tựa như con chim nhỏ trước kia, chỉ có thể không ngừng hát ca đến khàn cả giọng những giai điệu ưu thương sầu não, xuyên thấu qua lồng sắt kiên cố nhìn về phía khoảng trời mênh mông xa vời vợi không cách nào với tới...

Từng ngày dài trôi ngang qua trong sự thờ ơ vô cảm của ta, trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi rời khỏi Luyến Tuyết, trái tim lại chết lặng đi. Tịch mịch cùng cô độc với ta mà nói cũng đã trở thành một người bạn đồng hành quen thuộc, một loại thói quen trong thời gian đợi chờ đằng đẵng, trong sự tĩnh lặng tới vô chừng.

Ta không muốn đi dò hỏi hay nghe ngóng bất kỳ chuyện gì. Ta sợ hãi chính mình nghe được loại tin tức khiến cho ta hoàn toàn gục ngã, không cách nào gắng gượng sống tiếp được nữa. Thế nhưng, thẳng đến một ngày, một tờ giấy màu trắng vẫn đột ngột xuất hiện trong phòng ta, đập tan mọi lời ủi an huyễn hoặc ta vẫn dùng để tự dối gạt bản thân mình.

Trên tờ giấy ấy chỉ viết một dòng chữ ngắn ngủn, thế nhưng, lại mang đến nỗi tuyệt vọng cuồng liệt như một cơn hồng thủy...

Ta mờ mịt nhìn nó, lảo đảo thoái lui về phía sau, cứ như thể đấy chính là con thú dữ chỉ chực chờ xé xác con mồi thành muôn vàn mảnh vụn. 

Lệ trượt dài qua mặt, nhỏ xuống nền đất rắn rỏi lạnh băng băng. Một giọt nối tiếp một giọt rơi, bên tai văng vẳng những lời cam đoan nàng hứa hẹn trước lúc ta rời đi. 

Nàng đã nói nàng muốn ta chờ nàng, nàng đã nói nàng chắc chắn sẽ đến tìm ta, nàng đã nói ta phải tin tưởng nàng.

Thế nhưng, hiện tại tính cái gì đâu? 

Ngươi rõ ràng đã hứa với ta...

Ta ngẩng đầu lên. 

Ta không tin, ta không tin đây là sự thật. 

Rồi sau đó, ta lao ra cửa.

Tờ giấy kia lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Ân Luyến Tuyết đã chết” vài từ ấy có thể dễ dàng thấy được trên mặt giấy...

Khi bọn họ không chú ý, ta rời khỏi ngôi nhà này, sau đó chạy về phía Ân gia.

Đối với sự xuất hiện của ta, môi Liên nhếch lên một nụ cười âm lãnh, chỉ là, ta cũng đã không có thời gian để đi chú ý tới nàng. 

Lúc nhìn thấy người nằm ở trên giường, ta hoàn toàn hỏng mất.

Đó là Luyến Tuyết, là Luyến Tuyết của ta.

Nàng bình thản như thế, nằm lặng yên nơi đó, hệt như là đang ngủ, xinh đẹp đến như thế.

Ta đi về phía nàng, vươn tay chạm lên môi nàng, hơi lạnh truyền đến từ ngón tay, đâm nhói vào thân thể, thấu suốt đến tận xương tủy.

"Luyến Tuyết, tình yêu của chúng ta, có thể ngay từ lúc bắt đầu vốn chính là một sai lầm. Thế nhưng, có thể gặp được ngươi, ta chưa từng hối hận..." 

Sau đó, bất chấp sự hiện diện của những người xung quanh, ta nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh giá của nàng. Lạnh giá như bờ môi của chính ta.

Băng Diễm đột nhiên lôi ta rời xa nàng, sau đó kéo mặt ta lên xoay thẳng về phía nàng.

“Tỉnh táo một chút đi, nàng đã chết rồi!"

Nhẹ bỗng như hơi thở, ta cười, "Đều bị ngươi nói trúng rồi, không phải sao? Ngươi từng nói qua, tình cảm giữa chúng ta thì không được chúc phúc, hiện tại đều đã thành hiện thực rồi đấy thôi..."

Hắn bỗng nhiên buông ta ra, sắc mặt tái nhợt nhìn ta, lặng câm không đáp lại.

Ta đi về phía cửa, Băng Diễm vốn định ngăn đón ta, nhưng cuối cùng cũng không ra tay, để mặc ta bước ra ngoài.

Ta đi đến rừng cây anh đào kia, những cánh hoa hồng nhạt lặng lẽ bay múa đầy trời. Hết sức xinh đẹp.

Ta dừng bước, ngẩn ngơ nhìn mãi theo sắc hoàng hôn đỏ cam buông mình xuống những hàng anh đào hồng thắm, mềm giọng nói với khoảng không gian vắng lặng không một bóng người, “Biết không? Bài hát này là dành cho ngươi, là một khúc ca cuối cùng ta vì ngươi sáng tác... Bây giờ ta liền hát cho ngươi nghe..."

Cánh chim nhỏ bay qua thinh không

Mang đến cho ta một chiếc lông chim trắng khiết

Xuyên qua khe hở của chiếc lông ta ngước nhìn trời cao

Ở nơi đấy ngươi đang dịu dàng mỉm cười với ta

Xinh đẹp đến như thế

Nước mắt của ta rơi vào biển rộng

Rồi chìm đến độ sâu thăm thẳm không cách nào chạm đến

Trong bóng tối vô sắc vô hình ấy

Cất chứa giọt nước mắt trong suốt chỉ thuộc về ta

Đang lấp lánh sáng lên

Ta đã kiếm tìm được tình yêu của đời mình

Thế nhưng nó lại mau chóng nhàu phai và héo rũ

Tựa như đóa hoa mỏng manh còn chưa kịp nở bung kia

Sau cơn mưa tầm tã phũ phàng lướt qua

Liền im hơi lặng tiếng úa tàn…

Trong không khí tràn ngập giai điệu trầm bổng bi thương của ta, một lần lại một lần quanh quất.

Rồi sau đó, một giọng nữ lạnh băng bất thình lình truyền tới.

"Ha ha ~~ Mạc Du Lam, ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!"

Và một ai đó thoắt hiện ra sau lưng ta. Ta xoay người nhìn qua.

Chỉ là, trong cái chớp mắt ngắn ngủi ta xoay người ấy, một thanh dao găm sắc bén lóe lên ánh thép trắng lóa lạnh tanh đã đâm thẳng vào ngực ta.

"Ngươi biết không? Phu nhân đích thực bảo hộ ngươi rất tốt, nhưng sự bảo hộ của nàng vẫn tồn tại sơ hở. Đến cuối cùng ta vẫn để cho ngươi thấy được tờ giấy kia, thậm chí thành công dẫn dụ ngươi đến Ân gia. Ngươi biết không? Ta muốn để ngươi cảm nhận nỗi thống khổ tuyệt vọng khi nàng chết đi. Nếu phu nhân đã chết rồi, vậy thì ngươi cũng đi chết luôn đi!"

Ta cúi đầu nhìn thanh dao kia, sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc với Liên.

"Tại sao? Tại sao nụ cười của ngươi hạnh phúc đến như thế? Lẽ nào ngươi biết ta muốn giết chết ngươi?" Liên buông thanh dao ra, lui từng bước về phía sau.

Ta tựa vào thân của một gốc anh đào, gian nan nói, “Ta biết ngươi hận ta, tuy rằng... Ta không biết... ngươi tại vì sao mà hận ta. Nhưng mà… Chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Cám ơn ngươi, có thể để ta chết đi... Ta thật sự đã quá mệt mỏi... Cái chết đối với ta mà nói, chỉ có thể là một loại hạnh phúc..."

Nàng đột ngột phát cuồng lên, "Thứ ta muốn không phải như thế này. Ta muốn bắt ngươi chịu thống khổ!!! Phải, ta hận ngươi. Ta căm hận ngươi đến phát điên, bởi vì ngươi cướp đi quá nhiều sự chú ý cùng tình yêu ta vẫn hằng khao khát của phu nhân!"

Ta có chút thương hại nhìn nàng. Thì ra, nàng vẫn luôn yêu thầm Luyến Tuyết.

"Ha ha ~~ Ta luôn luôn ở bên cạnh phu nhân, là người nàng tín nhiệm nhất. Ta biết nàng không có khả năng yêu thương ta, cho nên bao lâu nay ta đều chôn giấu tình cảm của mình vào đáy lòng. Thế nhưng, ngươi xuất hiện, dễ dàng chiếm được mọi tình cảm của nàng. Ha ha ~~ ta không cam tâm, ta không cam tâm a! Vậy nên ta cố tình mưu tính dàn dựng để gia tộc của phu nhân xóa bỏ mọi ký ức của nàng về ngươi, cũng xúi giục bọn họ ám sát ngươi. Thế mà, ngay cả khi làm như vậy... Nàng vẫn không thể nào quên được ngươi!" Nàng càng nói càng có vẻ điên cuồng.

Ta nhìn nàng, máu chảy tràn ra nhiều hơn trên ngực, mang đến hơi thở chết chóc của tử vong.

Nàng thình lình tiến lên nâng lên cằm của ta, hung ác nói, “Tại sao ngươi lại xuất hiện, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đã vậy thì ngươi tại sao còn hiện mặt ra đây nữa, sự hiện diện của ngươi, ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi mong muốn có thể luôn luôn ở bên cạnh nàng của ta cũng không thể thành hiện thực. Nếu như ta đã không cách nào có được nàng nữa, vậy thì liền hủy diệt nàng đi. Mạc Du Lam, ngươi biết không? Phu nhân là bị ta hạ độc mà chết. Từ sau khi ngươi xuất hiện, ta liền bắt đầu ngấm ngầm hạ độc mãn tính cho nàng. Ha ha ~~ phu nhân là bị ngươi hại chết!"

Trái tim lại bắt đầu đau đớn kịch liệt.

Thế ư? 

Thì ra là vậy… Thì ra là như vậy... 

Ta nhìn theo những cánh hoa rụng tả tơi bay tán loạn xuống trước mắt ta, nhợt nhạt giương lên khóe môi.

Cuộc đời ngắn ngủi của ta trải qua hai thế dằng dặc. 

Trong thế thứ nhất, ta là Mạc Du Lam. Thế nhưng, ta lại thủy chung không có được tự do cùng tình yêu ta khao khát.

Mà ở thế thứ hai, ta từng là Lam Giai Yên. Tuy rằng ta đã trở lại với thân phận của Mạc Du Lam và chiếm được tự do cùng tình yêu ta hằng ao ước, đến cuối cùng, ta vẫn mất đi mọi thứ.

Nếu có thể lựa chọn, ta muốn làm Lam Giai Yên...

Ta chậm rãi khép lại mi mắt trĩu nặng, cảm giác sinh mệnh đang từng giọt từng giọt trôi đi khỏi tính mạng của mình.

Khi ta sắp hoàn toàn sa vào bóng tối, tựa hồ nhìn đến Băng Diễm chạy về phía ta, rồi phẫn nộ giết chết Liên.

Chỉ là, những chuyện đó cũng đã không còn quan trọng nữa.

Hiện tại ta cuối cùng sắp được giải thoát rồi...

Luyến Tuyết, ta đã luôn rất muốn để ngươi giết ta, khiến ta được đến hạnh phúc ta vẫn hằng hoài mong.

Thế nhưng,đến cuối cùng ngươi lại không giết ta.

Hiện tại...

Qua nhiều tháng năm như vậy, tuy rằng kẻ ra tay không phải là ngươi, nhưng ta còn là bởi vì ngươi mà chết...

Thế nên…

Hạnh phúc của ta, chỉ một mình ngươi, duy nhất ngươi có thể mang đến...

20

Nơi đây là đâu? 

Chính là cầu thang thông đến thiên đường sao? 

Ta nhìn vật thể trước mặt băn khoăn tự hỏi.

Sừng sững ở trước mặt ta là một thang lầu nhìn không thấy cuối. Nó xoay tròn, xoay tròn, sau đó một vòng lại một vòng lên cao cho đến khi hòa lẫn vào bầu trời xanh biếc kia, tản ra một loại ánh sáng gần như thánh khiết.

Tựa như bị ai đó triệu tập, ta vô tri vô giác bước về phía nó.

"Lam... Lam..."

Một thanh âm mơ hồ truyền vọng tới từ phía bên kia, khiến ta không thể không dừng bước.

"Lam?" Một tiếng trầm thấp đầy nghi hoặc bật ra khỏi môi ta, rồi sau đó, ta tiếp tục đi về phía thang lầu kia.

Một vòng, lại một vòng, ta ở trên thang lầu không ngừng xoay tròn, vô tri vô giác leo lên trên.

Lúc này, chung quanh nổi lên một cơn gió nhẹ, sau đó từng mảnh từng mảnh hoa từ đằng tím hạ xuống từ bầu trời. Từng cánh từng cánh lay lắt rơi xuống xung quanh ta.

"Hoa từ đằng... tím..." Ta nhìn một cánh hoa tử đằng đáp xuống lòng bàn tay, khẽ khàng lẩm bẩm.

Trái tim bỗng nhiên đau thắt lại, sắp làm cho ta không thể chịu đựng nổi nữa... 

Một loại bi thương quen thuộc trào ra từ đáy tim, sau đó nước mắt, như thể không thuộc về ta, ào ạt tràn ra khỏi khóe mắt cay đến nhức nhối.

Một giọt, hai giọt...

Những giọt nước mắt ngấn đầy trong mắt ta rồi chậm rãi lăn dài xuống, hòa quyện vào nỗi bi thương bất chợt ta không cách nào thấu hiểu kia.

"Lam, xin ngươi tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi... Tin tưởng ta... Lam..." 

Trong trí nhớ tựa hồ có người từng nói với ta như thế, hứa rằng, hứa rằng nàng sẽ đến tìm ta.

Chỉ là, nàng là ai vậy?

"Lam... Vì cái gì ngươi lại khóc đâu? Lam..." 

Nàng ôn nhu hỏi ta, nhưng ta lại thấy không rõ dáng vẻ của nàng.

"Lam... Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, tin tưởng ta... Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc..." 

Ta nhìn nàng ở trước mặt ta dần dần lộ ra nét mày cong cong, ánh mắt thấp thoáng nét cười, sau đó mỉm cười với ta, bảo ta Lam...

"Lam... Ngươi biết không? Ta rất sớm liền yêu thương ngươi. Ta, Hoa Luyến Tuyết yêu Mạc Du Lam... Yêu Mạc Du Lam... Lam của ta..." 

Sau đó nàng hôn lên trán của ta, mũi của ta, rồi môi của ta...

"Luyến... Tuyết..." Ta vươn tay, muốn chạm đến nàng, giữ lấy nàng.

Nàng lại bước lùi về phía sau, ánh mắt ướt đẫm bi thương nhìn ta, "Ngươi vì sao không trở lại đây? Quay về bên cạnh ta..." 

Rồi nàng ở trước mặt ta từ từ phai nhạt đi, phân tán ra thành muôn ngàn cánh hoa tử đằng tím bay tan tác khắp nơi, tựa như tình cảm… cùng những mảng ký ức đã vỡ nát của ta...

"Ta... Là.. Lam..." Ta sững người nhìn mãi theo những cánh hoa tử đằng xung quanh. Một con chim nhỏ màu vàng chợt đậu lại bên cạnh ta, đôi mắt bi ai nhìn ta, rồi hót lên một giai điệu ưu thương nhưng quen thuộc.

“Phải a! Ta là Lam... Ta là Mạc Du Lam... Là Lam... của Luyến Tuyết..." 

Nhắm mắt lại, ký ức của dĩ vãng chảy tràn trong tâm trí, rõ ràng đến mức làm ta thống khổ. Ta nhặt lên từng cánh hoa tử đằng vung vãi trên mặt đất, tựa như đang nhặt lên từng mảnh ký ức vỡ vụn của chính mình...

Mà mỗi lần nhặt lên một cánh, ta lại càng cảm thấy thống khổ. 

Trên những cánh hoa tử đằng tím kia cất giữ bi thương của Dật Phong, cất giữ bi thương của Luyến Tuyết, cất giữ bi thương của Băng Diễm, cùng bi thương của Liên... 

Chỉ là... Những chuyện ấy cũng không phải là điều ta muốn nhớ lại.

Trái tim rất đau, đau đến giống sắp vỡ nát ra rồi, ta muốn trở về, nhưng là mỗi một bước trở về, thống khổ lại đánh úp về phía ta gấp bội. Ta ôm lấy đầu, rốt cuộc kêu gào ra tiếng, “Không muốn!"

"Ngươi không phải là Lam..." Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trước mặt ta.

Ta nhìn mông lung sang nàng qua màn nước mắt nhạt nhòa. Đó là một bản thể khác của ta, đang hướng ta mỉm cười.

Nàng lau đi những giọt nước mắt của ta, sau đó ôm ta vào trong lòng, "Quên đi, quên hết mọi khổ sở bi thống, trở lại bên cạnh người đó đi, ngươi sẽ có được hạnh phúc."

"Hạnh phúc... Ta sẽ hạnh phúc sao?" Ta ở trong lòng nàng hỏi.

"Ngươi sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Vậy nên, hiện tại liền ngủ đi... Đến khi ngươi tỉnh lại... Mọi chuyện đều đã ổn rồi..." Nàng ở bên tai ta thì thào nói, sau đó, ta lại chìm vào giấc ngủ say...

Mở mắt ra, hiện ra trước mặt ta là một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp.

Gió tiến vào từ khung cửa sổ đang mở ra, thổi tung bức rèm bằng sa mỏng trắng tinh bay phấp phới. Mọi thứ đều tản ra cảm giác ấm áp đến như thế.

"Ngươi tỉnh rồi!" Một thanh âm ngạc nhiên pha lẫn vui sướng truyền đến từ ngoài cửa.

Ta nhìn qua, sau đó nghi ngờ hỏi, “Ngươi là ai?"

Nàng tựa hồ sững người ra, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười, "Ta là Hoa Luyến Tuyết, ngươi có thể bảo ta Luyến Tuyết."

"Luyến... Tuyết..." Cái tên này nghe rất thân thuộc, tuy thế, ta lại không nhớ ra nổi nàng là ai.

“Đúng vậy." Nàng đi về phía ta, dịu dàng vuốt tóc của ta.

"Vậy ta là ai đâu?"

"Đúng rồi, ngươi là ai đâu?" Nàng vẫn ôn nhu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình không cách nào diễn tả bằng lời, khiến cho ta không khỏi cảm thấy tâm động.

"Ngươi là Lam Giai Yên, là Giai Yên của ta a..."

"Lam Giai Yên... Ta kêu tên này sao? Tại sao ta cái gì đều không nhớ được vậy?"

Nàng hôn lên trán ta, nhẹ nhàng nói, “Nhớ không ra cũng không sao hết, ngươi có thời gian rất dài có thể chậm rãi nhớ lại. Hiện tại đến dùng cơm đi, ta nghĩ ngươi cũng đói bụng rồi... Đến, hôm nay ta làm rất nhiều món ngon a ~~ "

Ta đi tới cửa, ngắm nhìn nàng vội vàng bưng ra từng dĩa từng dĩa thức ăn còn bốc hơi nghi ngút, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc, thế rồi, nước mắt cứ như thế tràn mi rơi xuống...

Phiên Ngoại:

Ta đặt thức ăn xuống, trông thấy Lam đang rơi lệ. Từng giọt, từng giọt nước mắt xinh đẹp trào ra từ trong mắt nàng, làm cho trái tim ta cũng nhức nhối đau theo.

Ta đi qua, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, hỏi, “Đứa ngốc, vì cái gì khóc đây?"

Nàng ngẩng đầu, hướng ta lộ ra một nụ cười hạnh phúc trong suốt như thủy tinh.

"Không biết vì sao nước mắt lại chảy xuống... Chính là... Bỗng dưng cảm thấy được... rất hạnh phúc..."

Ta cười khẽ, ôm lấy nàng mở cửa ra, bảo nàng, “Nhìn xem! Giai Yên, nơi này có loài hoa tử đằng tím ngươi yêu thích nhất, còn có rất nhiều rất nhiều những loại hoa xinh đẹp đáng yêu khác. Đây chính là nhà của chúng ta, thích không?"

Ta ngắm nhìn nàng lộ ra một nụ cười ngạc nhiên vui sướng, ở trong ánh mặt trời và những khóm hoa rực rỡ mỉm cười, sau đó bảo ta, “Thích! Rất thích! Thích hoa viên trăm hoa nở rộ này, thích ngôi nhà nhỏ mái đỏ tường trắng này, thích ánh mắt trời ấm áp cùng làn gió tự do này. Thích! Thật thích..."

Ta nhìn bóng dáng hạnh phúc của nàng, dần dần chìm vào suy nghĩ của chính mình. 

Có một số việc, ngươi vĩnh viễn không biết vẫn là tốt nhất.

Lam, qua bao nhiêu chuyện, ta biết ngươi cũng không muốn làm Lam nữa. Vì thế, ta quyết định để ngươi trở thành Giai Yên, trở thành Giai Yên chỉ thuộc về ta... 

Thật ra thì từ rất sớm ta liền biết Liên có vấn đề, nhưng bởi vì nàng có thân phận đặc biệt trong gia tộc và cũng vì ta còn có thể dùng nàng, cho nên cho tới nay ta cũng không đi vạch trần nàng. 

Ta vẫn luôn âm thầm đề phòng nàng, lại chưa từng nghĩ đến, Liên lại mang loại tình cảm khác biệt như vậy đối với ta. Nếu như ta có thể phát hiện sớm hơn một chút, chúng ta có lẽ đã tránh được rất nhiều chuyện không cần thiết phải xảy ra…

Ngươi biết không? 

Từ sau khi ngươi xuất hiện một lần nữa trong thế giới của ta, ta liền hiểu rõ, nếu chúng ta muốn có được hạnh phúc, vậy thì nhất định phải rời đi, phải hoàn toàn thoát khỏi thân phận vướng bận hiện tại. 

Thế nên, lúc ta phát giác ra Liên hạ độc ta, mới định tương kế tựu kế, giả chết để thoát khỏi thân phận hiện giờ của ta cùng sự bướng bỉnh cố chấp của Băng Diễm...

Ta vốn tưởng rằng để ngươi rời đi trước hết mọi thứ liền hoàn hảo không có chỗ nào sai sót. Thế nhưng, ta hãy còn đánh giá thấp năng lực của Liên. Ta không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy thuộc hạ của ta đến chậm một bước, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của ta... 

Có lẽ là Thượng Đế chiếu cố chúng ta đi. 

Khi Băng Diễm nhìn đến ngươi bị Liên đâm bị thương, hắn liền nổi điên, hơn nữa còn giết chết Liên. Bởi vì hắn cho là ngươi đã chết, Băng Diễm... Hắn sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên ngươi mới có thể thành công dùng trạng thái chết giả lừa gạt hắn, rồi may mắn được cứu sống lại. 

Bằng không thì chúng ta đã không thể nào có được cuộc sống yên ổn hạnh phúc như hôm nay... 

Mà những chuyện đó ta cũng sẽ vĩnh viễn không để cho ngươi biết... 

Biết không? 

Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể trút bỏ hết những hồi ức buồn bã đau thương kia. Ta sẽ chỉ để ngươi làm một Lam Giai Yên vui vẻ sống vô lo vô nghĩ... 

Hạnh phúc giữa chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều, chúng ta sẽ dùng thời gian cả đời đến cảm nhận hạnh phúc ấy... 

Lam... Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc...

Ta vươn tay về phía nàng, "Giai Yên, đến ăn cơm."

Nàng chạy về phía ta, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi, "Biết rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro