Chương 2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ân ái vừa rồi, em không còn một chút sức lực nào.

Chị ôm em vào lòng. Đôi mắt nhu tình nhìn người đang nhắm mắt trong lòng. Đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng trần vẫn còn đang run rẩy của em. Vô cùng cưng chiều.

Em không biết mình đi vào giấc ngủ khi nào, chỉ cảm thấy sau khi bị chị làm cho kiệt sức, em mệt mỏi không muốn mở mắt, cứ như vậy tham luyến vòng ôm ấm áp của chị, dựa hoàn toàn vào người chị nặng nề đi vào giấc ngủ.

Đang lúc chập chờn trong giấc mơ, em cảm thấy bên cạnh đột nhiên thiếu đi hơi ấm nên nhất thời tỉnh giấc.

Hơi mở mắt lại đúng lúc bắt gặp chị chuẩn bị rời khỏi phòng.

Không rõ cảm xúc của mình, nhớ lại đêm mùa thu đó, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng cô đơn xoay người xuống giường mặc quần áo của chị.

"Chị muốn đi đâu?"

Dù không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, một tay kéo chăn che ngực, hỏi chị.

"Chị làm em tỉnh giấc à?"

Câu hỏi như đang hỏi chính mình hơn là hỏi em.

Lương Thùy Linh thấy em thức giấc cũng không có ý định rời khỏi phòng nữa. Trở lại giường ôm em. Chị không muốn để em lại một mình vào lúc nửa đêm như thế này. Bởi chị hiểu thời gian đêm khuya có bao nhiêu là sự cô độc. Cho nên trước khi chị đến thư phòng, em nhất định phải có một giấc ngủ an yên. Không phải là sự thức giấc cô đơn.

Mà Đỗ Hà cứ thế ôm lấy chị, không muốn cho chị đi.

Rốt cuộc là chị đã phải trải qua chuyện gì mà khổ sở đến vậy? Ngay cả giờ ngủ cũng đến thư phòng làm việc như thế. Giống như bây giờ chị đến thư phòng làm việc để trốn tránh giấc ngủ vậy. Vùi đầu vào công việc để quên đi khoảng trống trong lòng.

Đỗ Hà thở dài, đột nhiên nghe chị cất giọng hỏi: "Tuần sau em đi dự tiệc công ty cùng chị không?"

Em bỗng chốc giật mình sau đó liền đáp: "Em không đi được không?"

Đỗ Hà không thích đám đông náo nhiệt, tiệc tùng lại càng không phù hợp với em. Đến đó rồi em phải gặp rất nhiều người, trong đó bao gồm cả những người yêu thích chị - những người phụ nữ xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em đồng thời cũng đúng tần số với chị hơn em. Cho nên khi nghĩ về bọn họ, em cảm thấy chính mình thua kém. Cảm thấy với tư cách là vợ của chị, em không xứng đáng đến vậy.

Chị như biết được cảm giác của em sau câu nói này là bao nhiêu phần tự ti.

"Sao vậy? Em là vợ của nhân vật chính trong buổi tiệc mà sao lại không đi?"

Em nhất thời mờ mịt, tâm tư muốn giấu kín không biết nên trả lời thế nào.

Thật ra em nghĩ việc tham gia buổi tiệc là việc không cần thiết.

Ngay cả Ngọc Thảo cũng từng nói với em, cho dù em có đến công ty khẳng định chủ quyền của mình với Lương Thùy Linh thì cũng không dẹp bỏ được cái ý nghĩ của mấy người muốn phá hoại gia đình người khác đâu. Cái gì mà người ta không có thì sẽ càng thèm muốn. Mà Lương Thùy Linh lại rất hợp gu thẩm mỹ của mấy người đó.

Phương Anh, Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Tiểu Vy hay Kiều Loan đều từng nói với em như vậy.

Chỉ có chị ấy là không quan tâm.

Dường như chị không kiêng nể gì mà hết lần này đến lần khác đem em đến các buổi tiệc. Thái độ muốn cho cả thế giới biết em là ai.

"Em không cần phải tự ti với bọn họ. Không cần quan tâm. Người cùng chị lên giường cũng chỉ có mỗi mình em"

Bốn tháng trước, em cùng Ngọc Thảo đi chơi nên có mua một chút đồ ăn tạt ngang qua chỗ chị. Trước khi tới nơi Ngọc Thảo cũng có gọi điện thông báo cho chị.

Vừa bước vào sảnh tòa nhà Ants liền thấy chị ung dung đi tới nắm tay em cười ôn nhu: "Cuối cùng em cũng chịu tới đây rồi đấy à?"

Em không phản ứng gì, nhấc tay định đưa phần thức ăn cho chị nhưng lại nghe thấy giọng nói đôi phần xéo sắc lại giống như nũng nịu đòi hỏi của phụ nữ một bên nói: "Lương Thùy Linh, không phải chúng ta có hẹn cùng nhau ăn trưa sau cuộc gặp à? Làm kinh doanh giống nhau chắc cô cũng hiểu không nên thất tín chứ"

Nếu là đối tác làm ăn thì em không nên làm phiền: "Cái này để chiều chị hâm nóng lại ăn cũng được í ạ. Không cần ăn bây giờ đâu"

Lương Thùy Linh một mực nắm tay em, giọng lạnh băng không để người kia vào mắt: "Công việc cũng không quan trọng bằng gia đình. Người hiểu rõ đạo lý như cô chắc cũng hiểu"

Câu nói tiếp theo chị chốt luôn vấn đề.

"Huỷ hẹn đi"

Nhật Vy - tổng giám đốc của tập đoàn Venture nhất thời nở nụ cười cứng đơ.

Cái này không phải là đang nói với cô gái kia rằng vợ tôi đang ở đây à?

Đỗ Hà thấy không khí toàn mùi thuốc súng của chị cũng không muốn làm lớn chuyện. Đối tác làm ăn của Ants khỏi cần nói em cũng biết là dạng tầm cỡ. Chị vì em mà làm mất thiện cảm với họ thì cũng không đáng. Em dù gì cũng là hậu phương, phải ủng hộ chị chứ không phải để chị vì mình chống lại người khác được.

"Chị nên đi cùng đối tác. Chuyện làm ăn không phải là chuyện đùa đâu ạ"

Em buông tay khi giữa đường bị chị kéo lên phòng làm việc. Dứt khoác nói rõ quan điểm của mình.

Mà Lương Thuỳ Linh sau khi nghe em phản bác cũng chỉ nói.

"Chị tự biết chừng mực của mình"

*

Tự ti không phải tốt lành gì. Nhất là liên tục phủ nhận bản thân trước một người đầy sức chiếm hữu lại càng không nên.

Em cảm thấy có lỗi với chị. Bởi vì về làm dâu nhà chị mà lại chẳng ra dáng một người vợ môn đăng hộ đối tí nào.

Người như chị, vừa nhìn thấy là người vô cùng đào hoa. Bao nhiêu người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lại tài giỏi thật sự theo đuổi chị, chị lại chọn một cô gái hết sức bình thường như em. Dù em có nhan sắc đi nữa thì khí chất sắc sảo, phong thái tự tin của họ cũng đã ăn đứt em.

Một lát sau thấy chị nói nhỏ.

"Em như vậy khiến chị rất đau lòng"

Nghe vậy, em chậm rãi ngẩng đầu nhìn chị. Đối diện với đôi mắt mênh mông đang nhìn mình.

Lương Thùy Linh nở nụ cười dịu dàng.

"Cho dù em trốn tránh chị thì cuối cùng em cũng phải thừa nhận với bản thân cảm giác tự ti đó mà."

Mỗi khi chị nắm tay em đi dự tiệc, thấy người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh chị, em đều quay đầu nhìn hướng khác. Không nghĩ đến chị lại để tâm.

Lương Thùy Linh khẽ cúi xuống hôn lên môi em, để trán mình tựa vào trán em.

"Chị không quan tâm ai đã đem đến cho em thiệt thòi. Mọi sự thiệt thòi của em, chị luôn luôn có trách nhiệm"

Đỗ Hà nhất thời không biết nói gì, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Em nghe được giọng chị nói tiếp.

"Thà là em hung dữ hay ngang ngược gì cũng được. Chứ chị không muốn thấy em chịu thiệt thòi hay tổn thương đâu."

Đối với Lương Thùy Linh, em không phải không tò mò.

Có hôm ngồi tâm sự cùng chị gái mình, em đã hỏi: "Chị ấy yêu em sao ạ?"

"Em đoán xem"

"Em không biết" - Em cúi đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu: "Nhìn chị ấy cũng không phải là phụ nữ thiếu người theo đuổi. Tài giỏi vậy mà. Chị hợp với chị ấy hơn em."

Không muốn phủ nhận. Nhưng chị gái em tài giỏi hơn em. Nói thẳng ra là so với mấy người theo đuổi chị ấy thì chị Mai Anh hơn một bậc.

"Đúng nhưng Linh chỉ theo đuổi một mình em thôi. Với lại chị với Linh có yêu nhau đâu mà em nói thế."

Cho đến nay, Lương Thùy Linh chỉ chấp nhận một mình em.

Vì thế chỉ có em mới biết chị dịu dàng và đối đãi đặc biệt với em như thế nào.

Em nằm phía dưới đột nhiên nghe được chị nói: "Thời tiết vẫn còn lạnh. Tới đó em nhớ mặc thêm áo khoác vào. Xe dừng ở trước cổng toà nhà chị sẽ đón em"

Đỗ Hà bỗng nhiên nâng tay ôm lấy cổ chị.

"Thời tiết lạnh như vậy em không muốn đi đâu ạ"

Chưa để chị đáp lời, em mở miệng nói tiếp: "Chị đi đi rồi về sớm với em được không?"

Chị nghĩ nghĩ rồi buông lời: "Tiệc của chị mà thiếu em thì sao coi cho được?"

"Em không muốn đi đâu" - Em vùi đầu vào hõm cổ chị, tiếp tục cố chấp: "Bên ngoài lạnh lắm"

Cái này có được coi là làm nũng không vậy?

Lần đầu tiên em làm nũng với chị.

Rốt cuộc là Lương Thùy Linh chống đỡ không nổi lập tức đáp "Được, chị sẽ về sớm"

"Em đợi chị"

Tựa đầu vào lòng chị.

Quả nhiên, nơi yên bình nhất trên thế giới này thật ra chính là lòng ngực chị.

So với những buổi tiệc linh đình náo nhiệt ngoài kia lại càng không đáng để nhắc đến.

__________________________________

Xin đừng thắc mắc tại sao fic ra nhanh như vậy 🥲 Bởi vì mấy chương này tui viết hồi đầu hè, giờ chỉ có việc publish nó mà thôi.

Sau chương này chắc lâu lắm tui mới ra tiếp.

Nhưng mà yên tâm, tui không drop đâu 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro