Khác đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Lương Thùy Linh không trở về nhà, cô tìm một góc nhỏ trong công viên mà cả hai thường xuyên đi dạo để suy nghĩ một vài điều.

Con người vì sao lại đơn thuần chỉ có tình cảm đặc biệt với một người?

Nói cho cùng, tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Hà, Lương Thùy Linh lại dung túng cho bản thân mình rung động trước cô gái này?

Cô đã sớm biết, tình cảm này là ngang trái, đi ngược lại luân thường đạo lí của xã hội.

Cô cũng sớm đã biết, nếu không muốn người mình yêu chịu đau khổ thì không thế cố chấp ép buộc người mình yêu theo mong muốn của mình được. Suy cho cùng, cưỡng cầu tình cảm là điều không nên. Nhưng tại sao cô lại luôn luôn tham lam như thế? Tham lam tình cảm của Đỗ Hà như thế.

Một Lương Thùy Linh yêu không xong, rút lui cũng không được, thử hỏi cô phải làm như thế nào mới đúng đây?

Đến rạng sáng, Lương Thùy Linh mới lái xe rời khỏi đó. Cô không có ý định sẽ về nhà bởi cô biết mình chắc chắn sẽ gặp mặt em. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cả hai chạm mặt nhau, đợi cô lấy lại sự yên ổn một chút trong lòng đã. Nếu không, khi đứng trước em, cô nghĩ mình sẽ nói ra lời tường tỏ của mình lúc nào không hay mất.

Trong bối cảnh Lương Thùy Linh không muốn em suy nghĩ lung tung về sự bất thường của mình. Lương Thùy Linh đã nghĩ đến sự chuộc lỗi cho sự thất hẹn ngày hôm qua.

Vậy là, cô lại trở về làm một người chị đang quý của em.

Ngày hôm đó, Lương Thùy Linh ngồi trong văn phòng công ty đã gọi cho thư ký của mình vào. Giao cho cậu vài việc cá nhân.

"Vậy đến năm giờ chiều em quay lại công ty đón chị nhé?"

Thư ký kiêm trợ lý Khang hỏi Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh đang tập trung nhìn bảng báo cáo, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, cô mở miệng nói: "Không cần đâu. Cậu làm xong việc chị giao thì tan làm đi, chị tự lái xe về nhà cũng được"

Sáng hôm ấy, mười giờ tại tòa nhà Sen Vàng, Đỗ Hà đang rất chuyên nghiệp tập trung vào công việc. Nhìn không ra bộ dáng bất thường. Chỉ có bản thân em mới biết, chính mình hôm nay thực sự rất buồn. Hôm qua Đỗ Hà chờ Lương Thùy Linh cả đêm nhưng chị ấy không có về nhà. Tuy nhiên, công việc vẫn là công việc, không thể để cảm xúc lấn lướt được.

Cuộc họp với công ty vừa xong, Đỗ Hà mở cửa đi ra nhưng khi vừa đi qua Ngọc Thảo, chị đã kéo tay em lại hỏi chuyện. Một chuyện mà em cũng đang rất thắc mắc.

"Đêm qua em gặp nhỏ Linh chưa?"

"Hình như chị ấy bận công việc hay gì đó nên không có về nhà. Sao vậy ạ?"

Ngọc Thảo ngẫm nghĩ một chút rồi cũng thôi. Chuyện tình cảm của hai đứa này sao thấy ngang trái thế không biết.

Đang lúc định mở miệng hỏi em chuyện khác thì nghe tiếng Phương Nhi gọi Đỗ Hà. Cả hai cũng không nói gì với nhau nữa, quay người lại nhìn con bé đang bê một hộp quà trên tay đi về hướng của hai người.

Nhìn Phương Nhi cứ hớn ha hớn hở mà Đỗ Hà không nhịn được trêu chọc: "Người yêu tặng quà hả? Sao vui thế?"

Phương Nhi lắc đầu, đưa hộp quà cho Đỗ Hà: "Cái này đâu phải của em, chị Linh bảo em đưa cái này cho chị mà."

"Cho chị?" - Đỗ Hà nhướn mày bất ngờ, bất đắc dĩ đỡ hộp quà từ Phương Nhi.

"Đúng rồi ạ, thư ký chị ấy đưa đến trước cổng công ty rồi nhắn với em là chị Linh muốn đưa cái này cho chị Hà"

"Ỏ" - Ngọc Thảo nở nụ cười chế giễu: "Nhỏ Lương Linh này, sao tặng quà cho mỗi em thế. Còn tụi này nữa thì sao?"

"...."

Đỗ Hà nghẹn ngào không biết trả lời chị thế nào.

Đỗ Hà đặt hộp quà xuống bàn gần đó, em đưa tay mở nắp hộp quà. Bên trong là một con gấu bông.

Đỗ Hà: ???

Đưa hai tay nhấc con gấu bông ra khỏi hộp quà, bên dưới đấy hộp có một tờ giấy note nhỏ.

Đỗ Hà đặt con gấu sang một bên, em vội vàng cầm tờ giấy lên xem, nhìn kỹ, bút tích xinh đẹp này chính là Lương Thùy Linh viết cho em.

Dòng chữ được viết gọn gàng, sạch đẹp: Hôm qua thất hứa không đón em. Chị xin lỗi!

Phương Nhi đứng kế bên cũng nhìn thấy được dòng chữ đó khiến lòng ngưỡng mộ của con bé đối với Lương Thùy Linh đã nâng lên mức độ cao nhất trong lịch sử đu idol: "Oa! Chị Linh hoàn mỹ như vậy, ngay cả lời xin lỗi cũng lãng mạn như thế, đúng là idol lòng em"

Đỗ Hà nghe con bé nói vậy cũng chỉ biết bật cười. Không nghĩ đến Lương Thùy Linh lại để tâm đến chuyện ngày hôm qua như thế.

Ngọc Thảo đứng bên cạnh Đỗ Hà từ nãy giờ vẫn yên lặng quan sát em. Sao hai cái đứa này cứ mập mờ hoài thế không biết. Cô dám cá chắc, trên đời này không có trường hợp chị em nào mà chị tặng quà hối lỗi vì chuyện nhỏ nhặt mà mắt em lại sáng trưng như thế hết á. Rõ ràng là có gì đó với nhau!

Đỗ Hà ôm con gấu bông tìm chỗ vắng vẻ của công ty, em vội vàng gọi điện thoại cho Lương Thùy Linh.

"Hôm nay chị có về nhà không?" - Lời xin lỗi của chị, với Đỗ Hà thế là đủ rồi.

Lương Thùy Linh: "Hả?"

"Em nhận được rồi" - Em thông báo với chị, ngụ ý câu nói.

Lương Thùy Linh cười đáp: "À, hôm nay chị phải về chứ. Tối nay chị có món ngon muốn nấu em ăn thử"

Đỗ Hà bật cười khúc khích như một đứa trẻ: "Em rất mong chờ đó"

Lương Thùy Linh bên kia lặng lẽ nghe tiếng cười hồn nhiên của em. Chị cúi đầu. Rốt cuộc vẫn là không nỡ giận em. Nhìn em thoải mái và trở nên vui vẻ bên cạnh cô như vậy, Lương Thùy Linh không đành đẩy em ra xa đâu. Nếu em không có tình cảm với cô cũng chẳng sao, sau này cô vẫn sẽ dung túng cho em, bảo vệ em và che chở cho em. Lương Thùy Linh không muốn chính mình giống như dư luận ngoài kia, chỉ biết chỉ trích em. Cô yêu em và cô sẵn sàng vì em mà đánh đổi. Chỉ mong có thể đổi lại một Đỗ Hà không thương tổn khi ở bên cạnh cô mà thôi.

Cô nghe Đỗ Hà nói với mình: "Chị làm việc đi. Tạm biệt bé Hạt Tiêu nhá"

"Ừ, tạm biệt bé Đậu"

Người ta thường nói, sau này muốn buông ta một người thì nhất định phải rời đi, tránh đừng gặp mặt người ấy. Có như thế thì sẽ không đau lòng, không đây dứt nữa. Lương Thùy Linh nghĩ, cô sẽ không buông tay, cả đời này, dù trời đất ngã nghiêng, người duy nhất cô đặt trọn sự tốt đẹp của mình lên cũng sẽ chỉ có một mình Đỗ Hà mà thôi.

*

Buổi chiều, Lương Thùy Linh hôm nay về sớm hơn mọi khi, trước khi rời khỏi phòng làm việc, thư ký Khang có nói với cô, muốn lái xe chở cô về nhà. Nhưng Lương Thùy Linh chỉ lắc đầu nói.

"Không cần đâu, chị qua đón Hà rồi còn ghé mua bánh cho em ấy nữa. Hôm nay em vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi"

Thật ra Lương Thùy Linh rất quý tấm lòng quan tâm của cậu, cô rất trân trọng điều đó. Nhưng hôm nay cô muốn tự mình lái xe qua công ty đón em đi mua lựa bánh luôn. Mọi thứ về em ấy, cô vẫn muốn chính mình tự tay làm vẫn tốt hơn.

Hai người có tạt ngang qua siêu thị mua một ít đồ để chuẩn bị buổi tối. Rồi sau đó mới đi mua bánh cho em, vừa nãy Đỗ Hà có nói với cô là em thèm bánh ngọt.

Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Lương Thùy Linh thong thả cầm vô lăng, đưa mắt nhìn dòng người tan làm tấp nập, suy nghĩ một chút. Thoáng cái suy nghĩ đã thay đổi, cô hơi cong môi, tiệm bánh cũ vẫn ngon hơn, chiếc xe không thẳng tiến đến tiệm bánh mà Phương Anh giới thiệu như trước kia mà quẹo sang trái đi thẳng một đường rồi dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt quen thuộc của cô.

Lương Thùy Linh bảo em cứ ngồi trên xe đi, để cô qua một mình cũng được rồi thuận tay đóng sầm cửa lại, nhàn nhã đi qua đường bên kia, tiến thẳng vào cửa tiệm bánh.

Vị quản lí cửa hàng trang điểm hết sức cẩn thận vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới lập tức cười rạng rỡ đứng lên nghênh đón, hồ hởi bắt chuyện.

"Thì ra là Lương Thùy Linh... Em thực sự đã lâu lắm rồi không tới đấy. Vẫn muốn loại bánh ngọt như trước đây sao?"

Lương Thùy Linh ưu nhã nở nụ cười: "Không cần đâu anh. Lần này em đổi khẩu vị. Sau này chắc cũng vậy"

Người quản lí bất ngờ, hỏi cô: "Anh thấy em vẫn thích khẩu vị cũ mà nhỉ?"

Lương Thùy Linh cười, nhìn xa xăm nghiền ngẫm nói với anh: "Có một người để mình đổi khẩu vị cũng đáng mà anh"

Người quản lí không nói gì, anh hiểu câu nói đó hàm ý cái gì.

Lương Thùy Linh rút điện thoại nhắn tin một chút, sau đó dừng lại trước tủ kính bày bán bánh ngọt, ngón tay thon dài chậm rãi một đướng lướt qua từng món đồ bên trong, ánh mắt cũng theo đầu ngón tay mà di chuyển, cuối cùng dừng lại trước một chiếc strawberry mousse.

"Lấy em cái bánh này anh nhá"

Người quản lý vội vàng sai người đi gói bánh lại cho cô. Lương Thùy Linh đứng nói chuyện với anh chủ tiệm một lát đến khi bánh được gói xong thì cầm lấy chiếc hộp nhỏ được nhân viên phục mang tới.

Quẹt thẻ trả tiền xong, Lương Thùy Linh cười khẽ, vẻ mặt ôn hòa, giọng nói cũng khiến người khác không thể hoài nghi. Cô nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Mua bánh ngọt xong cô vừa đi vừa chăm chú nhắn tin trong group hội bạn thân, không để ý xung quanh mà đi qua đường. Thật ra, thói quen xem điện thoại giữa lúc đi đường đã bị người thân nhắc nhở rất nhiều lần. Cô cũng có sửa nhưng chứng nào tật nấy cuối cùng cũng quay lại.

Chỉ là, không nghĩ hậu quả của thói quen này lại đến sớm như vậy....

Trước khi ngất đi, Lương Thùy Linh chỉ mơ hồ nghe được tiếng 'két' rõ to cùng tiếng khóc lớn của em. Sau đó cô cũng chẳng còn nhớ gì cả, cứ như vậy mất đi nhận thức.

Sinh mệnh mong manh như vậy.

Lương Thùy Linh sớm đã biết, sinh mạng là hư vô, kiếp người dễ tàn như bóng nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro