Đùa với lửa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi.

Sau mấy tháng liền đóng cọc tại bệnh viện, cuối cùng, dưới sự chăm sóc chu đáo của mọi người, Lương Thùy Linh đã hoàn toàn bình phục.

Thấy chị bình yên vô sự, Đỗ Hà đã yên tâm hơn rất nhiều. Cũng chính vì sự kiện kinh hoàng này, lần đầu tiên Lương Thùy Linh bị tai nạn làm cho Đỗ Hà giống như đang chật vật nằm ở giữa lằn ranh sống chết, hoàn toàn tỉnh thức được tình cảm của mình dành cho người chị gái yêu quý này. Cũng như việc phát hiện ra một khía cạnh khác nữa của chị.

Đỗ Hà đã từng nhìn thấy một Lương Thùy Linh dịu dàng, cũng thấy được một Lương Thùy Linh chu đáo và tinh tế. Nhưng phiên bản như vậy, hóa ra không có nghĩa là Lương Thùy Linh không có tức giận. Suốt quãng thời gian còn là chị em với nhau, hình như Đỗ Hà chỉ mới thấy hình ảnh tích cực của chị mà thôi.

Giả dụ giống như lần đầu tiên em nhìn thấy cơn tức giận của chị.

Cả không gian yên lặng không một tiếng động.

Lương Thùy Linh chỉ ngồi tựa vào ghế sofa phòng khách, thẳng tay ném tập tài liệu xuống đất, phát ra tiếng động thâm trầm mà đanh thép. Chị, một câu nói cũng không có, ngay cả một nét biểu cảm cũng không thấy, khiến người đang đứng báo cáo công việc với chị trong phòng nín bặt, lập tức cúi đầu thừa nhận sai sót của bản thân, phục tùng không một chút phản kháng.

Một người đàn ông trẻ tuổi không chút kiêng nể gì lại không hề phản ứng với chị.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Hà đã đợi tới lúc đêm khuya tĩnh lặng chỉ có hai người, hạ thấp giọng trách móc : "Chị thật vô lý."

Chị bật cười, ôm em vào lòng, không chút kiêng nể : "Chị vẫn luôn vô lý như vậy, em không biết à?" Còn chưa dứt lời, chị đã cúi xuống hôn em.

Em tròn xoe mắt, trực giác muốn đẩy chị ra.

Đang nói chuyện, hôn cái gì mà hôn?

"Đừng động đậy." - Chị rất hiểu nhược điểm của em, cũng rất biết cách vận dụng : "Trên người chị vết thương còn chưa lành đâu đấy"

Đỗ Hà ngẩng đầu lên, hổn hển khuyên chị: "Này, chị đừng có tức giận vô cớ như vậy nữa. Không tốt đâu."

Nghe câu nói của em, chị dường như vừa nghe được một câu chuyện cười, chống cằm cười lớn.

Em nhìn nụ cười của chị mà lòng dạ rầu rĩ, rõ ràng là em đang lo lắng cho chị, chị lại chẳng thèm để ý. Không những không để ý, thậm chí chị còn cảm thấy thú vị vì em lo lắng cho chị.

Cho nên bây giờ đến lượt Đỗ Hà dỗi, bâng quơ nói với chị, cảnh cáo chị: "Chị mà thử một lần tức giận vô cớ với em như vậy đi. Em sẽ bỏ đi không yêu...."

Nói đến đây, Đỗ Hà lại không có can đảm nói tiếp bởi vì ánh mắt trở nên sắc lạnh của người bên cạnh khiến em phải im bặt.

Cũng phải, yêu nhau chưa được bao lâu mà đã mở miệng nói mấy câu tiêu cực như vậy. Không bị giận mới là lạ.

Lương Thùy Linh ngồi ở một bên, ôn hòa hỏi: "Em sẽ bỏ đi không yêu... Sao không nói tiếp nữa?"

Đỗ Hà đã biết đôi khi Lương Thùy Linh ôn hòa quả thật cũng chẳng phải là thật lòng.

Nghe thấy chị hỏi, em ậm ừ, rụt rè mà trả lời. Giọng ngày càng nhỏ dần, cúi đầu nhìn sàn nhà, lí nhí nói: "Em sẽ bỏ đi không yêu bé Hạt Tiêu nữa đâu...."

Lương Thùy Linh bỗng nhiên cúi người, vươn tay nâng cằm em lên, khẽ lau một chút trên khóe môi em.

Đỗ Hà nghiêng đầu hỏi chị: "Miệng em dính gì sao?"

Chị không nói gì, nhưng ngón tay vẫn lưu luyến trên môi em không hề dừng lại, chậm rãi vuốt ve.

Chị nhìn em bằng vẻ mặt rất dịu dàng.

"Những lời vừa nãy, sau này chị không muốn nghe chính miệng em nói ra đâu"

Đỗ Hà có chút nổi da gà, trong nháy mắt bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Chị cười dịu dàng với em, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng.

"Nếu như để chị một lần nữa nghe thấy em nói những lời này, vậy thì loại chuyện cường bạo trước khi em sẵn sàng, chị cũng có thể làm đấy."

Lời nói của Lương Thùy Linh vừa thốt ra, Đỗ Hà nhất thời ngơ ngác.

Xác thực mà nói, là choáng váng mới đúng.

Bấy lâu nay, Lương Thùy Linh trong suy nghĩ của em vẫn luôn rất nho nhã và dịu dàng. Chưa từng thấy và cũng chưa từng nghĩ đến một Lương Thùy Linh có dáng vẻ quỷ dị như bây giờ, mặc dù miệng đang nói đến những lời khiến đối phương phải sởn gai ốc nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, thậm chí còn dung túng vén những sợi tóc tán loạn của em ra sau vành tai, cử chỉ ôn nhu cùng với những từ vừa mới thốt ra hoàn toàn đối lập. Lương Thùy Linh bây giờ thật khác xa với người chị gái mà em từng biết quá.

Nếu như giờ khắc này đổi thành một người khác, có khi đã cười giả lã nhằm dịu đi bầu không khí, chuyển chủ đề nói chuyện sang hướng khác rồi nhưng đáng tiếc Đỗ Hà thì không. Trong mối quan hệ của hai người, em đã được Lương Thùy Linh dung túng đến mức không còn biết sợ chị là như thế nào nữa rồi.

Không nghĩ nhiều, theo bản năng muốn đánh chị. Mà Lương Thùy Linh đã sớm đoán ra được hành động tiếp theo ấy nên đã nhanh tay bắt lấy cái chân phải đang đá tới kia.

Đỗ Hà bực mình khoanh tay hờn dỗi, miệng lẩm bẩm: "Hừm... Nhìn có giống người đang có vết thương đâu chứ?!"

Lương Thùy Linh nhất thời bật cười.

Ah, bé Đậu của chị, khi tức giận cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Lương Thùy Linh nhàn nhã cầm chặt lấy cổ chân phải của em, không cho em vẫy vùng, ngón tay theo đùi cứ thế một đường lướt lên phía trước, vạt váy ngủ từng tấc từng tấc bị kéo cao, sau đó chị dừng lại, tầm mắt đảo qua những phong cảnh bên dưới váy, vẻ mặt gian tà không hề giấu diếm khiến mặt của em nhanh chóng nóng bừng.

Đỗ Hà muốn tách ra nhưng căn bản đang ở thể bị động, bị người ta giam chặt, không có một chút lợi thế nào: "Này, chị nói là đợi đến khi em sẵn sàng mà..."

Lương Thùy Linh đang bận vẫn ung dung cười nói với em: "Chị nói là đợi em sẵn sàng. Chị đâu có nói là không được ăn vụng."

Sau đó Lương Thùy Linh chỉ nở nụ cười, buông chân em ra. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn trêu em một chút mà thôi.

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh buông tha cho mình, cũng không có ý muốn trả thù. Cho nên rất ngoan ngoãn thu lại móng vuốt.

"Không đánh chị nữa à?" - Lương Thùy Linh nghiêng đầu hỏi em, không rõ giọng nói của chị.

"...."

Mặc dù không biết rằng chị đã nhận ra điều gì, nhưng trái tim em vẫn nhói đau một nhịp. Hôm nay em thực sự rất yên tâm về chị, dù sao chị còn đang có vết thương trên người, không thể đánh được.

Đỗ Hà lắc đầu không nói.

" Ồ.... "

Lương Thùy Linh chậm rãi đáp lại một tiếng, vuốt ve khuôn mặt em, hơi thở phả ra trên khuôn mặt em. Em nhìn thấy chị cúi xuống, nghĩ rằng chị lại muốn hôn em, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng bất ngờ nghe thấy giọng nói của chị, trong phút chốc đã trở nên cao vút.

"Chị đã cho em cơ hội rồi đấy, là do chính em nói ra, không muốn đánh. "

" ..... "

Nụ cười của em sững lại trên khuôn mặt, biểu hiện không biết phải làm thế nào.

Lương Thùy Linh cúi đầu mỉm cười : "Nghĩ rằng trên người chị có vết thương, không thể đánh được hả?"

" ..... "

Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, bình thản và nhàn nhã, dường như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì cả, khẽ sờ soạng mặt em rồi ôn hòa nói: "Ngày mai mấy giờ em bay?"

Nói xong, chị cầm ly nước thủy tinh trên bàn, vừa uống nước vừa đi đến phòng bếp-

Một giây sau, bỗng nhiên có người từ phía sau tóm lấy tay chị, dùng sức kéo ngược trở lại, Lương Thùy Linh vẫn còn đang bất ngờ thì chợt cảm thấy trên môi có một hơi thở ấm nóng phả vào, môi dưới lập tức bị đối phương cắn mạnh một cái.

"......"

Hai tay Lương Thùy Linh bị ép buông lỏng, cốc thủy tinh trong tay cứ thế rơi xuống mặt thảm, nước văng tung tóe khắp nơi.

Nụ hôn vừa dứt, em đã mở giọng, quyết tâm không chịu nhường nhịn: "Chị thách em đấy à?"

Lương Thùy Linh khom lưng, chậm rãi nhặt mảnh vỡ chiếc cốc thủy tinh trên đất lên, đặt xuống bàn, sau đó ngước mắt nhìn em, mỉm cười.

"Chị không..."

Chính trong một giây ấy, Lương Thùy Linh bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, nắm lấy eo của em, dùng sức kéo cả người Đỗ Hà vào trong ngực mình. Bắt lấy hai tay của em chế trụ.

Đỗ Hà thở dốc vì kinh ngạc: "Này..."

Mới chỉ thốt ra được một chữ, miệng của em đã bị Lương Thùy Linh ngăn lại. Không phải sự ngượng ngùng lướt qua rồi dừng lại giữa các cặp yêu nhau mà là triệt để xâm lược cùng chiếm lĩnh. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng em, linh hoạt bắt ngay lấy cái lưỡi không kịp chạy trốn của Đỗ Hà. Từng chút, từng chút một, chiếm hữu lấy em hết sức rõ ràng.

Không nhiều không ít, vừa đủ ba phút.

Đầu óc Đỗ Hà trống rỗng, cả người thiếu dưỡng khí cực độ, lúc này chị rốt cuộc chịu buông em ra.

"Bé Hạt Tiêu..."

Em chỉ mới nói được một chữ thì khí lạnh bỗng nhiên đi vào khí quản, cùng với hơi thở nóng rực khi nãy chênh lệch nhiệt độ với nhau, kết quả là ho khan dữ dội.

Lương Thùy Linh vô cùng kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho em, rất giống như đang ở dịu dàng dụ dỗ vậy, chờ em chậm rãi bình ổn lại.

Gạt những sợi tóc tán loạn trên trán em ra, Lương Thùy Linh vuốt ve gương mặt đã bị dọa đến ngơ ngác của Đỗ Hà, nở nụ cười rất dịu dàng.

"Nghe lời, em không nên tùy tiện thử đùa với lửa. Chị đã nói với em rồi. Đùa với lửa thì đừng thắc mắc tại sao bị ăn trước khi sẵn sàng nhé"

Từ trước đến giờ, Lương Thùy Linh là kiểu người không thích đùa. Đặc biệt là đối với Đỗ Hà thì càng không có khái niệm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro