Chương 15 Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du

**************
Chương 15: Ngoại truyện
1.
Cuối cùng, Trình Cảnh Trậm cũng không rải tro cốt mẫu thân xuống dòng sông đào bảo vệ thành theo di ngôn, mà hạ táng cùng với một phần tro cốt của phụ thân.

Tình cảm của hắn với Lâm An Ninh rất phức tạp. Hồi còn nhỏ, lần đầu biết được bản thân không phải con ruột của mẹ cả, hắn buồn lắm, khi ấy còn nghĩ trời sắp sạp xuống tới nơi, nhưng bầu trời của trẻ con thì lớn được bao nhiêu chứ?

Về sau hắn lại nghĩ, có khi nào mẹ cả cũng không thật lòng thích mình, chẳng qua bà chưa có con nên mới chăm sóc hắn, các huynh đệ khác đều chỉ có mẹ ruột mới tốt với họ. Lúc đó, hắn thầm nghĩ, chỉ cần gặp được mẹ ruột là tốt rồi, chỉ có bà ấy mới tốt với mình.

Thế nhưng hắn lại thất vọng. Trước đây hắn chưa từng để ý di nương thế nào, đến lúc muốn gặp, hắn mới nhận ra số lần bà xuất hiện rất ít, hơn nữa gần như còn chẳng đến thăm hắn lần nào. Khi ấy trong lòng hắn giận bà nhiều.

Nguyên khoảng thời gian ấy cả người hắn cứ sai sai, mẫu thân hỏi han hắn nhưng hắn không nói ra nguyên nhân. Cuối cùng, phụ thân gọi hắn vào thư phòng, nói chuyện với cái tên vẫn còn đang cứng đầu là hắn: “Con có biết con vợ cả và con vợ lẽ khác nhau chỗ nào không?”

Tất nhiên là Trình Cảnh Trạm biết, lúc ở ngoài, hắn cũng từng thấy con vợ lẽ nhà ai đó bị bắt nạt. Thế nhưng khi ấy hắn không cảm thấy bản thân sẽ bị bắt nạt chỉ vì mình là con vợ lẽ, nên quật cường không đáp lời.

Phụ thân chỉ bỏ lại một câu: “Bây giờ con sống tốt như vậy, chứng tỏ có rất nhiều người thương con” rồi không nói thêm gì nữa. Khi ấy Cảnh Trạm vẫn còn nhỏ nên không thể suy nghĩ được nhiều hơn.

Về sau tại sao hắn lại hiểu ra nhỉ? Chắc là từ khi cặp đệ đệ song sinh ra đời, lúc đó Cảnh Trạm đã có bạn của riêng mình, cũng nghe loáng thoáng nhà ai mâu thuẫn thế nào.

Nhìn lại nhà mình yên ổn như vậy, thật lòng Trình Cảnh Trạm không hiểu. Nếu theo lời bọn họ, chẳng ai lại không muốn bò lên trên cả, vậy tại sao mẹ đẻ hắn trước giờ chẳng làm gì? Ngay cả mẫu thân cũng vô cùng tin tưởng bà.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, hắn lớn lên trong sự hoang mang. Đến khi mẫu thân qua đời, di nương được đưa lên làm chính thất, có rất nhiều người trong kinh đều bàn tán. Ít nhiều gì Trình Cảnh Trạm cũng từng nghe qua, đại khái là “có tâm kế” gì đó.

Tuy rằng Trình Cảnh Trạm không thích người khác nói như vậy, trên thực tế chỉ có người Trình gia mới hiểu chủ mẫu mới nhậm chức nhà họ là người biết tự hài lòng đến độ nào. Về sau ở chung nhiều, Trình Cảnh Trạm mới hiểu mẫu thân mình hơn, thật ra lúc ấy hắn chỉ có cảm giác hận rèn sắt không thành thép.

Thoạt nhìn thì hình như cái gì bà cũng hiều, nhưng đôi khi Cảnh Trạm lại thấy mẹ mình có một sự hồn nhiên đến khó hiểu, thế nhưng bất kì điều gì bà làm cũng có sự dự tính trước, chưa bao giờ bốc đồng, hắn lại thấy có lẽ mình nghĩ nhiều.

Mãi sau này, khi hai cụ ôm cháu chạy đi chơi khắp thế giới, Trình Cảm Trạm còn thấy cha mẹ mình hình như hơi hoạt bát quá. Mà thôi kệ, bọn họ khỏe mạnh là được, cũng rất hạnh phúc.

Trước khi phụ thân lâm bệnh nặng, có gọi hắn đến trước giường, ông không có chỉ thị gì khác, chỉ bảo hắn hợp táng ông với mẫu thân hắn mà thôi. Hiển nhiên, hắn không hề thấy bất ngờ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro