Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Đỗ Hà vệ sinh cá nhân xong liền bước ra ngoài. Nhìn phòng ngủ yên ắng chỉ có một mình em.

Đêm nay Lương Thùy Linh lại không về.

Chị ấy bận rộn công việc nhiều không đếm xuể. Những chuyến đi công tác dài ngày ngắn ngày đều nhiều vô số. Nên một tuần một tháng không gặp chị là chuyện bình thường.

Cả hai rất ít gọi điện cho nhau. Ban đầu là không muốn, sau là không dám. Ban đầu là không hề có tình cảm với chị, không muốn liên quan đến chị. Sau này là không dám vì sợ phiền đến chị.

Em giống như chập chờn giữa cơn mơ. Cảm giác giống như em đã có lúc rung động trước chị.

Mở tủ lấy áo khoác mặc vào, đột nhiên em muốn đi dạo một mình.

Nhớ lại khoảng thời gian sau cái đêm chị khiến em còn nửa cái mạng, chị đã đối xử ôn nhu hơn với em. Cũng không ép buộc em như trước. Dù đến bây giờ chị vẫn ít nói như trước. Nhưng mỗi khi ở cạnh chị, em ít ra cũng không còn thấy sợ hãi muốn tránh né. Em cũng thấy được sự dịu dàng hiếm thấy của chị.

Cho nên thời gian thay đổi cái nhìn của em về chị.

Nhưng mà, chọn cách quên đi thì tốt hơn.

Không động lòng sẽ không đau lòng. Không nuôi hy vọng sẽ không thất vọng.

Xỏ đôi giày vào, em mở cửa đi xuống phía dưới. Cách tốt nhất để quên chị ngay bây giờ chính là đi xuống công viên kế bên nhà dạo vài vòng.

Công viên không quá nhiều người, thưa thớt là những cụ già đi tập thể dục và một vài cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, chỉ có em là lạc quẻ đi một mình.

Nhìn các cặp đôi yêu nhau xung quanh, trong đầu em đột nhiên lại hiện lên hình bóng của Lương Thùy Linh. Người như chị vì công việc mà đi khắp nơi, mười ngày nửa tháng cô đơn cần người giải bày tâm sự cũng là chuyện thường tình.

Xinh đẹp, tài giỏi lại còn nhiều tiền. Bao nhiêu người muốn trở thành tình nhân của chị, muốn leo lên giường cùng chị cũng không phải ít. Đối với tình một đêm thì không cần quá đòi hỏi, chỉ cần đáp ứng nhu cầu của đối phương là đủ. Sáng hôm sau cùng nhau ăn sáng như một đôi tình nhân rồi đường ai nấy đi, coi như không có chuyện gì. Chuyện này không phải là quá bình thường à.

Mà đối với Lương Thùy Linh, hiển nhiên là có khả năng cao.

Nghĩ đến đây em không muốn nghĩ nữa. Thế giới của chị quá phức tạp.

Đỗ Hà vô thức rùng mình lắc đầu, cố xua đi cái tên Lương Thùy Linh trong suy nghĩ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về Lương Thùy Linh..."

Đỗ Hà ngẩn người đột nhiên tỉnh táo, nhất thời kinh ngạc nhìn người bên cạnh.

Em khiếp sợ nhìn chị: "Chị đi cạnh em lúc nào vậy?"

Lương Thùy Linh mỉm chăm chú nhìn em, đáy mắt lộ rõ tia hài lòng: "Ba mươi giây trước"

Sau đó chị liền nói tiếp: "Về nhà thôi. Chị nhớ em quá"

Nói rồi chị nắm lấy tay em, không cho em một sự phản kháng nào. Cứ thế đan chặt tay kéo em về nhà.

Vừa bước vào phòng khách, chị ngay lập tức ôm em đặt lên sofa, bản thân ngồi ở rìa ghế cúi xuống chăm chú nhìn em. Trong ánh mắt đều là hình bóng của người phía dưới. Đỗ Hà đối diện với gương mặt đầy sắc bén của chị gần trong gang tấc liền cảm thấy, chị quá xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ.

Không nói không rằng, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em: "Vừa rồi em nghĩ gì về chị vậy?"

"Cũng không có gì. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ"

"Nhưng chị rất muốn nghe suy nghĩ vẩn vơ đó của em"

Đỗ Hà quay đầu đi nơi khác, không muốn đối diện với con người cố chấp này nữa.

Giây tiếp theo, em lập tức cảm thấy tay chị tiến vào áo của mình.

Em giật mình quay đầu muốn phản kháng nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp trong mắt chị lóe lên tia dục vọng rõ ràng, là dục vọng giữa hai con người đang gần gũi với nhau.

Em muốn tách ra lại đúng là vô ích. Cuối cùng không thể không đầu hàng, em thở dài nhìn chị: "Chị lôi kéo em về nhà là để làm chuyện này à?"

Mà Lương Thùy Linh cũng không cố kỵ hay phủ nhận, đôi tay phía trong miết nhẹ lên da thịt của em khiến em rùng mình: "Bị bỏ đói lâu vậy thì em cũng phải hiểu cho chị chứ"

Muốn làm thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.

Lương Thùy Linh cúi đầu hôn lên môi em, Đỗ Hà ban đầu còn chưa kịp phản ứng, cứ ngẩn người ra đó để chị càn quấy. Em thừa nhận, chị rất biết cách dẫn dụ em vào nụ hôn. Bởi vì sau đó, chính em đã nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ chị, nhiệt tình đáp trả. Em cảm thấy hơi thở của mình đã nóng lên từ bao giờ.

Lương Thùy Linh dần dần di chuyển xuống phía dưới cần cổ trắng mịn của em, đôi tay không ngừng vuốt ve chiếc eo của em.

Sự tiếp xúc da thịt nóng rực khiến em vô thức bật thành lên tiếng, tay nắm chặt lấy vai áo chị.

Nhưng một lúc sau, không như em nghĩ, Lương Thùy Linh đột ngột rời khỏi người em. Dời ánh mắt lên đối diện với em, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em cùng ánh mắt ngây dại vừa dứt ra khỏi nụ hôn kia. Giọng nói thâm tình: "Chị trở về là muốn ôm em ngủ. Chị rất nhớ em."

Hai tháng rồi bọn họ chưa gặp nhau.

*

Mười giờ tối, Đỗ Hà ngồi trên giường ôm lấy hai chân mình, trên người phủ một chăn mỏng ngang eo.

Vô thức nhìn màn hình chiếu đang phát một bộ phim trên bức tường kia.

Em không thể nào tập trung vào nội dung phim, thân thể như đang đợi hành hình.

Em chưa từng cùng một người nào đó thân mật đến mức này, hai mươi mấy năm chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, tình yêu đối với em chỉ dừng ở mức mỉm cười từ chối đối phương. Trước khi kết hôn với chị, em chưa từng trải qua cảm giác gần gũi với bất kì ai.

Em còn nhớ khi còn học cấp ba, em không hiểu tại sao lại được rất nhiều người theo đuổi. Lúc đó em chỉ lịch sự từ chối tất cả. Không phải là em không muốn thử cùng họ tạo nên mối tình đẹp đẽ ở tuổi mười bảy mà là bố mẹ em quá khắc khe.

"Xin lỗi anh, bố mẹ em không cho em yêu đương đâu ạ"

Một câu từ chối khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Còn chàng trai kia vẫn không từ bỏ, còn cố chấp đến nhà em xin bố mẹ em chấp nhận.

Không cần phải nghĩ, bố em tức giận đuổi cậu con trai kia ra ngoài rồi còn la mắng em một trận.

Cho nên, trước khi kết hôn với chị, em đã nghĩ rằng hôn nhân nhất định phải giống những cặp yêu nhau ngoài kia. Bắt đầu từ làm quen, chào hỏi rồi tìm hiểu nhau, từng bước từng bước một, nhiều năm sau mới tiến sâu hơn và phải thật yêu nhau mới kết hôn.

Thời gian đó, em chưa từng dự đoán tương lai mình sẽ gặp một viễn cảnh hôn nhân rất khác.

Đèn phòng ngủ đột ngột bị tắt hết chỉ còn ánh sáng trên màn hình chiếu phát ra làm cho căn phòng còn chút ánh sáng.

Đỗ Hà biết chị đã tắm xong.

Quay đầu nhìn chị đang lau tóc đi tới chỗ em, vẫn là chiếc áo sơ mi mềm có hoạ tiết sọc xanh dương và chiếc quần short ngắn bị áo che đi phần lớn mà chị vẫn mặc thường ngày khi ở nhà. Ba nút áo trên cùng được mở hờ hững phơi bày chiếc cổ trắng mịn cùng xương quai xanh. Trên cổ vẫn còn vài giọt nước chưa kịp tán đi.

Em như trúng tà, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chị. Em không phủ nhận, Lương Thùy Linh so với từ quyến rũ lại còn hơn như thế. Tư thái ung dung, không hề có chút cố kỵ lại tùy tiện như bây giờ khiến em cảm thấy chị ấy có thể giết người không dao vẫn được đấy.

Chị mở hộc tủ đầu giường, lấy chiếc máy sấy tóc tới trước mặt em: "Em sấy tóc giúp chị với"

Em nghe thấy chính mình nói: "Được ạ"

Trong lúc sấy tóc cho chị, em bất chợt nghĩ đến một cô gái khác. Rất lâu trước đây khi cả hai làm bạn cùng bàn. Hôm đó có bài tập về nhà làm theo cặp nên cô ấy đến nhà em. Bởi vì mưa lớn đã làm cô ướt gần hết người mà em thấy vậy liền dúi bộ đồ của mình cho cô ấy rồi đẩy vào phòng tắm của nhà mình: "Mày đi vào tắm nhanh đi kẻo bị bệnh đấy"

Tắm xong cô bạn kia bước ra, tóc ướt sũng làm ướt hết vai áo. Em không suy nghĩ liền lấy máy sấy bảo bạn mình ngồi xuống để mình sấy tóc. Chuyện cũng không có gì, chỉ là hiện tại bắt gặp một tình huống khá giống như vậy nên nhất thời nhớ đến. Kí ức thật kì lạ, nó nằm sâu trong tiềm thức của mình. Cứ nghĩ không có gì đáng để nhớ nhưng sau mấy năm vẫn có thể gợi lại cho chúng ta, bắt chúng ta hoài niệm về những năm tháng ngày xưa.

"Em đang nghĩ về ai vậy ?"

Đỗ Hà đang thẩn thờ có chút giật mình: "Không có gì"

Lương Thùy Linh không đáp, em ở phía sau sấy tóc cho chị nên không thể nhìn rõ mặt chị bây giờ.

Không khí lại trở nên quỷ dị sau câu nói của em.

Bỗng nhiên chị quay đầu đẩy ngã em xuống giường, chống hai tay giam em lại dưới thân mình, nằm ở phía trên nhìn em, ánh mắt lộ rõ tia không hài lòng: "Chị không muốn em ở bên cạnh chị mà nghĩ đến người khác đâu"

Giọng nói âm âm nhu nhu nhưng lại khiến người ta kinh hãi.

Đỗ Hà lại một lần nữa nhận thức được, chị ấy là Lương Thùy Linh âm u lạnh lẽo, không phải ai khác.

Kiều Loan đã từng nói với em: "Thật ra Lương Thùy Linh đã kiềm chế bản thân hết mức để ở cạnh em thôi. Sau đợt nó làm em mém chết là nó tu tính rồi đấy. Cho nên em đừng thấy con nhỏ đó bên cạnh em như thế mà nghĩ rằng ra ngoài nó cũng thế. Không có đâu."

Lúc đó Ngọc Thảo ở cạnh còn nói thêm: "Nhỏ đó nó không phải người thường đâu. Cúi đầu nhường vợ vậy thôi chứ nó ra đường chưa ngán ai bao giờ."

Giọng nói của Kiều Loan văng vẳng trong đầu khiến em nhất thời tỉnh táo. Nếu bây giờ chị thật sự tức giận, không còn kiềm chế thì có phải em sẽ tiếp tục như một năm trước. Còn nửa cái mạng để sống hay không?

"Chị tức giận à?"

Em sợ hãi nghiêng đầu hỏi chị.

Lương Thùy Linh mỉm cười ôn nhu, đưa tay miết nhẹ trán em vỗ về: "Không có. Em đừng sợ"

Chưa từng dự đoán, chị thực sự biết em đang nghĩ gì sao?

Một động tác dịu dàng như thế khiến em cảm thấy vừa yên tâm lại vừa lo lắng.

"Chị..."

Giọng nói hơi run, hơi kinh ngạc.

Chị vẫn duy trì nụ cười ôn nhu từ nãy đến giờ nhìn em. Nâng cằm em lên, chị nghiêng người hôn em.

"Chị không biết mình có thể kiềm chế vào lần sau hay không"

Cho nên em tốt nhất đừng nghĩ đến người khác trước mặt chị.

Một câu nói, chốt luôn mấu chốt của vấn đề.

Nhìn khuôn mặt ôn nhu của chị, em không ngừng tự thắc mắc với chính mình. Vì sao em lại gặp một người ngoại lệ như thế? Cho dù chị ấy không có tình cảm với em nhưng lại dịu dàng thế này?

Vài giây sau, chị cúi đầu hôn em - dẫn dắt em vào thế giới của riêng em và chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro