Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, trời lạnh như cắt.

Trong phòng khách của biệt thự, một người phụ nữ cầm ly rượu lắc lư. Bộ đồ đơn giản, chiếc áo sơ mi hồng nhạt mở hai cúc áo trên cùng làm lộ rõ xương quai xanh chỉ toàn dấu hôn. Chiếc quần short ngắn lấp lửng bị áo sơ mi che đi phần lớn, đôi chân thon dài trắng mịn ngồi vắt chéo.

Trời sinh khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén khiến ai nhìn vào đều không rét mà run. Mà bây giờ lại vừa mới bứt ra khỏi dục vọng, cơ thể chưa kịp tán đi. Lạnh lẽo mà nóng bỏng. Gợi cảm và quyến rũ vô cùng.

Cô gái đứng trước mặt không dám ngẩng đầu, từ ban nãy đến bây giờ đều là dáng bộ cúi đầu hối lỗi. Cảm giác áp bức ngột ngạt, những người mặc đồ đen xung quanh cũng nơm nớp lo sợ. Cô gái kia lắp bắp rối rít, câu chữ lộn xộn.

"Thư kí Quỳnh, em lên giường với tôi bao nhiêu lần rồi?"

Bỗng nhiên chị lên tiếng, không khách khí cắt ngang lời hối lỗi của người kia. Giọng nói sắc lạnh.

Đột ngột bị hỏi, cô gái kia chột dạ ngẩng đầu nhưng vài giây sau liền tiếp tục cúi đầu. Nàng lí nhí đáp: "Chưa, em chưa lần nào"

Chị nhếch mép cười cao ngạo, nét mặt lạnh lẽo đến quỷ dị khiến không khí trong phòng đã thấp nay lại càng thấp hơn.

"Giỏi lắm, chưa lên giường với tôi mà đã tranh giành vị trí phu nhân với vợ tôi."

Khí thế quá mức sắc bén. Chị đã quá quen với những ong bướm vây quanh mình cũng như việc từ chối thẳng thừng với bọn họ, cắt đứt suy nghĩ của họ. Không nghĩ là bọn họ lớn gan tìm đến vợ chị như thế này.

Tất cả đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Không khí vô cùng biến dị sau câu nói của chị.

"Từ ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa. Trợ lý An, tiễn người."

Cô gái kia nghe sự phán quyết liền ngã quỵ. Nàng mất năm năm để leo lên vị trí này, mà Lương Thùy Linh chỉ mất vài giây để phá bỏ nó. Phá đi tất cả những công sức và sự nỗ lực của cô.

Trợ lý nhìn cô gái kia đang suy sụp kia cũng chỉ thở dài, đỡ lấy nàng đứng lên. Chủ tịch của cậu cũng quá mức tuyệt tình rồi.

*

Trong phòng ngủ.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo nắm lấy tay phải của bệnh nhân đang nằm, nhẹ nhàng đâm mũi kim tiêm vào tĩnh mạch, lập tức một giọt máu trào ra. Cảm giác đau đớn khiến người đang hôn mê tỉnh táo vài phần. Nhanh chóng rút kim sau khi tiêm xong, cô lấy băng dán lại ngăn một ít máu chảy ra.

"Chị Thảo?"

"Ừ, chị đây. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đừng lo lắng"

Ngọc Thảo mỉm cười dịu dàng trấn an em.

"Em cảm ơn"

Em nở nụ cười thanh thuần nhưng mệt mỏi. Cũng không biểu lộ tia ấm ức nào.

Khác với Lương Thùy Linh, em ấy không mang lại cảm giác uy bức người khác. Ngược lại rất đúng với một cô gái hai mươi bốn tuổi, không một chút phòng vệ, không một chút đề phòng.

"Em nghỉ ngơi đi, chị đã tiêm thuốc hạ sốt rồi. Ngày mai sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi"

Ngọc Thảo vỗ về. Nhìn em ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng lông mày cau lại, nét mặt hiện rõ ủy khuất và bất an. Cô nhìn thấy được, em ấy thực sự ngủ không yên. Nhưng cũng chỉ bất lực thở dài rời đi.

Một cô gái thanh thuần trong veo như vậy, tại sao lại gặp phải Lương Thùy Linh cơ chứ. Làm bạn với Lương Thùy Linh từ thuở thiếu thời, cô hiểu tính cách cũng như con người đại khái của cô ấy. Cô biết chắc rằng, từ nay về sau, em ấy sẽ không có đường lui.

*

Ngọc Thảo nhẹ nhàng khép cửa, nhìn con người đang ngồi chễm chệ ở kia, cô liền bước tới.

Lương Thùy Linh.

Cái tên đại diện cho một tập đoàn khổng lồ ở Việt Nam, một người trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ phần lớn kinh tế Việt Nam. Làm rung chuyển nền kinh tế nước nhà một thời cũng là điều đã từng.

"Đi ra ngoài hết đi"

Ngọc Thảo ngồi xuống ghế gần đó, ra lệnh cho đám người kia. Giọng nhẹ tênh buông lời. Nhìn bọn người kia run sợ lo lắng trước Lương Thùy Linh, cô cảm thấy thật tội nghiệp.

Lương Thùy Linh rất ít khi tức giận, lớp ngụy trang tuyệt hảo đã được xây dựng từ lâu khiến mọi người đều không đoán được tâm tư của cô. Ngọc Thảo còn nhớ lần cuối cùng bạn mình tức giận chính là mười năm về trước, tập đoàn rơi vào hỗn loạn, nội bộ xâu xé lục đục ngay sau khi bố cô mất. Lương Thùy Linh vừa đi học, vừa phải chống lại những kẻ quyền cao chức trọng lăm le vị trí đứng đầu.

Kết quả cuối cùng chính là từng đối thủ một bị Lương Thùy Linh dùng mọi thủ đoạn xóa bỏ. Lúc đó Ngọc Thảo cảm thấy, Lương Thùy Linh tức giận là vì hành động tham lam của bọn người kia ngay sau đám tang của cố chủ tịch không khác nào phỉ báng đấng sinh thành của cô. Nhưng không ngờ rằng Lương Thùy Linh có thể ra tay tàn độc như thế, diệt cỏ tận gốc như thế.

Cô không sợ hãi mà cảm thấy việc ra tay của Lương Thùy Linh rất bình thường. Cô sống trong tầng lớp thượng lưu, cũng là con nhà danh gia vọng tộc giàu có nên cô hiểu hành động của Lương Thùy Linh. Trên thương trường, nếu bạn không tàn nhẫn thì sẽ thua cuộc.

Chỉ là không ngờ Lương Thùy Linh lại ra tay tàn ác như thế mà thôi.

Cho nên đối với con người quỷ dị kia, cô có thể nhận xét tâm tư của đối phương ngắn gọn: không thể lường trước.

Mà sau mười năm, một lần nữa cô gái này lại tức giận. Nhưng hôm nay là vì một cô gái mà cô chỉ vừa gặp lại cách đây hai tháng.

"Đem con người ta lên giường cưỡng bức đến nửa sống nửa chết thế kia thì mày cũng thật tàn nhẫn rồi đấy Linh"

Tông giọng Ngọc Thảo vang lên, tức giận lên án đối phương.

Lương Thùy Linh không lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu cũng không để Ngọc Thảo vào mắt.

Ngọc Thảo thấy cô không có ý định lên tiếng liền tiếp tục mở miệng: "Hai tháng trước bị ép buộc cùng nhau kết hôn. Bây giờ lại hành hạ con nguời ta đến còn nửa cái mạng. Linh, nếu mày không muốn thì cứ tuyệt tình cắt đứt ly hôn chứ đừng đem em ấy về rồi khiến em ấy sống không được chết cũng không xong. Ngay từ đầu, Hà và mày quá khác biệt. Tao..."

Không để Ngọc Thảo tiếp tục lên tiếng, Lương Thùy Linh ngắt lời, không cảm xúc nói: "Em ấy sao rồi?"

"Tự mà đi coi đi. Đêm đầu tiên bị mày cưỡng bức đến phát sốt là cái bộ dạng gì."

Ngọc Thảo thở phì phò vì cơn tức giận. Phương Anh của cô mà đối xử với cô như thế thì dù có sốt cô cũng sẽ bò dậy viết giấy ly hôn.

Lông mày Lương Thùy Linh cau lại, tuy không lộ rõ nhưng Ngọc Thảo vẫn cảm nhận được sự hối hận mờ nhạt dưới lớp ngụy trang kia. Cuối cùng Lương Thùy Linh cũng có ngày cũng hối hận vì việc mình đã làm.

Ngọc Thảo thấy vậy cũng mềm lòng, nếu Lương Thùy Linh đã thành thật hối hận thì cô cũng không muốn chỉ trích nữa. Bây giờ cô sẽ hỏi thật một chút: "Tao nói thật. Sao phải một mực phải là em ấy không phải ai khác vậy? Mày cũng đâu thiếu ong bướm vây quanh. Mấy người muốn lên giường với mày không phải rất nhiều à?"

Tại sao lại là em?

Đỗ Hà đã từng hỏi cô như thế khi ký giấy kết hôn.

Em không xuất sắc như chị gái Đỗ Anh, cũng không xinh đẹp quyến rũ vạn người mê như chị gái mình. Nhưng tại sao khi bị ép buộc cưới, chị lại chọn em trong khi ai nấy đều nghĩ chị sẽ chọn Đỗ Anh.

Lương Thùy Linh cũng từng nghĩ, tại sao lại là em ấy.

Chị không biết. Chị chỉ biết khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở độ tuổi mười một mười hai, chị đã khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của cô bé đó mãi về sau.

Duyên trời đã định, Lương Thùy Linh mãi mãi chỉ có thể động lòng với Đỗ Hà mà thôi.

Ngọc Thảo thấy Lương Thùy Linh im lặng cũng không muốn nói nữa, trời đã khuya và cô phải về nghỉ ngơi.

Ngọc Thảo đứng dậy nói tạm biệt rồi rời đi, để lại sự yên tĩnh cho người kia.

*

Vừa ngồi vào xe, điện thoại đột nhiên vang lên thông báo cuộc gọi tới. Nhìn tên người gọi khiến cô bớt đi phần nào cơn bực tức lúc trò chuyện cùng Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo mỉm cười bắt máy: "Em lên xe rồi. Chị đợi em một chút"

Người vừa gọi cho cô chính là Phương Anh - người bạn đời, thanh mai trúc mã thuở bé của cô. Khác với Lương Thùy Linh lạnh lùng, sát khí thì chị Phương Anh của cô lại rất mực ôn nhu và dịu dàng. Sẵn sàng cưng chiều, sẵn sàng nhường nhịn và cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Dù sao cũng thật tự hào khi có người bạn đời tuyệt vời như vậy.

Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng lớn, nguy nga và lộng lẫy. Cửa cổng mở ra, bên trong sân vườn một người phụ nữ mặc váy, khoác áo bên ngoài đang đứng chờ cô. Chị ấy mỉm cười nhìn Ngọc Thảo khi cô mở cửa xe đi xuống. Lon ton chạy lại phía chị để chị ôm vào lòng, cằm tựa lên vai chị. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Thật tốt khi trở về nhà đêm khuya vẫn có người đợi mình.

Phương Anh mỉm cười ôn nhu xoa lấy lưng cô gái nhỏ, không khí tràn ngập mùi vị tình yêu.

*

Đêm khuya tĩnh mịch.

Đôi mắt mênh mông, vì rượu mà mờ ảo đi vài phần.

Đứng dậy tiến đến phòng ngủ, xoay nắm cửa bước vào. Bên trong phòng có hai người hầu, thấy chị đi vào liền cúi đầu định cất giọng chào. Nhưng chị đưa tay cảnh báo, chớ có lên tiếng.

"Ra ngoài"

Ngắn gọn ra lệnh. Người lập tức rời đi, để lại một mình chị cùng người đang yên giấc trên giường.

Đi đến bên giường, chị đưa tay sờ trán em.

Khuôn mặt ẩn nhẫn, lông mày cau nhẹ khiến chị hiểu được rằng em đang không yên giấc. Trong giấc ngủ bây giờ cũng sẽ là bảy phần sợ hãi. Nhìn em như vậy, lòng ngực chị đột ngột nhói lên. Đây chính là hậu quả mà chị gây ra.

Từ khi kết hôn đến nay, chị chưa từng khiến em bị tổn thương dù là điều nhỏ nhất. Nhưng hôm nay, bởi vì một phút tức giận mà ép buộc em lần đầu tiên thừa nhận sự giao hòa giữa hai người.

Bảy giờ tối hôm nay, em cùng chị tham dự buổi tiệc dưới danh người vợ. Biết em không thích những chỗ thế này, nhưng chị vẫn bắt buộc em đi. Chị muốn bọn người kia biết em chính là vợ của Lương Thùy Linh này. Chị muốn đánh dấu chủ quyền với những người ngoài kia.

Khi chị ra ngoài nghe điện thoại, để em lại một mình. Không những không tránh xa mà bọn họ lại dám bén mảng đến bên cạnh em để lên giọng. Mà em cũng không có vẻ gì tức giận. Im lặng chờ đợi chị trở lại.

Cứ nghĩ em không để tâm nhưng ngay khi chị đưa em về. Người kia lại xuất hiện ở bãi đỗ xe cùng hai người. Người kia không ai khác chính là thư ký Mai Quỳnh. Giọng nói nhõng nhẽo, thái độ nũng nịu nằng nặc đòi Lương Thùy Linh ở lại.

Chị không để vào mắt, đưa tay mở cửa xe cho em.

"Để trợ lý An đưa em về cũng được, chị cứ ở lại cùng cô ấy đi."

Sau khi tay chị nắm lấy tay em, mở cửa xe cho em thì chính em lại chủ động gỡ tay ra, cũng không có ý định lên xe của chị.

Vì thế em đã phạm phải sai lầm, chọc giận chị. Chỉ là một câu nói nhẹ tênh, một cử chỉ từ chối cũng khiến chị hiểu ý miễn cưỡng chấp thuận của em. Cơn thịnh nộ lên ngôi, chị dứt khoác kéo em vào xe, lái đi. Về đến nhà liền đóng sầm cửa lại, ném em lên giường mạnh bạo xé rách váy người phía dưới.

Bàn tay phải của em dán một miếng băng nhỏ như nhắc nhở chị về việc lúc tối đã làm với em.

Đệm giường chưa được thay, thấp thoáng liền thấy được vệt máu đỏ phía dưới chăn. Nhớ đến lần đầu tiên chị đưa tay tiến sâu vào bên trong em, lúc đó em nói "đau". Mà chị nghe được cũng chỉ mỉm cười cắn nhẹ ở xương quai xanh của em nói "chị sẽ làm thoải mái"

Trong cơn tức giận, chị không để ý đến cảm giác của em. Mặc sức áp bức, mặc sức rong ruổi phía trên cùng phía dưới. Mà không biết được cảm giác bị dày vò của em. Cho đến khi cơn giận qua đi, chị mới biết từ nãy giờ em không được thoải mái. Chỉ ẫn nhẫn chịu đựng sự chiếm đoạt của chị.

Miết nhẹ trán của em, chị từ tốn đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó lên giường, ôm lấy em vào lòng. Làn da nóng bừng tiếp xúc với cơ thể mát lạnh của chị khiến em vô thức lùi ra sau. Thấy hành động của em, cô dứt khoác kéo em lại vào lòng. Cả hai lại một lần nữa dính sát vào nhau không một khe hở. Chị xoa nhẹ lưng em, hôn lên tóc em.

"Vì sao lại nhân nhượng chị cho cô ấy?"

Lương Thùy Linh bỗng nhiên lên tiếng hỏi em.

Sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn em, cậy mở hàm răng của người phía dưới dây dưa.

Bị đối phương mạnh bạo thăm dò, em cuối cùng cũng bị đánh thức.

Hơi mở mắt liền thấy Lương Thùy Linh ở cự ly gần, chóp mũi của cả hai chạm nhau. Mà Lương Thùy Linh thấy em tỉnh cũng chậm rãi rời khỏi đôi môi kia. Ánh mắt nhu tình nhìn em rồi cất giọng: "Em không biết một khi em đã gả cho chị thì chỉ có em mới có quyền thân mật cùng chị sao?"

Em im lặng nhớ lại bộ dạng giận dữ của chị, trong lòng liền kinh sợ một phen.

Lương Thùy Linh giọng nói ôn nhu nhưng nặc mùi chiếm hữu tiếp tục nói: "Em chính là vợ chị, của Lương Thùy Linh này. Không phải ai khác"

"Xin lỗi em" - Lương Thùy Linh cúi đầu rũ mi thập phần quyến rũ.

"Không... không sao" - Em rụt rè lên tiếng, không muốn phật lòng của chị.

"Hà này" - Lương Thùy Linh ôn nhu gọi tên em: "Em là vợ chị. Cho nên em không cần chịu thiệt thòi như vậy được không?"

Vài câu ngắn ngủi khiến em hiểu được ý tứ của chị. Em làm sao không hiểu được nguyên nhân chị tức giận là gì.

"Được" - Tránh đi ánh mắt áp lực của Lương Thùy Linh, em cất giọng.

Lương Thùy Linh mỉm cười ôm chặt em hơn: "Ngủ đi, ngày mai chị đưa em về nhà chúng ta"

Biệt thự này quá rộng, quá lạnh lẽo đối với em. Đỗ Hà phù hợp với căn hộ nhỏ ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro