Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau có hẹn với chị Phương Anh mà giờ vậy đó!!!"

Ngọc Thảo nhìn tin nhắn trong điện thoại, bực bội nói vu vơ. Tuần sau lại có ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng, cô là bác sĩ mổ chính.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đi theo lĩnh vực y học, bố là giám đốc của bệnh viện nổi tiếng, mẹ là giáo sư bác sĩ răng hàm mặt nổi tiếng. Ngay từ nhỏ, cô đã được định sẵn nối gót bố mẹ.

Tuy để trở thành một bác sĩ là cả hành trình dài nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Từng bước kiên nhẫn bước đi, cuối cùng sẽ tới đích. Khi vừa vào cấp ba, bố mẹ cô đã vạch đường đi cho cô trong tương lai. Mà cô thì cũng không do dự, rất hài lòng chấp nhận. Dù gì bố mẹ đã có công vẽ đường, cô cũng đỡ chật vật. Sau này tiện thể kế thừa bệnh viện của bố để lại.

Chậc, không phải quá suôn sẻ à. Một công đôi việc.

Liếc nhìn con nhỏ đang tủm tỉm cười hạnh phúc ở kia, lại vô tình nhìn sơ qua màn hình của máy rút tiền.

Ngọc Thảo hoảng hốt buông lời: "Sao mày nghèo vậy? Đang làm sugar mommy hả?"

Hoa hậu gì mà số dư tài khoản còn thua tiền chị Phương Anh cho cô tiêu vặt.

Tiểu Vy đang tận hưởng niềm vui bị con nhỏ nhiều chuyện kia làm giật mình, lấy tay che màn hình lại: "Làm hết hồn con quỷ"

Ngọc Thảo híp mắt tra hỏi: "Khai thiệt đi, mày chơi cá độ bài bạc bị thua hay đang bao nuôi ai à? Chứ không có hoa hậu nào mà nghèo như mày đâu. Nghĩ gì còn 15 triệu trong người"

Tiểu Vy rút thẻ bỏ vào túi xách, cô quay người bước đi: "Mày tò mò làm gì. Tiền của tao không có xài bậy bạ như mày nghĩ đâu."

Mấy ngày gần đây công trình trường học cho các em thiếu nhi ở miền Trung mà cô đứng ra tài trợ độc lập đã hoàn tất. Cho nên hôm qua cô chuyển tiền cho bên chủ thầu xây dựng. Cuối cùng tiền cô dành dụm trong một năm nay cũng đã được dùng cho việc ý nghĩa.

Những năm sau khi đăng quang hoa hậu, Tiểu Vy luôn dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để đi làm từ thiện. Cô đã nhận của đời quá nhiều khi đăng quang hoa hậu ở tuổi 18. Cuộc đời cô đã bước sang một trang tươi đẹp hơn dù ít nhiều cũng không tránh được thị phi. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, cô không cần nhiều hơn. Bây giờ là lúc cô đáp trả lại ân huệ đó.

Không đánh bóng tên tuổi, không hề phô trương. Những nơi cô tài trợ đều là dưới danh một cái tên khác. Cứ thế, người cần cô, cô sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ xong cô cũng rời đi không một chút tung tích.

Mà Ngọc Thảo sau khi thấy Tiểu Vy rời đi cũng cất điện thoại vào túi áo blouse, cùng Tiểu Vy sánh vai trong bệnh viện.

"Ê, tối nay mày có dự tiệc bên Ants không vậy?"

Đột nhiên nhớ đến buổi tiệc tối nay nên Ngọc Thảo hỏi vu vơ. Nghe nói là tiệc mừng ngày Lương Thuỳ Linh lên vị trí chủ tịch do mọi người trong tập đoàn tổ chức.

Thế lực của Lương Thuỳ Linh to lớn nhường nào, Ngọc Thảo đều biết. Ants Group dưới thời bố Lương Thuỳ Linh là một tập đoàn tư nhân nằm trong top 10 của đất nước. Nhưng nó chỉ thực sự vươn tầm lớn mạnh sau khi Lương Thuỳ Linh tiếp nhận điều hành. Bởi vì Ants Group dưới thời của Lương Thùy Linh không còn đơn thuần là một tập đoàn tư nhân nữa. Nó đã vươn vòi sang giới chính trị, thâm nhập vào bộ máy nhà nước để thao túng rồi.

Tham vọng của Lương Thùy Linh to lớn đến nhường nào nhỉ? Cô không biết. Nhưng Ngọc Thảo chắc chắn một điều rằng: sâu không thấy đáy.

Người bình thường luôn có sự yêu thích, ngưỡng mộ đối với người tài giỏi.

Và sau nhiều lần đến toà nhà đó gặp Lương Thuỳ Linh. Cô đoán chắc con bạn mình đối với cấp dưới chính là thần tượng. Bởi vì bọn họ đều thấy Lương Thuỳ Linh từng bước đem tập đoàn trở nên to lớn nên đã trở nên tôn sùng.

Và không thiếu sự vâng phục.

Cho nên, việc mọi người trong Ants Group tổ chức tiệc cho Lương Thùy Linh, không phải là quá bất thường.

Lương Thuỳ Linh đối với các cổ đông chính là báu vật. Đối với các lớp nhân viên trẻ chính là pho tượng sống.

Trần Tiểu Vy nghe câu hỏi cũng bình thản trả lời: "Có, mày cũng được mời à?"

Ngọc Thảo bóc vỏ cây kẹo mút bỏ vào miệng: "Ờ, nghe bảo đầy đủ mà."

Tiểu Vy chợt khựng lại, cô quay đầu nhìn Ngọc Thảo thắc mắc: "Sao? Chị Tiên cũng có nữa á? Không phải chị ấy đang công tác bên Hàn à?"

Vừa hôm trước cô gọi cho chị, chị cũng chỉ nói qua loa là đang rất bận để điều hành nhà máy đi vào hoạt động bình thường.

Thấy Tiểu Vy đang nghệch mặt ra đó, Ngọc Thảo khó hiểu: "Ờ, chị ấy bay về tham dự tiệc"

*

Tám giờ tối, tại toà nhà Ants.

Buổi tiệc quy tụ nhiều bộ mặt quan trọng của tập đoàn, không có nhân viên bình thường. Vị trí giám đốc là nhỏ nhất. Tất cả đều vô cùng sang trọng. Ai nấy đều vui vẻ với sự náo nhiệt do người trên sân khấu tạo ra. Duy chỉ hai kẻ ngồi ở bàn tiệc kia thể hiện bộ mặt khó ở.

"Lúc đầu chảnh choẹ từ chối cơ mà."

Ngọc Thảo ngồi vắt chéo chân, vòng tay, híp mắt nhìn sân khấu.

"Nó hát xong là tới công chiện với tao"

Tiểu Vy ngồi kế bên cũng nhìn lên sân khấu, đồng thanh nói.

Để mà nói đến thái độ này của hai nàng, chúng ta phải quay ngược về ba giờ chiều hôm nay.

Tiểu Vy, Ngọc Thảo và Kiều Loan cùng nhau đi làm đẹp cho buổi tiệc tối nay. Vừa nửa buổi làm đẹp liền thấy đứa bạn thân còn sót lại đi vào ngồi cạnh: "Ê Loan, đêm nay mày hát tiệc được không? Tiền cát xê muốn bao nhiêu cứ nói"

Hiếm khi thấy Lương Thuỳ Linh nhờ vả, Kiều Loan sờ cằm. Mặc dù biết Lương Thuỳ Linh rất sòng phẳng. Nhưng cô không cần tiền, tài sản không được như con nhỏ cao ngạo đó nhưng cũng thuộc dạng không bao giờ thiếu tiền tậu nhà. Vì thế ban đầu cô làm mình làm mẩy: "Không cần, tao cũng không thiếu tiền"

Lương Thuỳ Linh không thay đổi sắc mặt, mở miệng: "Một trăm"

Mấy người phục vụ nghe không hiểu, cứ nghĩ là một trăm nghìn nên trong lòng theo phe Kiều Loan. Ủa, không phải chủ tịch Lương Thuỳ Linh nổi tiếng là cả núi tiền xài không hết?

Kiều Loan cảm thấy trêu chọc Lương Thuỳ Linh rất thú vị. Ai bảo xưa giờ nó toàn cà khịa chị em. Toàn móc họng chị em. Bây giờ chắc chắn là lúc để trả thù. Cô đã nếm mật nằm gai mấy năm nay rồi.

"Bốn trăm, hai bài"

Mày vừa phải thôi chứ.

"Hai trăm, hai bài"

"Không, tao không thèm. Mày đi tìm người khác đi"

Kiều Loan bĩu môi, ý chê hiện rõ trên mặt. Dù gì cô cũng chỉ đi hát vì sở thích mà thôi.

Tiểu Vy nghe thấy Kiều Loan từ chối yêu cầu, liền quýnh vào vai cô: "Trời ơi, hai trăm triệu mà mày bỏ thì cho tao đi. Mắc gì từ chối"

À, là triệu. Không phải nghìn.

"Thế giờ mày muốn gì? Nói đi"

Kiều Loan đứng dậy, thư thả đi ra ngoài với quan điểm rõ ràng là từ chối. Lương Thuỳ Linh cũng không có ý định đuổi theo, bình thản ngồi vắt chéo chân lật tạp chí ra đọc.

Lương Thùy Linh không từ chối người khác là mừng rồi, người khác không có quyền từ chối cô. Đó là quan điểm của vị chủ tịch trẻ kia.

*

Tiệc gần tàn, mọi người cùng nhau vui đùa chuyện trò thân thiết. Đều là ngà ngà say và lần lượt rời đi. Chỉ còn lác đác vài người ngồi.

"Tao nói là tao không muốn cát xê trả bằng tiền chứ tao đâu có nói cát xê trả bằng thứ khác là không hát đâu"

Kiều Loan thong thả uống rượu vang trong ly.

Tiểu Vy từ sừng sỏ chuyển sang khó hiểu: "Mày yêu cầu gì à?"

Nếu Tiểu Vy đã tò mò, vậy thì ta lại phải tiếp tục quay lại một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Kiều Loan biết chắc chắn Lương Thuỳ Linh sẽ không bao giờ chủ động đề nghị lần nữa. Tính cách Lương Thuỳ Linh đầy kiêu hãnh như thế nào, cô biết rõ.

Cho nên cô đã đến phòng làm việc của bạn mình, chủ động khơi gợi lại đề nghị cũ. Cô không hứng thú với tiền nhưng cô rất hứng thú với căn hộ mà Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đang ở.

Cùng là bạn bè lâu năm, mọi thứ xã giao khách sáo đều bỏ qua. Kiều Loan ngồi bắt chéo chân trên sô pha tiếp khách cười gian tà, vào thẳng vấn đề: " Đêm nay tao có thể hát"

Lương Thuỳ Linh đặt bút lên giấy tờ trên bàn làm việc kéo một đường: "Muốn bao nhiêu tự điền"

Cô đẩy một tấm séc về phía Kiều Loan.

Chậc, vị chủ tịch này quá thẳng thắn rồi. Tuy tấm séc rất hấp dẫn nhưng Kiều Loan vẫn muốn cái ý nghĩ của mình hơn: "Tao đề nghị thù lao khác"

"Nói"

"Tối nay tụi tao qua gặp Hà"

"Tại nhà mày"

Lương Thuỳ Linh không muốn biến căn nhà đang rất yên tĩnh sạch sẽ của mình trở nên ám mùi rượu. Những năm trước, cô đều đồng ý về việc về biệt thự hay penthouses của mình để vui chơi nhưng căn nhà này lại khác. Đây là nơi mà không những cô mà còn có cả em, cùng nhau ở. Cùng nhau chăm chút cho từng ngóc ngách trong nhà, cùng nhau chuẩn bị từng bữa cơm mà không có kẻ hầu người hạ. Chỉ em và cô.

Cho nên một câu từ chối dứt khoác, ngắn gọn: "Không"

Nằm trong dự kiến.

Kiều Loan nhếch mép nhẹ, cá đã cắn câu: "Nhưng Hà mời tụi tao, không phải mày. Sau khi kết hôn, tài sản là của chung mà. Không phải à?"

Cuối cùng cô nói thêm: "Nhà đó là của em ấy và mày. Không phải của một mình mày"

*

Kiều Loan một lần nữa nở nụ cười đắc thắng.

Cô đưa ly rượu lên miệng hưởng thụ chiến thắng của mình.

Không nghĩ đến sẽ có một ngày Lương Thuỳ Linh bị cô tính kế chỉ vì một cô gái.

Đã từ lâu trong nhóm, ai cũng đều rất bất ngờ khi nghe nói Lương Thuỳ Linh bỏ biệt thự để ở căn hộ. Không nghĩ rằng con nhỏ đó chịu ở căn hộ.

Lương Thuỳ Linh từ nhỏ đã sống trong biệt phủ rộng lớn. Lúc còn độc thân thậm chí chỉ toàn mua biệt thự khắp nơi để tiện di chuyển khi đi công tác. Ngày thường đều là mua biệt thự, mua penthouses để ở chứ chưa bao giờ nghe nói đến mua căn hộ.

Cho nên tất cả đều tò mò muốn đến tìm hiểu nguyên nhân nào đã khiến vị đại tiểu thư ngậm thìa vàng trong trứng kia dọn đến ở căn hộ.

Một lát nữa sẽ biết thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro