Valse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng cuối năm, một cơn lạnh giá buốt, báo hiệu mùa đông đã tới. Trời chuyển lạnh, nhưng vì đã có tình cảm, thế giới của hai người nào đó vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lương Thùy Linh vẫn đều đặn bay ra Hà Nội mỗi cuối tuần để ở bên cạnh em, Đỗ Hà vẫn bận rộn chuyện học tập và công việc của đương kim hoa hậu Việt Nam. Những lần ở bên cạnh nhau đầy sự riêng tư như vậy đều khiến cả hai cảm thấy thoải mái và bình yên. Đây cũng chính là thời gian Lương Thùy Linh có thể chú ý đến sức khỏe của Đỗ Hà và thường xuyên nhắc sóc em ăn uống điều độ hơn.

Nhưng đêm nay dường như có chút đặc biệt....

Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, mọi người đều muốn tổ chức tiệc vui vẻ. Cho nên cũng không loại trừ được chuyện Lương Thùy Linh và Đỗ Hà sẽ tham gia buổi tiệc này.

Địa điểm tụ tập là nhà của Kiều Loan.

Khi Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đến, mọi người cũng đã tới đông đủ. Một thời gian dài làm việc nghiêm túc và bận rộn, ai nấy cũng đều muốn nhân dịp buổi tiệc này, vui chơi giải tỏa căng thẳng.

Vậy là, bữa tối hôm đó được tổ chức một cách rầm rộ, ồn ào náo nhiệt.

Nơi nào có Kiều Loan, Ngọc Thảo và Tiểu Vy. Nơi đó có sự náo nhiệt, quậy phá. Tận dụng rượu bia, cùng nhau khơi mào trò chơi, rủ rê mọi người chơi trò 'truth or dare'.

Cả nhóm cùng nhau ăn tối xong, Ngọc Thảo nhất định không chịu bỏ qua cho Lương Thùy Linh, quyết tâm muốn kéo công dân mẫu mực này vào vòng vây cờ bạc trong suốt buổi tối đó. Còn nhớ, vào một buổi tối nào đó của một năm trước, Ngọc Thảo thách thức Lương Thùy Linh chơi trò này. Kết quả cuối cùng là bị Lương Thùy Linh đánh bại đến nỗi khóc không ra nước mắt, phải nhờ Phương Anh đứng ra can thiệp mới thoát khỏi công dân mẫu mực kia. Lần đó, cứ nghĩ rằng Lương Thùy Linh là người đơn giản, sáng đến công ty chăm chỉ làm việc, chiều tối lại về nhà đọc sách, làm nữ công gia chánh. Nào ngờ.....

Lương Thùy Linh tươi cười hất cằm: "Muốn chơi cũng được thôi, xem mày có trụ nổi khi uống với tao không hay thôi."

Ai chả biết, khả năng uống rượu của Lương Thùy Linh cao ngất ngưỡng tới mức nào. Lần đó chơi, Lương Thùy Linh từ đầu đến cuối chỉ toàn uống, còn Ngọc Thảo không khai thác được thông tin gì từ công dân chuẩn mực này lại còn say không thấy đường về.

Ngọc Thảo nhếch mép cười: "Mày uống thì còn gì là thú vị nữa. Có cái khác còn thú vị hơn cơ"

Lương Thùy Linh cảm thấy thích thú: "Hửm? Hôm nay định giở trò gì à?" Giơ tay gõ gõ lên bàn nhắc nhở cô: "Mày không thắng nổi tao đâu. Đừng có mạnh miệng thế."

Ngọc Thảo giơ một ngón tay lên, nhếch miệng cười một cách không mấy tốt đẹp.

"Thử rồi xem."

Vậy là, cuộc chơi bắt đầu.

....

Nhìn thấy Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan cứ anh dũng xoay vòng đứa bạn mình một cách lẫm liệt, Phương Anh ngồi bên cạnh đưa tay lên ôm trán, không thể tiếp tục theo dõi được nữa...

Chị quá hiểu Lương Thùy Linh. Đừng hy vọng con người này sẽ chịu nói ra những sự thật và chuyện riêng tư của mình, thứ tối kị nhất của Lương Thùy Linh, không thể đơn giản mà đem trò chơi này ra đùa được.

Và đúng như dự liệu, đồng chí Ngọc Thỏ sau mấy ván rượu đã ngồi xiên vẹo, gần như gục xuống bàn. Còn Lương Thùy Linh vẫn tỉnh bơ uống rượu.

Chuẩn bị tới ván thứ hai mươi hai.

Ngọc Thảo nhoài người ra bàn, bỗng nhiên "ơ"một tiếng, ngẩng đầu lên hỏi: "Hà đâu rồi?"

Một câu nói khiến Lương Thùy Linh phân tâm, dời ánh mắt ra khỏi bàn tiệc.

"Hà đang làm bài." - Nét mặt có chút dịu dàng khi nhắc đến em.

Ngọc Thảo kéo dài giọng: "À ra là thế..."

Ban nãy, ăn cơm tối xong, Đỗ Hà dọn dẹp cùng các chị, sau đó lại nói với Lương Thùy Linh một chút: "Em ra phòng khách làm bài một lát". Lúc đó, không nghĩ ngợi quá nhiều, Lương Thùy Linh cầm túi xách của em cùng em đi ra, dặn dò một tí rồi thôi.

Ánh mắt của Lương Thùy Linh dần dần sâu lắng, ban nãy hình như đã không nhận ra, em đang cố tình lảng tránh cô...

"Con bé cố ý đấy..."

Một giọng nói dèn dẹt bỗng nhiên vang lên.

Chỉ thấy Ngọc Thảo điều chỉnh lại tư thế ngồi, một tay chống cằm, tay còn lại vẽ vời gì đó trên bàn tiệc: "Ban nãy khi ở trong bếp, tao có rủ Hà chơi chung nhưng mà ẻm nói với tao, ẻm biết mày chắc chắn sẽ không để ẻm uống rượu, cũng như sẽ không thích ẻm chơi hoặc nếu có chơi thì chắc là mày sẽ uống thay em ấy. Vậy nên nó mới tự động né tránh đấy."

Lương Thùy Linh chớp mắt một cái, ánh mắt hiện rõ một thần sắc với hàm ý không rõ ràng.

"Ẻm còn nói..." Ngọc Thảo tiếp tục nói với Lương Thùy Linh, bàn tiệc dần trở nên tĩnh lặng: "Em ấy biết mày không muốn ẻm uống rượu, cũng biết tính cách của mày khó như thế nào. Nó biết là yêu một người toàn diện và có tiêu chuẩn cao như mày, nó không biết làm như thế nào cho đúng nên con bé rất ngoan ngoãn, sẽ lặng lẽ mà chiều theo cảm xúc và tính cách của mày."

Em biết im lặng nhường nhịn, im lặng rút lui nếu biết điều đó sẽ khiến cô không thích mặc cho cô không yêu cầu, bỏ đi mọi thú vui mà mình muốn tham gia, ngoan ngoãn chiều theo cảm xúc của cô, không oán thán, không kêu ca.

Có một chuyện, không biết ai có thể hiểu được? Yêu thích một người, khi thực sự yêu thích đến một mức độ nào đó, sẽ không thể nói ra được và cũng không thể nói rõ ràng được.

Ai bảo người mà em đem lòng yêu thương lại chính là Lương Thùy Linh, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương về mặt tinh thần.

Hơn nữa, người phải chịu tổn thương đó, thường sẽ phải từ bỏ nhiều hơn, cũng rút lui nhiều hơn, giống như Đỗ Hà, từ khi ở bên Lương Thùy Linh, đã đánh mất sở thích của mình rồi.

...........

Có một điểm mà Đỗ Hà đáng được biểu dương, đó là không phụ thuộc vào người khác, chỉ cần để em một mình, em cũng có thể yên lặng tự tạo công việc cho chính mình.

Vì vậy mà chính vào lúc Đỗ Hà đang cúi đầu làm bài, chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, bỗng nhiên một bóng đen trước mặt cướp lấy laptop của em.

Em ngẩng đầu lên theo bản năng. Còn chưa kịp nhìn rõ, em không kịp đề phòng, đã bị người ta nắm tay kéo em đứng dậy.

" ....Ơ ?"

Laptop bị bỏ sang một bên, Đỗ Hà ngơ ngác nhìn Lương Thùy Linh.

" Lại đây với chị."

Một giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép người ta phản kháng.

" Thôi...." Em có chút áy náy : "Em còn đang bận làm bài mà."

Kiểu từ chối này căn bản là không có tác dụng đối với một người luôn coi chủ ý của mình là quyết sách như Lương Thùy Linh.

Chị nắm chặt tay em, kéo em bước đi.

"Bài tập, để ngày mai chị giúp em làm"

Khi Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà đi tới, phía Ngọc Thảo dường như đang muốn sôi trào. Ban nãy tới giờ chưa khai thác được gì từ Lương Thùy Linh, mà Ngọc Thảo đã không còn sức nào uống tiếp nữa.

Mặc kệ những ánh mắt đỏ rực xung quanh, Lương Thùy Linh vẫn tỏ thái độ như đang đùa mà không phải đùa, không buồn để ý tới những câu hiệu triệu của Ngọc Thảo, uể oải kéo Đỗ Hà ngồi lên đùi mình.

Một giây sau, Lương Thùy Linh cầm lấy một lá bài đặt vào lòng bàn tay của Đỗ Hà, ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay em, động tác như trêu chọc.

"Em chơi giúp chị ván này đi."

Đỗ Hà trợn tròn mắt : "Chị biết là khả năng uống rượu của em không được tốt mà."

Lương Thùy Linh vờ như không nghe thấy, ghét sát vào môi em, cười nói : "Chị uống thay em."

"Không được, không được đâu" - Đỗ Hà không hy vọng Lương Thùy Linh sẽ buông tha cho em, vậy là em quay người sang cầu cứu với Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cảm thấy hiếu kì nên nói với em: "Được rồi, ban nãy oản tù tì nhỏ Linh thua nên chị mày chọn 'truth' để nó uống. Nhưng bây giờ em chơi giúp nó thì chị mày chọn lại 'dare' để nó khỏi uống. Nhưng với một điều kiện..."

Ngọc Thảo ngày càng thỏa mãn với chiến tích oản tù tì của mình : " Đợt này 'dare', một trong hai đứa bây phải thực hiện thử thách. Chịu không?"

Trong tình huống bức cung, Đỗ Hà không thể không cúi đầu chấp nhận. Em không muốn Lương Thùy Linh uống rượu thay mình.

Nhận được sự đồng ý đầy cam chịu của Đỗ Hà, Ngọc Thảo ôm bụng cười ha hả. Cô biết Đỗ Hà rất hay ngượng ngùng, thử thách lần này thì chắc chắn em ấy sẽ không để Lương Thùy Linh phải làm. Ừm, nghĩa là gì ấy nhỉ? Là không ăn hiếp được Lương Thùy Linh thì mình ăn hiếp bồ của nó cũng okela phết.

Phương Anh véo một cái vào eo của cô, khe khẽ cảnh cáo : "Em vừa phải một chút đi."

Đứa trẻ này ngày nào cũng muốn mình có thể ăn hiếp Lương Linh lâu rồi, nhưng bây giờ không bắt nạt được Lương Thùy Linh thì quay sang bắt nạt em bé của người ta. Đúng là trẻ con mà. Ngọc Thảo đang trong lúc hưng phấn, đâu để lọt tai những lời nói đó, cứ luôn miệng đòi truy sát Đỗ Hà đến cùng. Lương Thùy Linh không nói gì, ung dung tựa cằm vào vai Đỗ Hà hưởng thụ, không thể nhận ra trong lòng cô đang nghĩ gì, bình thản cầm lấy lá bài của Đỗ Hà, thần thái thoải mái tiếp nhận thử thách.

Tiểu Vy ngồi bên cạnh, thông báo : "Lật bài đi má"

Lương Thùy Linh không nhúc nhích, đầu ngón tay khẽ nâng một góc lá bài lên, nhưng không hề lật. Ngón tay thon dài của cô gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt bình thản. Đỗ Hà đang ngồi trên đùi cô đã nhắm mắt lại. Lương Thùy Linh chớp mắt một cái, một thần sắc không rõ ràng sáng lên trong mắt cô, lật ngón tay, lộ rõ lá bài cuối cùng .

Một khoảng lặng.

Sau đó, chỉ nghe thấy cái vỗ tay của Kiều Loan và sự cảm thán của Thùy Tiên : "Ủa, thử thách cũng thú vị phết đấy chứ."

Ngọc Thảo cầm lấy lá bài trên tay của Lương Thùy Linh : "Úi chà, cuối cùng cũng có thể thấy khả năng nghệ thuật vang danh đã lâu của Lương Linh nè."

Tiểu Vy chăm chú nhìn lá bài, nhất thời mở miệng: "Ê, thử thách thú dị ghê."

Đỗ Hà vô cùng kinh ngạc trước những tiếng nói đầy bình thản của các chị, em mở mắt nhìn về phía bàn tiệc. Trên bàn không phải là thử thách mà em đã vô tình nhìn thấy "Đọc to những gì bạn đã tìm kiếm trên điện thoại của mình trong năm phút qua.". Mà đó là một lá bài khác, thử thách khác: "Hãy nhảy một điệu nhảy với người bạn yêu"

Đỗ Hà kinh ngạc, quay người nhìn về phía chị : "Ban nãy rõ ràng em đã vô tình nhìn thấy..."

"Ban nãy sao cơ?" Lương Thùy Linh làm ra vẻ ngây thơ như hoàn toàn không hiểu em đang nói gì, vuốt ve khuôn mặt em, cười : "Chết thật, thử thách này, tụi mình phải cùng nhau thực hiện rồi."

Ngọc Thảo sướng tới phát cuồng, chỉ tay về phía Lương Thùy Linh cười lớn : "Có gan chơi thì phải chịu nha má!" Âm thanh hưởng ứng đồng loạt vang lên .

Lương Thùy Linh mỉm cười, không nói gì. Vẫn chăm chú vuốt ve khuôn mặt em. Cuối cùng cũng mở miệng hỏi em một cách tùy hứng:

"Em biết khiêu vũ chứ?"

Đỗ hà im lặng, bi thương lắc đầu.

Lương Thùy Linh mỉm cười. Không sao, chị cũng đã dự liệu trước đó.

Cô bỗng nhiên đưa tay miết nhẹ khóe môi em, mở lời: "Nhảy với chị một điệu nhé?."

Đỗ Hà rụt rè nói với chị: " Nhưng mà....em không biết khiêu vũ....."

"Không sao, chị sẽ dạy em."

Vừa dứt lời, Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà đứng dậy, bất chấp sự kinh ngạc của em, tiến về phía phòng khách rộng rãi, biến nó trở thành sàn nhảy, mọi người cũng kéo nhau đi ra phòng khách. Bàn tiệc bị bỏ dở giữa chừng, nhường lại cho một màn khiêu vũ của cặp đôi này. Đợi đến khi Kiều Loan bật nhạc lên, Lương Thùy Linh mới đưa ngón tay ra hiệu.

"Valse"

Một Đỗ Hà mù mờ về khiêu vũ, sao có thể biết chị đang nói gì, em rất hoảng sợ, khẽ run rẩy : "Bé Hạt Tiêu."

Điệu nhạc được cất lên.

Lương Thùy Linh điều chỉnh tư thế, đứng đối diện với em trong khoảng cách rất gần. Chị mỉm cười, chìa bàn tay trái ra, thực hiện một tư thế mời chào.

Ngày thường, Lương Thùy Linh là một người đầy nghiêm túc và dịu dàng đã đủ khiến Đỗ Hà bị hút hồn. Hôm nay, chị lại cố ý thả lỏng, không hề kiêng nể điều gì. Đỗ Hà chỉ cảm thấy cả người chị trở nên vô cùng mềm mại, ánh mắt trong veo mê hoặc, rung động lòng người. Em nhìn người con gái trước mặt trong dáng vẻ này, chỉ cảm thấy ngay cả nhịp tim cũng trở nên không bình thường nữa rồi, từng chút, từng chút một khiến em bối rối. Nét nho nhã được trút bỏ, sự gợi cảm xuất hiện.

"Tụi mình cùng nhảy nhé?" - Lương Thùy Linh vẫn kiên nhẫn trước sự do dự của em.

"Hà! Hà!"

Giọng nói trong trẻo lảnh lót của Ngọc Thảo vang lên khiến Đỗ Hà quay đầu nhìn, em thấy chị ấy đang vẫy tay về phía em cười lớn, đồng thời nói với em: "Thử một lần đi, thử đi, không cần phải sợ bị mất mặt đâu! Toàn chị em trong nhà không á mà, sợ cái gì! Còn nữa, chị nói cho em biết, Lương Linh chưa từng nhảy điệu valse này với ai đâu đấy, ha ha, tận dụng cơ hội đi em ơi."

Nắm lấy cơ hội? Cơ hội gì?

Đầu óc em rối tung lên, trong lúc chán nản, em nghe thấy Phương Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em, gật gật đầu đồng thuận với ý kiến của Ngọc Thảo, chị ấy nói: "Lương Linh thực sự chưa từng nhảy điệu này với ai đâu, em là người đầu tiên đấy bé."

Đỗ Hà cuối cùng cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, trong phút chốc cảm thấy có chút rung động trong lòng. Lương Thùy Linh luôn hiểu làm cách nào để đối xử tốt nhất với người con gái của chị trên thế gian này, tức là đem toàn bộ những thứ tốt nhất, đẹp nhất mà chị có, trao vào trong tay em. Cho dù, trong lần giao nhận này, chị có thể bị mất đi rất nhiều, chị cũng không suy nghĩ nhiều, đem tất cả chân thành của mình cho em. Đỗ Hà hiểu rõ, trong quá trình chị dành tất cả tình cảm cho em, xét từ góc độ của người ngoài cuộc, điều khiêu khích nhất, là kiểu độc tôn, độc sủng của chị, trong lòng chỉ có một mình em, trong mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng em. Đây mới là điều khiêu khích nhất.bNghĩ đến đó em dài một hơi, thận trọng đặt tay vào lòng bàn tay chị.

"Chỉ thử một chút thôi nhé ! " Em nhìn chị, khóe môi nở một nụ cười : "Đợi một chút, chị không được chơi một cách thái quá đâu đấy."

Lương Thùy Linh lập tức mỉm cười, khép tay lại, nắm chặt lấy bàn tay phải của em, khẽ kéo một cái, em đã ở trong vòng tay chị.

Bầu không khí mờ ảo nhưng ấm áp. Giữa tia sáng trắng và đen, Lương Thùy Linh đắm đuối nhìn em, đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán em ra phía sau tai, động tác dịu dàng mà mềm mại.

"Nhìn chị này. Mặc kệ mọi người đi, em chỉ cần nhìn chị thôi. Chỉ khi như thế, em mới hòa nhịp với chị được. "

Chị hướng dẫn em từng chữ, từng chữ một, dẫn em bước từng động tác một.

Bao nhiêu người nhìn theo, em bỗng nhiên lại vô cùng bình tĩnh. Con người ai cũng vậy, đã được một bước, không thể không bước tiếp, sẽ trở nên dũng cảm, sẽ học được cách không né tránh. Chị dùng bước nhảy để nói chuyện với em, khoảng cách gần gũi như vậy, những thứ có được lại quá nhiều : ánh mắt của hai người, tình cảm rung động, hơi thở nóng rực vì rượu của chị, sự dịu dàng của chị và sự cởi mở thẳng thắn của em. Trong tiết tấu du dương, chị tiến một bước, em lùi một bước, em tiến một bước, chị lùi một bước, giống như cách yêu nhau trong một năm qua giữa chị và em, căng thẳng có, thoải mái có, tốt có và xấu cũng có, đến phút cuối cùng mới phát hiện rằng, hóa ra họ lại chẳng thể rời xa nhau.

Em có chút thấp thỏm : "Em nhảy sai rồi, có xấu lắm không?"

"Không đâu. "- Chị cười : "Bé Đậu là đẹp nhất."

Cuối cùng, khi âm nhạc đến đoạn cao trào, chị bỗng nhiên siết chặt vòng eo, kéo em ngã về phía mình, ghé sát vào tai em nói một câu : "Trên đời này, chị chỉ yêu một mình em mà thôi"

Vài chữ ngắn ngủi, sức mạnh lại sâu nặng vô biên. Lòng ngực của Đỗ Hà đập rộn ràng, cần biết rằng, thứ được gọi là lời nói yêu đương, nếu không có sự chân thành, có nói nhiều đến mấy cũng trở nên vô ích. Trong tiếng nhạc êm đềm, đôi mắt Đỗ Hà ươn ướt. Phức tạp, sâu sắc, thiên biến vạn hóa, em chưa từng nghĩ, người con gái mà em yêu lại có thể vẹn toàn hoàn hảo đến như vậy.

Đợi đến khi điệu nhảy kết thúc, mọi người quay trở lại bàn tiệc, Phương Anh mới bước đến bên cạnh Lương Thùy Linh đang ung dung dọn sách vở của Đỗ Hà trên bàn.

Đôi mắt mơ hồ sắc lạnh, thần thái điềm tĩnh nghiêm túc, sắc môi ươn ướt nước, dáng vẻ quyến rũ, cả người Lương Thùy Linh dường như đang đắm chìm trong một tầng ánh sáng và bóng tối. Phương Anh bỗng nhớ tới lời bình phẩm của Phương Nhi về đứa em gái này: "Quyến rũ nhất quả đất". Quả thực, những từ này rất phù hợp với cô.

Phương Anh bước tới, ngồi xuống ghế sofa gần đó, chị mở miệng: "Tốc độ đổi bài nhanh thế, ngay cả chị cũng không thể phát hiện"

Ngay một giây sau đó, lá bài được kẹp hờ hững trên hai ngón tay của Phương Anh dần rơi xuống bàn. Chị vốn đã biết, ba nàng hậu kia chắc chắn sẽ không thắng nổi Lương Thùy Linh. Phải hiểu rằng, Lương Thùy Linh là vị tổng giám đốc trẻ tuổi của ngân hàng nổi tiếng. Trừ khi, đó là ý muốn của Lương Thùy Linh. Cô cũng không ngăn cản, chỉ trêu đùa : "Ơ, chị phát hiện ra rồi"

Phương Anh bật cười:"Mượn điệu nhảy để bày tỏ tình cảm, không nghĩ khi yêu, em lại lãng mạn như thế đấy"

Lương Thùy Linh mỉm cười xua tay, không phủ nhận : "Ngại quá, được chị khen luôn đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro