Con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay nóng bỏng, xoa nhẹ, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên bỏng rát. Trong lòng trở nên bối rối. Từ lúc trở về nhà đến bây giờ khi ngồi trên giường, Đỗ Hà vẫn cảm thấy trong lòng bối rối mãi thôi. Em hiểu câu nói của chị, cũng hiểu hành động của chị là gì. Lương Thùy Linh rất ít hoặc chưa từng nói lời yêu, tình cảm của chị đối em được thể hiện cũng chỉ toàn hành động. Ấy vậy mà hôm nay, con người ít nói đó có thể thốt ra lời đó. Thật lòng em chẳng tin nổi đâu. Cơ thể vẫn cứ nóng bừng bừng thế, trong đầu lại chủ yêu là suy nghĩ không rõ đầu đuôi. Đỗ Hà cứ ngồi trên giường bần thân mãi tới khi cảm nhận được vòng tay đặt ở eo mình vuốt ve. Sống mũi ai kia cọ mãi lên bả vai em, kèm theo đó là nụ hôn miết nhẹ, hơi thở quen thuộc nhè nhẹ đan xen. Lồng ngực em căng cứng, mấp máy môi nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào ngoài hai từ: "Linh ơi". Còn người phía sau chỉ lười biếng "Ừm hửm...?"

Hai dây váy mỏng manh buông lỏng bị rơi xuống, có vòng tay đặt ở eo vẫn vuốt ve, trìu mến vỗ về. Những chiếc hôn nhẹ nhàng quanh xương quai xanh, quyến luyến trên bả vai mềm mại rồ dọc theo cần cổ trắng ngần cho tới khi cả hai chạm môi nhau, cơ thể em rủn rẩy một màu ửng đỏ. Đỗ Hà cảm thấy loạn nhịp, Lương Thùy Linh cảm thấy ngọt ngào. Cô hôn lên môi em, mi mắt em rồi cả đôi mắt trong veo kia nữa. Chiếc đèn ngủ màu vàng đầu giường ấm áp trong đêm, sống mũi cô chạm sống mũi em, hơi thở của cả hai như hòa quyện với nhau làm một, Đỗ Hà vô thức vòng tay qua cổ cô, cô vẫn ghì chặt lấy eo em. Trong một khoảnh khắc đắm chìm trong nụ hôn vừa dứt, giống như chỉ là lầm nhẩm với bản thân, em nghe chị nói nhỏ: "Bé Đậu của chị"

Chuyện quá khứ nhớ lại, như mộng như hoa. Chỉ là sau khi tỉnh giấc, mộng tan nhưng người vẫn còn đó. Chỉ là sau khi tỉnh giấc, em đã không còn là đương kim hoa hậu nhưng người ở bên cạnh em vẫn luôn là chị. Đỗ Hà vuốt ve con mèo trong tay bé Cá rồi cảm thán:

"Con mèo này dễ thương nhợ"

Cá nhìn con mèo rồi tủm tỉm cười: "Cô muốn không ạ? Con tặng cô luôn"

"Ơ thế con không nuôi hả?"

"Nhà con còn tận 6 con lận cô ạ. Mà con cho hết rồi, tại muốn tụi nó được nuôi ở chỗ tốt hơn ý cô. Nhà con lại không đủ kinh tế"

Cá là con gái của bác Vân - một trong những người giúp việc của nhà Lương Thùy Linh. Nhà nó cũng gần đây nên mỗi khi đi học về nó toàn chạy sang nhà chị chơi. Lương Thùy Linh cũng không cấm cản gì con bé, rất ư dễ tính. Lâu dần nó thân thiết với người yêu cô chủ luôn. Đỗ Hà nghĩ ngợi một lúc mới xòe tay hỏi nó:

"Cá cho cô mượn con mèo bế thử được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi ạ. Con mèo mập này tên Tùng đó cô ơi"

Đỗ Hà ẵm con mèo, Tùng ngoan cực. Tưởng nó sẽ cáu, sẽ bỏ chạy. Nào ngờ nó chỉ im lặng ngoan ngoãn cho em bế thôi. Sau đó em mới thắc mắc:

"Sao nó tên Tùng vậy con?"

Con bé cũng thật thà đáp: "Người yêu cũ con tên Tùng. Thằng đó béo ú giống con mèo mập này quá nên con đặt chơi luôn á cô"

Câu trả lời của con bé khiến Đỗ Hà suýt bật cười. Mới có lớp bốn thôi đã có người yêu này nọ rồi. Đúng là con nít thời nay mà. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Đỗ Hà không nói ra, sợ con bé buồn. Con mèo tên Tùng này là giống mèo Anh Quốc lông ngắn, nhìn dễ thương lắm luôn ý. Cho nên em định sẽ xin Lương Thùy Linh để đem con mèo này về nuôi. Đỗ Hà chỉ nghĩ đơn giản, cả hai cùng nhau nuôi một bé mèo cũng vui mà. Sau này những lúc chị đi công tác, em ở cùng với con mèo cũng tốt. Rồi còn nữa, nhỡ sau này, là nhỡ thôi nhá, em với chị chia tay thì em còn có con mèo bên cạnh để bớt cô đơn. Bất chợt nghĩ đến đây em lại thấy buồn, ai đời yêu nhau chưa được hai năm thì đã nghĩ đến kết cục chia tay. Lương Thùy Linh hình như cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của em, buổi chiều lúc đi công tác về thấy em ra đón mình mà cứ buồn buồn. Có ôm, có hôn đấy nhưng mà mắt em buồn quá. Đợi đến lúc nằm nghỉ ngơi ở giường, cô mới vỗ nhè nhẹ lên vai em.

"Sao vậy?"

Đỗ Hà nằm trong lòng chị thẫn thờ nãy giờ mới giật mình. Lúc này em mới không nói gì, đi ra ngoài bê luôn con Tùng trên tay vào rồi hỏi chị:

"Linh ơi, mình nuôi mèo nhá?"

Lương Thùy Linh đang nằm dựa lưng trên giường thấy con mèo cũng dễ thương nên ngồi thẳng dậy ôm nó từ tay em. Vuốt vuốt con mèo rồi mời nhướn mày hỏi:

"Em muốn nuôi mèo hửm?"

Đỗ hà gật đầu, tròn mắt nhìn chị. Lương Thùy Linh để con mèo ngồi trong lòng mình, vốn dĩ trong đầu cô đã đồng ý rồi. Đỗ Hà muốn mà, cô sao có thể không chiều em chứ. Nhưng vẫn nổi hứng muốn trêu một tí nên đưa tay nhéo nhẹ má em ra điều kiện: "Trả lời vì sao đi, rồi tụi mình nuôi"

Đến đây em mới thành thật trả lời: "Tụi mình nuôi, sau này Linh đi công tác. Ở nhà em chơi với nó để đỡ nhớ Linh hơn ý. Với cả nghe Cá nói nhà con bé không đủ kinh tế để nuôi mèo"

Còn vế suy nghĩ kia em không dám nói với chị, sợ chị buồn theo. Em chỉ nói lý do là vậy, cớ làm sao chị lại xa xẩm mặt mày? Lương Thùy Linh hình như giận em rồi, cô không nói gì mà cũng khiến Đỗ Hà lạnh người. Cô trả con mèo lại cho em rồi chốt một câu:

"Để Cá nuôi đi. Linh không rảnh"

"Linh không rảnh thì em nuôi, được không Linh?"

"Không thích"

Đỗ Hà thấy chị khó chịu cũng chẳng biết làm gì, ngậm ngùi đi trả con mèo cho Cá. Thấy cô cứ âm trầm mãi, không nói không gì hết còn bỏ sang phòng làm việc. Chỉ mới đi công tác trở về đã lao đầu vào công việc làm Đỗ Hà lo lắng, sợ cô kiệt sức nên mãi đến khi trời khuya, mọi người đi ngủ hết rồi, em mới khoác áo đi sang đó. Đỗ Hà vòng tay ôm cổ cô nhưng Lương Thùy Linh vẫn lặng thinh ghi ghi chép chép. Em dịu dàng hỏi:

"Giận em à?"

"Ờ, tui giận mấy người đó"

Giận chứ, sao không giận cho được. Cô sẽ không nói với em là cô ghen với con mèo đâu. Nhưng mà lý do nuôi mèo để em khỏi phải nhớ cô thì thôi đi. Ai đời lại đi nuôi kẻ thứ ba bao giờ. Tất nhiên giận vậy thôi, lầm lì một hồi lâu, đợi tới lúc ký xong tập tài liệu cuối cùng, quay sang thơm chụt một cái lên trán em. Đỗ Hà thấy mặt cô dãn dãn ra cũng dịu dàng hỏi:

"Sao Linh giận em thế? Em biết lý do được không?"

"Mấy người bảo ôm mèo đỡ nhớ tui, tui giận"

À, hoá ra là chuyện này. Đỗ Hà tủm tỉm cười rồi nói: "Chỉ là đỡ nhớ thôi mà. Chứ lúc nào em chả nhớ Linh"

"Tui không muốn chia sẻ tình yêu với ai đâu"

Giọng hơi chất vấn vậy thôi. Chứ sau khi xong việc, đóng nắp bút, cô vẫn xoay ghế lại phía em rồi nhẹ nhàng nắm tay, kéo em ngồi lên đùi mình. Biết cô đã hết dỗi hết giận nên em đưa tay sửa lại áo sơ mi hơi nhăn của cô dỗ dành:

"Thôi mà... Đậu thương.... Đậu trêu Linh xíu thôi ý. Chứ Đậu nhớ Linh nhất, yêu Linh lắm luôn"

Đối diện với khuôn mặt ngọt ngào trước mắt, nói thật, cô giận không nỗi. Là cục cưng, cục bông của cô mà. Không giận lâu được. Lương Thùy Linh nhịn không được, cắn lên xương quai xanh của em khiến nó để lại dấu rồi thấy xót quá lại liếm nhẹ. Đỗ Hà ngước đầu, lườm cô. Nào ngờ cô bỗng nghiêng đầu, hôn lên môi em. Em như bị điện giật, sóng lưng cứng đờ, bất động để mặc lưỡi cô xộc thẳng, quấn chặt lưỡi em. Cánh tay ôm lấy cổ cô nãy giờ bỗng run rẩy lạ thường. Nụ hôn cuồng nhiệt thân quen, mùi hương thuộc riêng chị lan tràn khoang miệng Đõ Hà, hệt như một liều thuốc mê triền miên mà ngọt ngào. Cuối cùng vẫn mềm oặt trong lòng chị. Em ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt chuyển thành thâm tình. Hơi thở của chị vờn trên má em, như làm gió xuân phe phẩy, kéo em trầm luân mãi chẳng dứt. Đang lúc ngượng ngùng thì cánh tay của em đã được chị nắm lấy đặt ở nút áo thứ ba, nhướn mày hỏi em:

"Muốn không?"

"Không..."

Đỗ Hà che mặt xấu hổ, nhưng tim em chợt nổi sóng.

Chị nói, chị muốn nhìn thấy em, chị nói, mấy tuần đi công tác, chị nhớ em.

Cô cười khẽ, ôm chầm em, cất giọng dụ dỗ: "Ở đây được không?"

"Không...".

Cô cố tình hiểu sai ý em, hàng mày chau lại, cười nhẹ nhàng.

"Ừ, vậy ở trên giường nhá."

Em ưm một tiếng, toàn thân mềm oặt trong lòng cô.

Nụ hôn của cô nồng nàn như vũ bão.

Cô ôm em lên phòng ngủ.

Suốt gần hai năm qua yêu nhau, Lương Thùy Linh phải công nhận, dường như cơ thể Đỗ Hà càng ngày càng chín nhuận. Cô đưa tay gạt hai sợi dây mỏng tay của váy xuống nhẹ nhàng gỡ bỏ, cứ thế cả chiếc váy từ từ trượt xuống eo em. Đỗ Hà phối hợp, cả chiếc váy rơi xuống chân nhẹ tênh. Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em trước khi rơi vào miền vô tận.

Lương Thùy Linh đi công tác một tháng đồng nghĩa với việc cô xa Đỗ Hà ngần ấy thời gian. Đêm đầu tiên gặp lại nhau, kiểu gì thì tối nay đã định sẵn là như vậy rồi. Mà mỗi lần trong lúc không có ý định dễ dàng buông tha em, cuối cùng em cũng chỉ còn cách xoay gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cắn lên góc chăn mới túm được, nhẫn nại đè nén âm thanh đã vỡ vụn của mình. Đêm nay thật sự không ngưng nổi...

Đêm muộn, Đỗ Hà sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức mà nhấc tay. Lương Thùy Linh nằm cạnh, dỗ em ngủ. Em nằm trong lòng cô, mệt đến không mở được mắt, nhưng ngón tay vẫn không chịu được mà nắm lấy tay cô không buông, rồi lại mở mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cực kỳ quen thuộc của cô.

Môi chị mỏng, sống mũi thẳng đuột, cặp lông mày bén như dao. Đặc biệt là hình dạng của đôi lông mày, nhìn kỹ thì vẫn thấy rậm hơn một chút so với lông mày của em, dài hơn nữa thì phải. Khuôn mặt mang vẻ quyền lực lại mang theo vài nét biếng nhác vì mới vừa được thỏa mãn.

Nhận thấy ánh mắt của Đỗ Hà, tay cô vuốt ve đầu em, biết em mệt rũ ra rồi nhưng vẫn không muốn ngủ. Đỗ Hà được cô vuốt tóc không nhịn được, nhắm mắt lại. Lương Thùy Linh còn quá nhiều việc cần xử lý sau chuyến công tác, chuyện phức tạp cần làm, nên cô phải dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt ra thì gương mặt ngọt ngào trong lòng mình đã đập vào mắt cô. Đỗ Hà ngủ rất sâu, cánh tay ôm chặt lấy cô mãi không buông. Ngắm nhìn em một lúc lâu, rồi đột ngột nhịn không được cúi đầu xuống hôn em.

Sáng hôm đó có người vì vẫn để bụng chuyện hôm qua nên đã gọi Cá đến gặp mình để chở con bé đi mua lồng mèo giúp nó. Bé Cá lần đầu thấy mấy cái lồng mèo xịn xò mà choáng váng, hoa hết cả mắt. Cô Linh còn dặn nó là khi nào con mèo thiếu gì thì cứ nói với cô. Ôi chao, cô Linh tốt bụng thế chứ nị. Đây là con mèo cuối cùng và duy nhất của Cá, Cá vốn chẳng muốn đem tặng đâu nhưng mà nhà thiếu thốn điều kiện, không nuôi nổi nó nữa nên con bé mới đi đến quyết định cuối cùng đó. Bây giờ có cô Linh rồi, sau này Cá được nuôi con Tùng rồi mà Cá mừng quá, Cá ôm cổ cô Linh cảm ơn tíu tít. Từ giờ sẽ không có ai có thể chia cách Cá và Tùng nữa. Cô Linh gọi người gói lại chiếc lồng mèo, bảo họ mang đến địa chỉ này rồi mới quay sang nói với Cá:

"Chuyện đi mua lồng hay chuyện con mèo, chỉ có cô với Cá biết thôi đấy nhé. Sau này đừng bế nó đến trước mặt cô Hà nhá."

Cá thắc mắc: "Sao lại không được bế con mèo đến trước mặt cô Hà thế ạ?"

Lương Thùy Linh chỉ lấp liếm hù dọa: "Cô Hà sẽ cướp nó đi khỏi Cá chứ sao. Cá muốn bị cướp không?"

Nghe đến đây con bé sợ tái mặt, quýnh quáng cả lên khiến cô buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro