Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa trôi qua bình lặng. Xuân hạ thu đông, kết thúc một vòng tuần hoàn nữa, khép lại một năm.

Sáng sớm, bên trong căn hộ cao cấp.

Đồng hồ sinh học báo thức Đỗ Hà như thường lệ trước sáu giờ rưỡi sáng. Em mở mắt nhìn trần nhà trước tiên. Căn hộ này thuộc sở hữu của Ants Group. Tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình Lương Thùy Linh. Phong cách tối giản hiện đại lấy màu trắng và xám làm chủ đạo. Sạch sẽ trong suốt, thậm chí khi tĩnh tâm có thể nghe được hơi thở.

Đây là nhà em, là chỗ để trở về duy nhất trong phố thị phồn hoa này. Cuộc sống này của em bắt đầu từ một năm trước. Như một giấc mộng, vô cùng xa hoa. Không hề chân thật tí nào. Chỉ là khi tỉnh lại mới phát hiện, hôn nhân là thật, giấy trắng mực đen đã ký cũng là thật.

Lật chăn bước xuống giường. Cầm lấy áo choàng mặc vào. Em chậm rãi đi ra ngoài.

"Chị Hà"

Nhìn thấy em bước vào phòng ăn. Vài người hầu chuẩn bị bữa ăn cho em liền cung kính chào.

Đến bây giờ, em vẫn cảm thấy không quen. Vì sao lại thế, vì sao em lại có thể trở thành vợ của Lương Thùy Linh?

Nhưng mà từ khi đặt bút ký, chị đã buộc em phải chấp nhận như vậy rồi. Thái độ kiều diễm nhìn không ra một tia thật lòng.

Tại sao lại là em?

Em đã từng hỏi chị như thế.

Chị và em gặp nhau vào một chiều xuân năm trước, khi đó em hai mươi lăm tuổi trở về quê ăn tết. Em lúc đó đã từng nghe loáng thoáng nguyên nhân chị và mẹ đến gặp gia đình em. Đại khái là hai bên cùng nhau kết thông gia. Ba tuần sau, em cùng chị ký tên trên giấy trắng mực đen trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn em lại bị chị làm cho chấn động.

Tại sao lại là em?

Trên đường cùng nhau lên phường ký giấy, em đã can đảm hỏi chị.

Mà chị đang cầm lái đã quay sang nhìn em, mỉm cười diễm lệ, thái độ hờ hững không lộ một tia dao động.

"Cùng chị kết hôn làm tròn đạo hiếu với cha mẹ. Em không muốn sao?"

Em ngây ngốc nhìn chị, sau đó cũng hiểu lời nói vừa rồi.

"Mọi người đều nghĩ là chị và chị Mai Anh"

Đúng vậy, nếu nói về việc môn đăng hộ đối, chị gái tài giỏi xinh đẹp của em mới phù hợp với chị.

Không phải em.

Chị lạnh lùng cắt lời: "Nhưng chị không nghĩ thế"

Đến khi cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc trở lại xe, chị còn nói, câu nói chứa đầy sự lạnh lẽo và tàn khốc: "Chị không có hứng thú với hôn nhân hợp đồng. Một khi đã đặt bút kí, em chỉ có thể làm vợ chị suốt đời này."

Một câu nói liền phán em ở tù chung thân, bên cạnh chị mãi mãi. Có đôi khi em nghĩ, nếu được quay trở lại thời gian đó, em liệu có đặt bút ký hay không.

Câu trả lời là có.

Khi gặp chị, em đã không còn đường lui.

Chị không ép buộc hay vây cấm em nhưng chị biết cách dẫn dắt em vào nơi mà chị đã định sẵn cho em.

Mặc dù là vậy nhưng mãi đến một tuần trước đây, em mới hiểu ra điều này.

Em cùng Kiều Loan trò chuyện. Chị ấy sau khi nghe em kể lại sự việc đồng thời thấy được gương mặt đầy khó hiểu của em đã cười nhẹ nói: "Hà à, đằng sau một khối tài sản đồ sộ là một người biết giữ gìn nó."

Sau đó chị ấy kể cho em một câu chuyện, rất lâu trước khi Lương Thùy Linh và em kết hôn: "Lương Thùy Linh đã từng khiến một giám đốc tự nguyện giao hết tài liệu mật của đối thủ sau vài lần nói chuyện thôi đấy"

*

Cho đến bây giờ, khi nhớ lại chuyện năm xưa, em cảm giác giống như một giấc mơ. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi em không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc cùng chị lên phường.

"Tạm biệt phu nhân"

Những người hầu sau khi quét tước, dọn dẹp ngôi nhà đều chào tạm biệt em.

Em mỉm cười gật đầu nói: "Tạm biệt các cô chú ạ"

Em không thích ngôi nhà có quá nhiều người, em đề cao sự riêng tư. Dù chưa từng mở lời về vấn đề này với chị. Nhưng bằng một cách nào đó, sau khi kết hôn, chị ấy đã đem em đến một căn hộ cho cả hai. Không phải một căn biệt thự.

Những người ở đây đều là chị ấy sai tới để dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày đều bắt đầu làm việc từ lúc bốn giờ sáng và kết thúc vào bảy giờ sáng.

Em từng hỏi chị về vấn đề giờ giấc làm việc của các cô chú. Lương Thùy Linh chỉ nhìn em mỉm cười nói: "Để khi em thức dậy sẽ không cảm thấy bị chiếm không gian riêng tư"

"Phu nhân, thức ăn cả ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị. Khi nào ăn cô chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng"

Đầu bếp sau khi nấu xong cũng chuẩn bị ra về, trước khi đi cũng không quên dặn em.

Những bữa cơm thường ngày, em vẫn có thể nấu được. Dù sao cũng từng là sinh viên xa nhà ở chốn đô thị này, em dĩ nhiên biết cách chăm sóc bản thân. Nhưng sau khi kết hôn, mỗi ngày chị ấy lại không cho em đứng bếp với lí do: "Em nấu không đầy đủ chất dinh dưỡng"

Kể từ đó đều là hoặc chị đứng bếp hoặc đầu bếp nấu khi chị vắng nhà.

Chị làm cho em quả thật không còn một chút sức sống mà ỷ lại vào chị.

Em đã từng muốn thay đổi nhưng thật ra là không có khả năng, đặc biệt sau một năm, em đứng vững sau lưng chị.

Một năm trước, chị đem em đến buổi tiệc. Chị chưa từng rời em nửa bước nhưng sau đó có cuộc gọi tới phải đi ra ngoài nghe máy. Em ngồi đó nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán và một vài người rời khỏi bàn tiệc đến chỗ em.

Lúc đó, lần đầu tiên em nhận thức được những người yêu mến chị cũng thật nhiều, những người muốn lên giường, trở thành tình nhân của chị cũng quá đông. Bọn họ vây lấy em lên giọng. Mà em cũng rất thành thật nhường chị cho họ. Rốt cuộc là chọc giận chị.

Chị luôn ôn nhu lại chưa từng cho em thấy mặt tức giận của mình. Lần đó, chị thật sự trong cơn giận.

Trong lần đầu tiên ân ái, em nghe thấy giọng nói chậm rãi mang lửa giận, gợi cảm vô cùng.

"Vì sao lại nhường chị cho bọn họ?"

Em cấu chặt lấy vai chị chịu đựng, trong cơn đau rất muốn nói, em không có.

Khi đó em thấy vẻ mặt tức giận của chị đã sợ hãi, chị quá đẹp nhưng cũng quá lạnh lẽo.

Cuối cùng em gục trên vai chị thất thanh gọi: "Lương Thùy Linh..."

Em thất thanh lên tiếng gọi chị cũng làm chị tiêu tan cơn tức giận.

Sau đó, em rơi vào hôn mê.

*

Ngoài việc ép em kết hôn, chị đối với em rất tốt.

Chị không để em thiếu bất cứ thứ gì, đồ dùng cá nhân hay sức khỏe của em đều được chị quan tâm đến. Nhưng trên tình cảm, tâm tư chị quá kín đáo. Có hôm trước ngày cả nước nghỉ lễ 30/4, trong lúc ăn tối cùng nhau, em đã vô tình thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây.

Ngay hôm sau, chị đưa em về quê.

Chưa từng nghĩ chị ấy sẽ đưa em về thăm bố mẹ em cũng như chưa từng dự đoán trước mặt phụ huynh chị lại có thể tỏ ra ân cần chu đáo hiểu chuyện đến thế. Đến cả các bác hàng xóm đều rất quý mến chị. Bố mẹ cũng tâm sự với em, cảm thấy rất tự hào và vui mừng cho em bởi vì gả cho chị. Yên tâm về em.

Rốt cuộc em cũng đã làm tròn đạo hiếu làm con.

"Lương Thùy Linh" - Khi đứng ngắm bầu trời đêm cùng chị ở ban công phòng, em quay sang nhìn chị nói một câu: "Cảm ơn chị"

Chị chỉ thản nhiên cười, cúi đầu hôn em triền miền.

Lúc chị dứt ra khỏi nụ hôn, tựa trán chị vào trán em. Chị đã mỉm cười đáp.

"Vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro