Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ tối.

Đỗ Hà đang chập chờn trong giấc ngủ ở ghế sô pha đợi chị trở về bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Em tỉnh táo vài phần, theo bản năng nhấc người ngồi dậy.

Bóng dáng quen thuộc sau vài giây liền xuất hiện trước mặt em.

Không đợi em nhìn rõ ràng liền lướt qua, đi về phía cửa ban công nâng tay đóng lại. Trong giọng phần lớn là sự không hài lòng: "Thời tiết lạnh thế sao em lại không đóng cửa?"

Em định mở miệng muốn nói gì đó với chị lại nghe thấy một giọng nói khác trong phòng: "Chào cả nhà iu của kem"

Ngọc Thảo, Tiểu Vy: ....

Đang xem cảnh lãng mạn ấm áp giữa đêm khuya lạnh giá. Tự dưng chui đâu ra con nhỏ lãng xẹt vậy.

Kiều Loan không chú ý đến vẻ mặt của hai đứa kia, cô mở áo khoác móc lên giá treo đồ. Đi đến sô pha phòng khách rất tự nhiên nằm ngả ngớn rồi than thở: "Tao đau vai quá. Hà, tới bóp vai cho chị đi em"

Hành động rất mượt mà, không một chút khách sáo khi lần đầu tiên vào nhà người khác.

Tốt. Một trăm điểm.

Lương Thùy Linh, Đỗ Hà: ....

Không có gì phải ngại. Bạn không nghẹn lời thì người khác nghẹn lời thay bạn.

Kiều Loan chính là con người mặt dày như vậy.

Đỗ Hà nhất thời không biết nói gì lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Lương Thùy Linh : "Mày nói tiếng nữa tao coi"

Nhìn bộ mặt u ám của Lương Thùy Linh, Kiều Loan biết mình đã lỡ miệng.

Cô rốt cuộc cũng nhận thức được không khí xung quanh ở hiện tại cùng câu nói không đúng của mình. Chơi với nhau từ thuở bé, cô thừa biết mức chiếm hữu của Lương Thùy Linh lớn như thế nào. Hơn nữa còn là đối với Đỗ Hà thì không cần bàn cãi. Cảm giác lạnh sống lưng, có khi nào nó đem mình lên thớt làm mồi nhậu chút nữa không vậy. Ai chứ Lương Thuỳ Linh có khả năng rất cao để làm vậy.

Đứng dậy rón rén đi qua chỗ Ngọc Thảo và Tiểu Vy: "E hèm, tao đùa."

Ngọc Thảo và Tiểu Vy nãy giờ vẫn không dám mở lời, trong lòng nghĩ thầm: "Không có người bảo kê mà sao dũng cảm vậy"

*

Đêm khuya.

Bên ngoài gió thổi mạnh vô cùng lạnh lẽo nhưng bên trong căn hộ quanh năm luôn có điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, rất ấm áp.

Ngọc Thảo đưa tay lấy chai rượu whiskey đằng kia đổ vào ly, cơ thể mất khống chế ngả nghiêng trên ghế, sắp không trụ nổi vì rượu. Giọng điệu trách móc: "Sao chị Phương Anh còn chưa tới?"

Chị Tiên đến rồi nhưng người yêu của cô vẫn chưa đến.

Phương Anh không những thất hẹn với cô ở buổi tiệc tối nay mà bây giờ chị ấy còn bỏ lỡ cuộc gọi của cô. Có phải chị ấy hết thương cô rồi phải không?

Chưa bao giờ Phương Anh như thế này với cô. Tuy chị bận trăm công nghìn việc như thế nào cũng sẽ bắt máy khi cô gọi. Nhưng sao hôm nay cô cảm thấy xa cách quá.

Cảm xúc của người say rượu được khuếch đại hơn nhiều lần so với người tỉnh táo. Cho nên một cuộc gọi bị bỏ lỡ cũng có thể được suy diễn thành rất nhiều chiều hướng khác nhau, phần lớn là chiều hướng không tốt. Nhưng vị bác sĩ bánh bèo kia đã say đến mức không thể nhận thức được chính mình cũng đang rơi vào tình huống đó. Chỉ có thể để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt. Trong đầu hiện lên rất nhiều trường hợp xấu.

Kiều Loan ngồi kế bên thấy bộ dáng đau lòng của bạn thân mình. Trong người có cồn liền nổi lên tức giận thay bạn mình, muốn chửi mắng người làm bạn mình khóc. Cô lấy điện thoại của Ngọc Thảo ở trên bàn, đưa đến trước mặt bạn mình để nhận diện mở khóa. Vào mục nhật kí cuộc gọi, nhấn vào dãy số vừa nãy.

Đầu dây bên kia cất giọng: "Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

Không đúng, giọng này không phải là của chị Phương Anh. Giọng này là giọng đàn ông mà.

"Alo, tôi muốn gặp chị Phương Anh"

Tâm thái ban đầu là muốn gặp chị Phương Anh ở đầu dây bên kia hỏi tội. Nhưng sao càng trò chuyện, cô cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Người đàn ông kia bảo không biết ai là Phương Anh cả.

Ủa ngộ vậy. Đây là số chị Phương Anh mà.

Nghĩ nghĩ một hồi, bộ não say xỉn của cô cuối cùng cũng hoạt động. Quay qua nói với con người đang gục trên bàn: "Này, mày gọi lộn số rồi."

Sau đó cô gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

.....

Bốn người tỉnh táo nãy giờ chứng kiến một màn say xỉn náo loạn của hai cô gái trước mắt nhất thời không biết nói gì.

Sao đổ đốn vậy trời?

Đột nhiên.

Lương Thùy Linh đứng dậy nắm tay Đỗ Hà kéo em ra phòng khách. Để Đỗ Hà ở đó có khi em ấy lại học theo thói xấu của hai con bạn nát rượu kia. Sau này phải dặn em hạn chế gặp gỡ với hội bạn thân kia mới được. E là khi không có mặt cô, bọn họ đã dạy hư em bé của cô rồi.

Đỗ Hà thấy chị máy móc ấn vai em ngồi xuống ghế sô pha, ngẩng đầu khó hiểu nhìn chị. Nghe thấy chị nói: "Nếu em mệt thì cứ vào ngủ trước đi. Một lát xong việc chị sẽ vào sau"

???

Đang ngồi nói chuyện sao tự dưng chị bắt em đi ngủ?

*

Khi Lương Thùy Linh quay trở lại bàn, không khí ngại ngùng giữa hai người còn lại liền biến mất.

Thùy Tiên định nhấc tay định lấy ly rượu của mình liền bị một cánh tay khác dành lấy, đưa mắt nhìn Lương Thùy Linh: "Sao vậy?"

Lương Thùy Linh đẩy ly rượu sang một bên: "Chút chị còn phải lái xe đưa hoa hậu về mà"

Cái này có phải là vẽ đường cho hươu chạy không vậy?

Tiểu Vy liếc nhìn người bạn mình. Lương Thùy Linh cũng không phải là không biết chuyện cô tỏ tình với chị Tiên và bị chị ấy từ chối rồi à? Còn nhớ cách đây năm tháng cô lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình, Thùy Tiên lúc đó dù bất ngờ về cô em gái này nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Chị chỉ xem em là em gái mà thôi". Thế là cả hai lại quay về như cũ. Tuy có hơi sượng nhưng ít ra chị ấy chấp nhận giữ lại mối quan hệ này với cô là tốt rồi.

Tiểu Vy cau mày khó hiểu: "Ê, tao cũng có xe mà"

Lương Thùy Linh cười cười: "Nhưng mà chị Tiên không có xe. Mày cho chị ấy đi nhờ không được à?"

Không phải chỉ cần một cuộc gọi, quản gia nhà chị ấy sẽ đến ngay lập tức đến đón sao.

Đây chính là gài bẫy, nhất định là gài bẫy.

Lương Thùy Linh vừa dứt lời, đôi mắt Thùy Tiên lộ ra vài tia vui vẻ. Chỉ có khuôn mặt ai kia càng ngày càng đen.

Người ta đã muốn trốn tránh mà sao còn bắt người ta về chung xe. Tính gì kì vậy.

Từ sau khi tỏ tình, dù có trở lại làm chị em bình thường như trước nhưng Tiểu Vy và Thùy Tiên luôn tránh mặt nhau. Chủ yếu là Tiểu Vy không dám đối mặt với chị nên trốn tránh chứ Thùy Tiên dạo này lại rất mong gặp Tiểu Vy.

Tiểu Vy nghe thấy chính mình nói "Được thôi"

Lần này là Tiểu Vy nâng tay uống rượu, đánh sang chuyện khác: "Hà đâu rồi?"

Lương Thùy Linh hé môi buông lời: "Đi ngủ rồi"

"Phải không vậy?" - Tiểu Vy nghiêng đầu hỏi: "Tao thấy mày ép Hà đi ngủ thì có"

"Ờ, đúng rồi"

Lương Thùy Linh không phủ nhận.

....

Tiểu Vy chống cằm, ngón tay vẽ vu vơ trên mặt bàn: "Tao kể mày nghe chuyện này"

"Hai ngày trước tao đi dạo phố với con bé, tao có hỏi con bé liệu có sợ mày không. Em gật đầu. Em ấy rất sợ bộ dạng tức giận của mày nên không dám tới gần mày. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng làm theo ý muốn của mày"

Lương Thùy Linh nhíu mày, không biểu hiện suy nghĩ gì.

"Linh à, tao thành thật khuyên mày" - Tiểu Vy tiếp tục: "Tao biết mày đã quen với việc làm theo ý mình một cách cực đoan nhưng mà nếu có thể thì hãy ngồi xuống cùng nhau nói chuyện thẳng thắn và tôn trọng ý kiến của em ấy đi."

Tiểu Vy ngừng động tác vẽ vời, cuối cùng mở miệng: "Hôn nhân là cả hai đều bình đẳng, không thể cứ khư khư làm theo ý mình mãi được."

Em muốn đến gần chị hơn nhưng lại không có cách nào.

Thích một người lại không thể đến bên cạnh người đó. Không phải là một loại khổ đau hay sao.

Nếu người em thích là Lương Thùy Linh. Như vậy, chính chị là người gây tổn thương cho em.

Lương Thuỳ Linh không thay đổi sắc mặt: "Mày chưa có bồ mà sao tự tin tư vấn hôn nhân thế"

Tiểu Vy: .....

Không lẽ giờ có crush ở đây mà cô lại đi đánh người ?

*

Đỗ Hà vòng tay ôm lấy cơ thể mình đứng ở ban công phòng khách.

Nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực ở trước mắt khiến em nhớ đến chị. Chị là một con người quá phức tạp, thế giới của chị lại vô cùng rộng lớn. Con người chị hệt như bầu trời đêm không sao hôm nay vậy. Mịt mù. Chị chưa bao giờ đưa em một tín hiệu hay một chút manh mối để tra ra đường đi. Giống như giấc mơ lúc trước, em muốn chạy đến bên cạnh chị nhưng mãi mãi lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị.

Đứng ở đây một chút liền cảm thấy độ ấm trên người bị cái lạnh đêm khuya xâm chiếm. Em vô thức rùng mình.

Đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo em.

Cằm người kia đặt lên vai em.

Hơi ấm từ phía sau làm dịu lại sự lạnh lẽo trên cơ thể em. Ủ ấm cả con người em.

"Các chị ấy sao rồi chị?"

Không cần đoán, người phía sau chính là Lương Thùy Linh.

"Để đó ngày mai mới biết. Nếu chúng nó tỉnh là còn sống còn không thì không biết"

Đỗ Hà ngẩn người sau đó bật cười.

Chị hôn lên vành tai của em: "Chị nói không đúng hay sao mà em cười"

"Không ạ" - Em nói: "Tại chưa từng thấy khía cạnh nói đùa của chị"

Lương Thùy Linh dừng lại động tác: "Này, chị là người vô cùng hài hước đấy nhé. Em nói vậy oan uổng cho chị quá"

Đỗ Hà bỗng nhiên có cảm giác thích thú với câu nói của chị: "Vậy sau này chị đừng làm mặt lạnh với em nữa. So với như thế thì em muốn nhìn chị hài hước hơn được không ạ?"

"Là em nói đấy nhá. Sau này không thấy chồng em đứng đắn thì đừng hối hận"

Không cần, so với một Lương Thùy Linh nghiêm túc thì em vẫn muốn thấy một Lương Thùy Linh bình dị và biết đùa giỡn hơn.

"Được ạ"

Trần Tiểu Vy và Thùy Tiên đi ra phòng khách, cả hai muốn chào chủ nhà trước khi ra về.

"Linh, tao...." - Tiểu Vy còn chưa kịp nói hết câu tạm biệt liền bị người bên cạnh đưa tay lên môi ra tín hiệu 'đừng nói'

Cô nhìn chị khó hiểu sau đó men theo cánh tay đang chỉ về phía ban công của Thùy Tiên. Hình ảnh trước mắt thực sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Bóng dáng Đỗ Hà được Lương Thùy Linh ôm trọn vào lòng đứng giữa ban công. Tuy không rõ cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng nhìn cách Lương Thùy Linh và Đỗ Hà nghiêng người nhìn nhau cười đùa. Cô cảm giác thời gian như ngưng động. Giống như lạc vào thế giới chỉ có riêng hai người.

"Đẹp thật"

Tiểu Vy vô thức thốt lên. Thùy Tiên bên cạnh cũng hiểu cô nói cái gì, gật đầu đồng ý.

"Em nói xem tại sao một người như Linh lại có thể đem mình đặt vào tay Hà vậy?"

Tiểu Vy cười cười.

"Bởi vì đời này kiếp này nó chỉ động lòng mỗi Hà" - Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị. Nụ cười vô cùng xinh đẹp khiến chị ngẩn người: "Chị có nghĩ là Linh đang chơi đùa Hà không?"

"Không đâu" - Thùy Tiên trả lời: "Nhìn con bé không phải là người như vậy"

Lương Thùy Linh là người rất nghiêm túc. Làm việc và chơi cùng Lương Thùy Linh nhiều lần, Thùy Tiên thấy rằng con bé rất ít khi đùa giỡn. Hoặc là im lặng lắng nghe hoặc là nghiêm túc mở miệng.

Lương Thùy Linh có thể hạ đo ván đối thủ trên thường trường bằng cách đùa cợt, có thể dùng tâm thái ngả ngớn để dụ dỗ người khác vào nơi cô định sẵn. Khi Lương Thùy Linh còn độc thân đến bar vui chơi, cô thậm chí còn trêu ngươi người khác để khiến họ bẽ mặt không dám đến gần cô một lần nữa. Cho nên, nếu Lương Thùy Linh đùa giỡn thì chính là đùa giỡn một cách có chủ đích, không phải ngẫu hứng.

Con người như vậy, Thùy Tiên đoán chắc Lương Thùy Linh cũng rất nghiêm túc với Đỗ Hà. Nếu không nghiêm túc, chắc chắn sẽ không đặt bút kí giấy kết hôn.

"Chị nói đúng rồi á" - Tiểu Vy dời mắt nhìn hai người ở ngoài kia: "Em biết chị vẫn còn thắc mắc về chuyện của Linh và Hà. Nhưng em chỉ có thể nói với chị, trong lòng Linh có một ngoại lệ."

Sau đó lẳng lặng, người trước người sau cùng nhau rời khỏi đó. Để lại không gian cho hai người kia.

*

Chiếc xe dừng lại trước chung cư của Tiểu Vy. Tiểu Vy nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị, ý là sao không phải nhà chị mà lại là nhà em.

"Lâu rồi chị không sang nhà em. Ngày mai chị bay sớm."

Thùy Tiên không quay sang nhìn em, chỉ nhìn thẳng con đường đêm phía trước, mở miệng.

Trước khi câu tỏ tình của Tiểu Vy buông ra, cả hai vẫn thường xuyên ngủ lại nhà nhau để cùng trò chuyện tâm sự.

Tiểu Vy hiểu ý chị muốn là gì. Cũng không hề tránh né, nếu chị ấy muốn làm chị em bình thường như ngày trước thì cô chiều ý chị. Chỉ là trong lòng đột nhiên lại đau một chút.

"Dạ, vậy cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro