Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du

**************
Chương 14:
Nguyên thị vẫn luôn là một trưởng tẩu đủ tư cách, đến khi Cảnh Phái thành thân, nàng lại mang thêm một cô cháu gái cho Nhị Phòng, khiến Cảnh Hàm vui mừng khôn xiết. Thế nhưng Cảnh Trạm lại chuẩn bị phải đi nhận chức bên ngoài, khiến nàng vừa vui vừa buồn, có điều trong mắt Lâm An Ninh thì đây chỉ là tâm tư của thiếu nữ mà thôi.

Cuối cùng thì Cảnh Trạm cũng không đi nhận chức, bởi vì sau khi Cảnh Phái thành hôn không lâu, lão thái gia lâm bệnh nặng, Cảnh Trạm đành đẩy hết công việc đi, về nhà túc trực. Trình Tuyên và Trình Đại Gia cũng tạm thời xin nghỉ về giữ đạo hiếu với ông cụ, Trình phủ đóng cửa không tiếp khách. Lão thái gia qua đời chưa đến một năm, lão thái thái cũng nhắm mắt xuôi tay.

Nếu tính ra, cả hai cụ đều là hỉ tang. Mấy năm nay con cháu trong nhà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi người thân qua đời, ai nấy đều xót thương, vậy nhưng vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước.

Nhị phòng bọn họ vẫn còn may, trong lúc giữ đạo hiếu, tiểu Hứa Thị chợt phát hiện ra mình có thai. Trong lúc không có việc gì, bọn họ thường hay tụ tập lại bàn việc nhà, may quần áo, đúng lúc Cảnh Hàm cũng cần học thêu thùa.

Có điều đám đàn ông được rảnh rỗi thì bắt đầu quay ra dạy dỗ con cháu không buông một giây một phút. Có đôi lúc đám trẻ ấm ức quá chạy sang chỗ các nàng càu nhàu, sau đó lại bị túm về với vẻ mặt đau khổ.

Thời gian ba năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, Cảnh Trạm vẫn phải ra ngoài nhậm chức, quyền quản gia vẫn bị ném qua chỗ Nguyên thị và tiểu Hứa thị. Hứa thị còn chưa kịp hiểu gì, đã mang bầu tiếp. Rơi vào đường cùng, Lâm An Ninh đành phải tiếp nhận, cũng tiện dạy cho Cảnh Hàm luôn.

Thai đầu của Hứa thị là việc vui duy nhất trong quãng thời gian đau buồn ấy, lão thái thái đặt tên bé con là Trình Mãn Ý trong lúc hấp hối. Có đôi lúc Lâm An Ninh nhớ lại lại cảm thấy khá thú vị, vợ lão nhị thì cảm thấy rất hài lòng.

Cảnh Phái đỗ tiến sĩ rồi thì ở lại Hộ Bộ. Về đôi song bào thai, Cảnh Trạch là đứa thông minh. Trước đó Trình Tuyên thường mừng rỡ nói với Lâm An Ninh, nhà họ Trình kiểu gì cũng có thêm Trạng Nguyên. Có điều so với Cảnh Trạch tinh ranh, nàng lo cho Cảnh Tuân nhiều hơn một chút.

Cảnh Tuân là kiểu người hàm hậu, trình độ tiếp thu vẫn ổn, nhưng lúc nào cũng cười ha ha tạo cảm giác rất là thân thiện, khiến người ta thấy hắn dễ bắt nạt. Đến lúc chọn cô nương thích hợp cho bọn họ, Lâm An Ninh rối rắm lắm.

Nếu chỉ xét riêng, thành tích của Cảnh Tuân cũng không tệ, nhưng có châu ngọc trước mắt, người ta thường xem nhẹ hắn. Tích cách của Cảnh Tuân cũng định sẵn hắn chỉ làm những việc liên quan đến học vấn hoặc việc gì không có lục đục đấu tranh. Sau khi cân nhắc một hồi, chỉ đành xếp hắn vào Đại Lý Tự, có phụ thân Lâm An Ninh ở đó cũng chăm sóc cho cháu ngoại chút chút.

Quên không nhắc đến, thành tích của ấu đệ nhà nàng cũng khá tốt, đã ra ngoài rèn luyện từ sớm, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả Cảnh Trạm, hơn nữa còn tìm được cô nương nhanh nhẹn, đảm đương việc nhà thông qua Lâm An Ninh, bây giờ con cũng lớn lắm rồi.

Cuối cùng bọn họ chọn cho Cảnh Trạch một cô nương tính tình dịu dàng, Cảnh Tuân là cô nương tính cách rộng rãi hào phóng. Có đôi lúc Lâm An Ninh cảm thấy tính cách bổ sung cho nhau sẽ dễ sống hơn, nếu cả hai đều quá mạnh mẽ, hoặc cả hai đều quá hiền thành thì dễ xảy ra vấn đề hơn.

Chờ đến khi Cảnh Hảm trưởng thành, cuối cùng Lâm An Ninh cũng được hưởng thụ đãi ngộ nhà có con gái trăm nhà mong. Lâm An Ninh muốn chọn một người hợp tính với Cảnh Hàm, muốn hoàn cảnh gia đình đơn giản để nàng không phải ấm ức, muốn người chồng cho có phải có chí tiến thủ, chọn tới chọn lui nàng cảm giác như đang tuyển tú.

Thế nhưng cũng hết cách, nếu cưới về thì chỉ cần tính tình không quá tệ là ổn thôi, còn gả sang nhà người ta thì nàng không thể nhúng tay vào quá nhiều. Trình Tuyên lại buồn bực đủ kiểu, con gái cưng của hắn thương còn thương không kịp, sao có thể để mấy thằng ranh con đến bắt nạt.

Chọn mãi, cuối cùng Lâm An Ninh và Trình Tuyên chọn thế tử nhà Xương Bá Hầu. Hai nhà đều dòng thư hương, tốt xấu gì cũng có tiếng nói chung, cái ghế Thế Tử lại là cha truyền con nối, sau này Cảnh Hàm về nhà người ta cũng có quyền lên tiếng. Quan trọng là nề nếp gia đình nhà họ rất tốt, vợ chồng Xương Bá Hầu hòa thuận êm đềm, tính ra cũng không tệ.

Sau khi nhà họ đến hạ sính lễ, Lâm An Ninh liền nói một vài chuyện riêng tư và đạo vợ chồng với Cảnh Hàm, sau đó tiễn nàng về nhà chồng hồng trang mười dặm. Lâm An Ninh đưa hết của hồi môn trước đây của Hứa Thị cho Cảnh Hàm, sau này nàng phải tự bước đi trên con đường của mình thôi, còn Lâm An Ninh cũng coi như hoàn thành di nguyện của Hứa Thị.

Xuất giá chưa được bao lâu, Cảnh Hàm đã có thai. Lâm An Ninh đắc ý vụ này lắm, Cảnh Hàm yếu ớt từ khi sinh ra, giờ chắc khỏe được như vậy đều là công lao của nàng cả!

Càng lớn tuổi, Lâm An Ninh càng hăng hái khỏe mạnh. Nàng thường lôi vợ Cảnh Trạch hoặc là vợ Cảnh Tuân cùng một đám cháu chắt về thôn trang ở chơi một khoảng thời gian. Trình Tuyên thấy vậy thì ấm ức lắm, thật ra hắn cũng muốn đi chung, nhưng Thánh Thượng không chịu thả hắn đi, vậy nên Trình Tuyên đành ngồi nhà nhìn nàng chạy đi chơi.

Hai người cứ như mèo đuổi chuột, chuột vờn mèo, tình cảm càng ngày càng tốt, làm bạn với nhau tới già.

Thêm mấy năm trôi qua, phụ thân Trình Tuyên cũng qua đời, cuối cùng Trình Tuyên cũng rút lui thành công. Sau khi giữ đạo hiếu ba năm, hai người họ tính ném cả nhà lại, đưa mấy đứa cháu về quê cũ Trình gia chơi. Trình Tuyên càng già càng trẻ con, thường kéo Lâm An Ninh ra ngoài du lịch. Lâm An Ninh mãi vẫn không thích ứng được với phương tiện giao thông thời cổ đại, nên thường thích ở lỳ trong nhà hơn.

Có điều sau này lòng hiếu kỳ thắng quá sự lười, lại thêm Trình Tuyên bơm kích ở một bên, cuối cùng nàng cũng đi. Trình Tuyên không hổ là người văn hay chữ tốt, Lâm An Ninh ngồi đọc du ký hắn viết cũng thấy ra gì và này nọ lắm. Thậm chí có lúc nàng còn nghĩ, nếu Trình Tuyên sống ở thời đại nào đó sau này, chắc cũng thành văn nhân, có điều nàng không biết bản thân nàng có để lại tiếng tăm gì không, nếu có chắc chỉ còn hai chữ “Lâm Thị” thôi!

Năm Trình Tuyên 87 tuổi, đột ngột qua đời, một năm sau Lâm An Ninh cũng hôn mê. Thế nhưng Lâm An Ninh không muốn chôn cùng với Trình Tuyên như ý hắn, mà yêu cầu Cảnh Trạm rải tro mình xuống nước sông Hằng. Nàng không thèm đi chung với hắn để đến lúc chếc rồi Trình Tuyên vẫn trái ấp phải ôm!

Mong rằng một ngày nào đó được luân hồi, nàng sẽ quay về mảnh đất khác mà nàng hằng quen.

(Hoàn Chính Văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro