Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du

**************
Chương 9:

Đến ngày sinh nhật cặp song sinh, bởi vì hai đứa trẻ hiện đang là người bé nhất trong đám cháu chắt, lão phu nhân lại thích hai đứa nhóc nhìn kháu khỉnh khỏe mạnh này nên nằng nặc đòi mời mấy nhà xung quanh tới. Người già thích náo nhiệt, lớp trẻ cũng chiều lòng bà.

Có điều Lâm An Ninh không ngờ rằng lão phu nhân cũng mời nàng tới tham gia. Trước đó hai đứa bé bên chỗ Hứa Thị cũng mời nàng, nhưng Lâm An Ninh không thích chỗ đông người nên không đến. Lần này lão phu nhân mở miệng, nàng không lấy cớ từ chối nữa.

Hứa Thị chuẩn bị quần áo mới cho nàng, sau khi Lâm An Ninh thay xong thì sang sân nàng ta, rồi đi cùng Hứa Thị nói chuyện với các vị phu nhân. Lâm An Ninh chỉ đứng sau lưng Hứa Thị, cười tủm tỉm chứ không nói câu nào. Cũng khó trách nàng không thích nơi này, dù là ai mà cứ đứng mãi ở đó cũng thấy không thoải mái, huống hồ Lâm An Ninh còn lười.

Cũng may Lâm An Ninh là kiểu biết tự vui vẻ, thấy không có việc gì liên quan đến mình, nàng liền đứng ngẩn ngơ, sau đó đi theo đoàn người tới tiền viện xem hai đứa bé chọn đồ đoán tương lai.

Bây giờ nàng đã gầy đi khá nhiều, không còn to như hồi mới sinh. Dù vậy nàng vẫn lùi ra sau, giảm cảm giác tồn tại của mình, đi theo mấy vị phu nhân nghe. Nàng nghe thấy có ai nói: “Cầm bút rồi”, lại có người nói: “Cầm sách kìa”. Lâm An Ninh thầm nghĩ trong lòng, trẻ con thì biết cái gì, trước ngày tổ chức, người lớn cầm cái gì quơ quơ trước mặt nó thì trẻ con thấy quen mắt thôi.

Sau đấy thì mọi người cùng nhau ăn cơm, rồi nhà ai nấy về. Lúc này về cơ bản là không có chỗ nào thích hợp cho Lâm An Ninh. Nàng cũng tự giác cáo lui, ai rảnh ngồi đây chịu tội, về phòng mình thích nằm ườn kiểu gì chẳng được.

Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, nha hoàn chợt hốt hoảng lao vào phòng nàng, nói rằng phu nhân ngất xỉu, Lâm An Ninh đành phải trang điểm lại, đi theo nha hoàn sang viện của phu nhân. Lúc qua đó, nàng thấy sắc mặt Hứa Thị tuy tái nhớt nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt. Lâm An Ninh không thể hiện vẻ lo lắng ra ngoài, chỉ thản nhiên hành lễ với những người trong phòng, sau đó sang một bên đứng.

Mẫu thân Hứa Thị ngồi bên mép giường khuyên nàng, Lâm An Ninh đứng một bên cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Hứa Thị nhiều năm không có con, lần này tổ chức tiệc tròn năm nên mệt quá suýt xảy tha.i, ngự y phải vất vả lắm mới giữ lại được, thế nhưng cơ thể Hứa Thị không thể chịu nổi nếu sinh con.

Nghe đến đấy, Lâm An Ninh càng cảm thấy mình không nên nói gì. Vợ cả yếu đuối mang thai, thiếp thất như nàng có nói câu gì cũng sai, đừng nhào lên khiến người khác nắm được cơ hội châm ngòi thì hơn.

Những ngày tiếp theo, Lâm An Ninh không nói gì cả. Hứa Thị bảo nàng đưa con về viện mình trước. Lâm An Ninh cảm thấy khá bất đắc dĩ. Ở chỗ nàng cái gì cũng có, nhưng không có phòng trẻ con. Hơn nữa nàng cũng không có kinh nghiệm, nha hoàn ma ma trong viện lại chẳng biết bọn trẻ thích gì. Nàng đành xin Hứa Thị hai bà vú và một ma ma về viện mình.

Lúc này trời đã khuya, hai tiểu thiếu gia đều đi ngủ. Lâm An Ninh díu hết mắt vào nhưng vẫn phải nhìn nha hoàn, bà vú sắp xếp cho hai đứa bé. Thấy hai đứa nhóc đều ngủ say sưa, nàng xoay người về phòng ngủ của mình.

Đến nửa đêm, nàng bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Lâm An Ninh xoa mắt, khoác áo vào bước sang sương phòng. Khi bước vào, nàng thấy hai bà vú đang dỗ dành cặp song sinh đang gào khóc, nhưng toát mồ hôi hột vẫn chưa dỗ được.

Lâm An Ninh mặc kệ hai người hành lễ, đi qua bế một đứa lên, câm nín khi phát hiện ra thằng bé bị nàng bế là nín ngay, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Đứa bé đang nằm trong lòng bà vú cũng thút thít nhìn Lâm An Ninh, giơ tay đòi ôm.

Nàng chỉ có một đôi tay, ôm đứa bé trong ngực là cố hết sức rồi. Nhìn đứa bé còn lại không được ôm đang bặm môi, Lâm An Ninh đành phải thả đứa đang bế vào lòng bà vú, ôm bé còn lại. Thế nhưng vừa ôm đứa này, đứa kia lại khóc, Lâm An Ninh nhìn muốn to đầu.

Nhìn về phía hai bà vú, Lâm An Ninh nhíu mày hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Nô tỳ đã đút sữa và thay tã, nhưng thiếu gia vẫn khóc…”

Lâm An Ninh xua tay, nhân cơ hội đổi tư thế ôm con, quay lại nhìn đứa nhóc còn lại đang đòi nàng ôm, dừng một chút rồi nói: “Ôm vào phòng ta trước đi, bà vú cứ ở gian ngoài trước đã.”

Đặt hai đứa bé lên giường, nhìn chúng nó chuẩn bị gào lên tiếp, nàng lập tức chui vào trong chăn vỗ nhẹ. Cứ vỗ như vậy một lúc, đến khi cả hai đều ngủ, Lâm An Ninh mới nhỏ giọng nói với hai bà vú kia: “Các ngươi đi nghỉ đi, có việc gì ta lại gọi.”

“Vâng.”

Lúc bị hai đứa bé đánh thức lần nữa, Lâm An Ninh xoa cái đầu đau muốn phát điên. Nàng bò khỏi giường, nhìn bà vú đút sữa, thay tã cho con xong mới đi rửa mặt chải đầu. Lúc ra ngoài, hai đứa bé vẫn thút thít, thấy nàng vào thì giơ tay đòi ôm.

Sau khi Hứa Thị dưỡng thai, Lâm An Ninh dọn hết đồ của hai đứa bé về sân mình. Thế nhưng hai đứa bé khiến nàng đau đầu, Hứa Thị lại giao quyền quản gia cho nàng, công việc của Lâm An Ninh lập tức lu bù lên, có mấy bữa mà nàng đã gầy đi hẳn.

Trong thời gian mang thai, phản ứng của Hứa Thị rất mạnh, cả người nàng ta gầy chỉ còn da bọc xương nhưng tinh thần còn tốt hơn cả Lâm An Ninh. Lúc này Lâm An Ninh mới hiểu, câu “Người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ” không phải chỉ là câu nói suông.

Không khí trong chủ viện vẫn không ổn lắm, lần nào mẫu thân Hứa Thị nhìn thấy nàng ta cũng cười gượng. Sức khỏe nàng ta không thể chịu nổi cơn đau khi sinh, đây là điều mà cả Trình phủ đều biết, nhưng không ai dám nói ra.

Trong khoảng thời gian này, gần như lúc nào Trình Tuyên cũng túc trực bên chỗ Hứa Thị. Lâm An Ninh cũng chẳng chú ý tới hắn nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng thưởng thức người đàn ông này. Ở thời đại này, ít người đàn ông nào làm được như hắn.

Trình Tuyên có để ý đến nàng không, Lâm An Ninh nghĩ đó không phải là tình yêu. Hắn có một tình cảm nhất định với nàng, nhưng đó là tình cảm gì, nàng không muốn miệt mài theo đuổi, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro