Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày thường nhật.

Đỗ Hà cất đôi sneaker lên kệ, xoay người bước vào nhà. Em bỏ chiếc túi tote vào vị trí cũ sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh năm hai mươi hai tuổi, em cũng giống bạn bè đồng trang lứa, bôn ba đi khắp nơi phỏng vấn xin việc làm. Sau mấy tháng phát tờ đơn xin việc, cuối cùng em cũng được nhận làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm anh ngữ. Cũng đã gắn bó với nơi đó được bốn năm rồi.

Tiền lương không quá cao, vừa đủ để em sống thoải mái và thuê một căn chung cư nhỏ nơi đông đúc náo nhiệt này. Em cảm thấy như vậy là đủ. Ban ngày đi dạy, ban đêm cùng bạn xuống phố đi dạo đây đó hoặc ở nhà một mình xem phim, nghịch điện thoại. Như vậy không phải đã quá tốt rồi sao.

Nhưng từ sau khi kết hôn với Lương Thùy Linh, em đã không còn thấy niềm vui nhỏ bé đó nữa.

Sấy tóc xong em sang thư phòng dọn dẹp cho chị. Căn phòng này không một ai được bước vào, người giúp việc thường ngày đến dọn dẹp cũng trừ phòng này ra, ngay cả trợ lí An cũng chỉ đứng bên ngoài nhờ em vào lấy tài liệu giúp. Đúng vậy, chị ấy cho phép em bước vào đây một cách rất tự nhiên. Chị cứ như vậy đem tất cả các tài liệu tuyệt mật có nội dung kinh tế tài chính khổng lồ của tập đoàn, đem toàn bộ bí mật của gia đình phơi bày trước mặt em không hề cố kỵ. Dường như chị ấy đối với em là tin tưởng tuyệt đối hay cơ bản là chị ấy không để em vào mắt. Dựa vào hiểu biết của em về chị, nếu chị có thể đem nhược điểm của mình cho em thì chắc chắn cũng sẽ có cách đối phó khi em phản bội chị.

Ban đầu chỉ muốn phản kháng một chút, uy hiếp chị một chút để xem phản ứng của chị liệu có như mình dự đoán. Vì vậy mà vào một hôm chị đang ngồi làm việc còn em dọn dẹp xung quanh, em đã hỏi chị: "Chị không sợ em lấy mấy cái này đem cho người khác xem à?"

Lương Thùy Linh nghe em hỏi bất chợt như vậy cũng chỉ cười cười đáp: "Chúng ta đều biết nhược điểm của nhau nên không cần phải lo lắng."

Thật ra Lương Thùy Linh cảm thấy câu hỏi của em vô cùng thú vị, tuy rằng biết đó chỉ là hỏi đùa nhưng không biết sao chị lại nhớ rất rõ nên sau đó cũng có lòng tốt khuyên em: "Nếu có một ngày em và chị không còn chung đường, em phải nhớ cho kỹ, so với chị Phương Anh thì chị tuyệt tình hơn nhiều. Tác phong làm việc của chị ở đâu cũng vậy, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."

Cho nên kể từ đó, em sợ hãi cũng từ bỏ ý định phản kháng để ly hôn.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ hoàn toàn chấm dứt khi em vô tình gặp qua một lần, chị ấy đang khóc.

Đó là một đêm mùa thu yên tĩnh.

Chị ở trên giường trầm mặt ôm lấy em vào lòng, dỗ dành em vào giấc ngủ. Tựa đầu vào lòng ngực của chị, em vẫn không hiểu tại sao một người không có tình cảm vẫn có thể dịu dàng hết mực như thế.

Em không biết mình rơi vào giấc ngủ khi nào, chỉ cảm thấy mình gối đầu lên tay chị thật lâu, cơ thể ấm áp của chị khiến em ôm chặt lấy chị, vùi đầu vào lòng chị mà đi vào giấc mộng.

Sau đó nửa đêm bởi vì thiếu hơi ấm mà tỉnh giấc.

Không nhìn thấy chị trong phòng, em vô thức bước xuống mở cửa đi tìm.

Lúc đi qua thư phòng thấy cửa khép hờ, bên trong không bật đèn, ánh sáng bên ngoài theo cửa sổ le lói đi vào. Tiến lại gần không một tiếng động. Em thấy chị đứng quay lưng về phía cửa sổ, con người hắc bóng nửa sáng nửa tối mờ ảo. Nhìn kỹ một chút em liền thấy được sự việc khó quên trong cuộc đời.

Chị cúi đầu rót rượu ra ly, đôi vai run rẩy.

Hết ly này đến ly khác, chị rót đầy rồi uống cạn. Liên tục không ngừng nghỉ.

Căn nhà này cách âm tốt đến kinh ngạc, vì thế em lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, mới nghe thấy tiếng khóc của chị.

Em sinh ra trong một gia đình trung lưu vừa đủ ăn đủ mặc như tất cả các gia đình bình thường khác, ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ rượu bia là thứ xấu xa không nên đụng vào. Đặc biệt, rượu không phải là thứ dành cho phụ nữ. Đó là điều em được dạy từ lâu.

Chưa từng dự đoán một con người được giáo dục kỹ lưỡng trong một gia đình thượng lưu gia giáo như chị lại ở đây nốc cạn ly này đến ly khác.

Trong ký ức lúc nhỏ của em, chị là một cô bé nghiêm túc, hết sức lạnh lùng lại rất mẫu mực. Chính xác là hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.

Cho nên hôm nay, sau bao nhiêu năm gặp lại, em bắt gặp một Lương Thùy Linh rất khác so với trí nhớ của mình.

Trong quá trình trưởng thành và lớn lên, bao nhiêu lần đèo bồng bạn mình từ quán rượu trở về nhà. Dần dần em cũng có cái nhìn khác hơn với rượu bia. Em có thể tin tưởng, người uống rượu là người có tâm sự trong lòng không thể giải bày cùng ai. Nói cách khác, uống rượu chính là cách quên đi nỗi đau giấu kín, tạm thời quên đi chính mình.

Hai tay chị chống lên bàn trụ giữ cơ thể, đầu cúi xuống mặt bàn. Đôi vai đằng sau chiếc áo sơ mi trắng run rẩy liên hồi. Không gian yên tĩnh liền có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ.

Không có cách nào thừa nhận hình ảnh đó.

Hoàn toàn cô độc và trơ trọi.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ yếu đuối của chị, lòng em đột ngột đau nhói.

Em cảm thấy mắt mình nhòa đi.

Em cứ như vậy, ngây ngốc đứng nhìn chị. Đôi vai cứ run rẩy trong một đêm mùa thu yên ắng như thế, một mình trong thư phòng với dáng vẻ chật vật. Không nhìn thấy mặt chị, chỉ thấy được bóng lưng cô đơn đến tột cùng.

Rốt cuộc là chị đã trải qua chuyện gì mới như thế này?

Đứng đó một hồi lâu chứng kiến tất cả.

Cuối cùng em vẫn là chọn cách rời đi, khép cửa phòng lại. Không quấy rầy thế giới riêng của chị.

Trở về phòng, em lập tức lấy điện thoại gọi cho Trần Tiểu Vy.

Mặc dù đêm khuya nhưng chị ấy lại rất ôn hòa hỏi em, không có biểu hiện gì là bực mình vì bị quấy rầy: "Có chuyện gì không bé?"

"Em có chuyện muốn hỏi chị" - Đỗ Hà kề sát điện thoại vào tai, cơ thể hồi hộp hỏi chị ấy, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay là ngày đặc biệt với chị Linh hả chị?"

Nếu không đặc biệt, chắc chắn sẽ không thể thấy một Lương Thùy Linh đặc biệt như thế.

"Em không biết à?" - Giọng Tiểu Vy kinh ngạc hỏi lại: "Hôm nay là ngày giỗ bố Linh"

Khó trách, khó trách chị lại yếu đuối như vậy. Mất người thân không phải là chuyện dễ dàng, mất người ta yêu thương nhất lại càng không thể không đau lòng.

Hóa ra, chị không phải là không có lúc yếu đuối. Nhưng bởi vì đứng trên cao một mình, chị không muốn ai nhìn ra điều đó.

Vì vậy mà kể từ khi thấy được một Lương Thùy Linh hoàn toàn khác, em đã lưu lại hình ảnh đó. Khắc sâu trong tiềm thức.

Trở về giường với đầy những suy nghĩ về chị, em rơi vào giấc mộng lần nữa.

Em bắt đầu mơ thấy chị, mơ thấy chị đứng đó một mình chống chọi lại mọi thứ, một mình chịu đựng tất cả. Em muốn chạy đến giúp chị nhưng lại không có cách nào đến được bên chị.

Trong giấc mơ, em bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro