Chương 3 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh mở cửa phòng tắm đi ra, nghiêng đầu lau tóc. Nhìn Đỗ Hà yên ổn nằm trên giường say giấc. Chị bất giác cong môi mỉm cười. Đi đến tủ quần áo lựa đồ mặc vào chuẩn bị đến công ty.

Đỗ Hà theo giờ giấc sinh học của mình, sáu giờ rưỡi sáng mơ màng thức dậy.

Lương Thùy Linh đứng trước gương chỉnh lại quần áo vừa thay một chút liền thấy được hình ảnh em chống tay thức dậy.

Chị xoay người lại đi về phía em: "Ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua em thức khuya vậy mà"

Suốt một đêm cùng chị đứng ở ban công trò chuyện.

Em cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ, tựa vào người chị đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Hơi ấm trên cơ thể chị là sự ấm áp mà một năm rưỡi qua em rất quen thuộc, nó thấm sâu vào con người em, mang lại cho em cảm giác an toàn.

Vì vậy mà em yên tâm nhắm mắt, hoàn toàn đem chính mình giao cho chị.

Đỗ Hà dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn chị đứng trước mặt mình.

Lương Thùy Linh không nói gì, cúi đầu đặt nụ hôn lên môi em. Chị mỉm cười nâng tay vén vài sợi tóc xõa xuống trên trán em. Trong mắt tất cả đều là sự ôn nhu quen thuộc.

Màu son Rouge Dior Liquid vô cùng quyến rũ trên môi chị sau nụ hôn đã bị lem một chút.

"Linh, chị trôi son rồi kìa"

Em nhắc nhở chị.

"Chờ em"

Đỗ Hà lật chăn đứng dậy định đi đến bàn trang điểm lấy son muốn tô lại cho chị nhưng bị chị ấn trở lại giường.

Lương Thùy Linh cười cười nhìn em: "Một lát chị sẽ tô lại son. Em nghỉ ngơi đi"

*

Lương Thùy Linh rời đi, Đỗ Hà cũng không còn tâm trạng trở lại giường.

Hôm nay là cuối tuần cho nên em không cần đi làm, có thể thoải mái làm mọi việc một cách từ tốn. Không cần vội vã.

Nhưng đối với Lương Thùy Linh thì khác, chị không có cuối tuần. Những cuộc họp vào lúc sáng sớm, những cuộc gọi vào lúc nửa đêm hay những chuyến đi công tác dài ngày luôn vây lấy chị. Không để chị ngơi nghỉ một phút giây nào. Chị thường trở về vào lúc đêm khuya và rời khỏi nhà trước lúc em thức giấc. Nhiều khi em còn nghĩ rằng chị chưa từng chợp mắt đã rời khỏi nhà.

Trợ lý An đã từng nói với em rằng, nếu như không phải siêu nhân thì chắc chắn sẽ không thể chịu nổi lịch trình dày đặc của chị. Với mục tiêu vươn rộng Ants Group hết mức có thể, chị liên tục đi từ hạng mục này đến hạng mục khác trong hợp tác và làm ăn. Hạng mục này chuẩn bị kết thúc liền xuất hiện hạng mục mới nối đuôi, cứ thế đánh cắp toàn bộ thời gian của chị.

Đỗ Hà cảm thấy chua xót.

Đối với gia đình, đối với trách nhiệm, đối với thân phận và đối với gia thế phức tạp khổng lồ sau lưng, Lương Thùy Linh chưa bao giờ có sự phản kháng nào. Tất cả đều được chị tiếp nhận, không có bất kì sự than vãn.

Đỗ Hà không muốn nhìn chị bị số mệnh đày đọa, suốt đời chỉ biết có công việc, đứng trên đỉnh cao chịu đựng một mình. Nếu không phải là một người dũng cảm tự nguyện đi trên con đường khốc liệt của thương trường, chắc chắn sẽ bị nghiền nát và bẻ gãy không thương tiếc.

Đối với thế giới của chị, em không muốn tìm hiểu nhưng đối với con người của chị, em rất muốn kéo chị ra khỏi guồng quay số mệnh đáng sợ kia.

Thế nên em dùng hết can đảm của chính mình lấy điện thoại gọi chị với mong muốn hôm nay chị có thể về sớm một chút cùng em.

Tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia vừa đổ ngay lập tức được nhấc lên. Giọng nói của chị vô cùng quen thuộc mang theo ý cười: " Tối hôm qua ôm chị ngủ chưa đủ hay sao mà em đã nhớ chị rồi?"

"Chị đang ở đâu vậy?" - Đỗ Hà quanh co nói.

"Vừa đến sảnh chính của công ty" - Chị trả lời.

Đỗ Hà không nói, ngập ngừng im lặng. Em không biết nên mở lời như thế nào cho đúng. Em chưa từng chủ động muốn cùng chị đi hẹn hò. Cả hai rất hiếm khi hòa nhập trong cuộc sống của nhau. Em và chị như hai thế giới tách biệt có chung một cuộc hôn nhân. Không có gì liên quan đến nhau trừ những phút giây trên giường ngủ.

Nhưng rồi lại nghe được giọng chị: "Có chuyện gì à?"

Lấy hết can đảm, em mở lời: "Chiều này, chị về sớm được không?"

"Em không khỏe chỗ nào sao?"

Lương Thùy Linh lo lắng hỏi.

"Không ạ" - Ngập ngừng em nói tiếp: "Hôm nay cuối tuần, em muốn cùng chị dạo phố."

Đầu dây bên kia im lặng khiến thời gian như ngưng lại, em hồi hộp. Là bận rộn, là cho rằng vớ vẩn không đi hay đơn giản là không muốn đi? Bỏ đi, nếu chị không muốn. Em cũng không thể làm gì.

"Nếu không thì...." - Đỗ Hà muốn thu lại lời nói lúc nãy. Nhưng đang nói nửa câu liền nghe thấy chị nói: "Được, chiều chị sẽ về sớm"

*

Chín giờ sáng, mặt trời đã lên cao đỉnh đầu.

Kiều Loan ngồi ở bàn ăn ôm đầu.

Đau quá. Nhức nhức cái đầu quá. Là tàn dư của rượu bia hôm qua.

Đỗ Hà múc cháo ra tô đem đến trước mặt Kiều Loan cùng với ly nước giải rượu em vừa mới pha, em nhỏ nhẹ: "Của chị đây ạ. Chị ăn rồi uống cái này cho đỡ đau đầu"

Kiều Loan trong lòng thầm tạ ơn. Cũng may mắn khi mở mắt thức dậy vừa hay gặp Đỗ Hà lễ phép nên cô có thể nán lại phục hồi sức lực một chút chứ nếu mà là Lương Thùy Linh chắc chắn cô đã bị tống ra khỏi nơi này ngay từ khi còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh rượu rồi.

"Cảm ơn bé"

Kiều Loan nhấc tay cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng.

Đang ăn giữa chừng Kiều Loan lơ đãng hỏi em: "Em không thích ở nhà quá đông người hả?"

Em bất ngờ nhìn chị: "Sao chị biết?"

Kiều Loan cười như đã biết điều gì đó: "Chị thấy em rất thoải mái khi ở nhà này. Không giống những lúc em e dè ở chỗ đông người."

Đây là tính cách từ khi còn nhỏ của em. Đối với người trong gia đình, em vẫn rất vô tư thoải mái. Nhưng căn nhà có quá nhiều người lạ thì em không muốn tí nào.

Chi tiết nhỏ nhặt như vậy, em không ngờ Kiều Loan lại biết.

Nhìn bộ dạng sửng sốt của em, chị cười: "Tối qua bọn chị qua đây là để tìm nguyên nhân con bạn mình bỏ biệt thự, penthouses đi ở căn hộ. Giờ chị đã biết đáp án rồi"

Đỗ Hà chưa hết kinh ngạc: "Vậy sao ạ?"

Kiều Loan giữ nguyên vẻ mặt cười cười nhìn em:"Em chưa thấy qua bộ dạng độc thân của Linh đấy thôi. Có phải trong mắt em, Linh là một hình tượng điển hình của con nhà người ta đúng không?"

Đỗ Hà thành thật gật đầu.

"Ồ" - Kiều Loan hỏi tiếp: "Vậy em nghĩ Linh có bao nhiêu căn biệt thự? Nếu là con nhà người ta. Hmm... Vậy thì phải biết tiết kiệm nhỉ? Vậy biệt thự chắc là rất ít đúng không?"

"Vâng"

Chị như đoán được những suy nghĩ của em vậy.

Đến lúc này Kiều Loan chợt bật cười một tiếng: "Em có biết thời độc thân Linh vung tiền như thế nào không? Mỗi nơi nó đi công tác đều mua một căn biệt thự hoặc penthouses để ở đấy. Một mực không chịu ở khách sạn hay căn hộ đâu."

Chị đưa khăn lên lâu miệng sau đó tiếp tục: "Với sự cao ngạo của con nhỏ đó thì đừng nói đến căn hộ cao cấp như thế này. Ngay cả khách sạn năm sao mời nó ở lại chắc gì nó đã đồng ý."

Đỗ Hà nghe xong tròn xoe mắt.

"Vậy sao chị ấy không nói gì cho em biết ạ" - Đỗ Hà nói: "Chị ấy còn bảo là thích ở đây hơn cơ"

Kiều Loan: "Linh có thể ép em, bắt buộc em theo ý của nó, dọn vào những nơi đó để ở. Nhưng bởi vì em không quen ở những nơi quá rộng và quá đông người. Không muốn em khó chịu. Cho nên nó mới vì em mà dọn vào đây để ở"

Chị uống một ngụm nước giải rượu, buồn cười nói: "Làm gì có chuyện 'chị thích ở đây'. Nó xạo đấy em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro