Chương 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời điểm cuối tuần quả nhiên là thời gian để mọi người thư giãn, chữa lành bản thân sau một tuần làm việc căng thẳng bằng việc kéo nhau đi ra ngoài dạo chơi, thăm thú đây đó. Cả thành phố vào giờ cuối tuần đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trên đường phố tấp nập tại trung tâm thành phố, dòng xe đủ những kiểu dáng lần lượt nối đuôi nhau chen chúc vượt qua đèn đỏ phía trước. Gương mặt ai nấy đều vô hồn, bâng quơ ngước nhìn cột đèn đỏ. Chờ đợi những con số đang chạy. Trong đó bao gồm cả chiếc Rolls Royce Phantom EWB màu trắng của Lương Thùy Linh nổi bật hơn hết thảy cũng phải chịu chung số phận.

Lương Thùy Linh nắm chặt tay lái, khuôn mặt vô cùng mất kiên nhẫn nhìn cảnh tượng phía trước.

Đỗ Hà nhìn chị di chuyển xe chậm rì cũng chỉ biết im lặng không dám lên tiếng. Em đã bảo rồi mà, với kinh nghiệm mấy năm đi tung tăng với bạn bè, em chắc chắn tối nay sẽ kẹt xe.

Cho nên một tiếng rưỡi trước....

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cùng nhau sửa soạn thay đồ cho cuộc dạo phố tối nay.

Em ngồi ở bàn trang điểm tô son nghe thấy chị ngồi ở giường nói chuyện điện thoại: "Được rồi. Chị đang chuẩn bị xuống. Cảm ơn cậu."

Lớn lên trong một gia đình gia giáo chuẩn mực, có thể nói rằng Lương Thùy Linh là một người được giáo dục rất tốt ngay từ khi còn bé. Dù trước đây hay hiện tại, câu cửa miệng lịch sự theo thói quen của chị đều là cảm ơn và xin lỗi.

Đỗ Hà đóng nắp cây son kéo ghế đứng dậy. Lương Thùy Linh đi đến ôm lấy thắt lưng em.

"Mình đi thôi"

Khi đi qua chỗ để nón bảo hiểm, em thắc mắc.

Sao chị ấy không lấy nón nhỉ?

Mà đại tiểu thư kia hôm nay tâm trạng rất vui vẻ kéo em vào thang máy đi xuống bên dưới. Hiếm khi em chủ động. Tất nhiên điều này đã làm cho chị hủy hết mọi cuộc hẹn hôm nay, dẹp công việc sang một bên để về sớm đưa em bé nhà mình đi dạo phố.

Báo hại trợ lý An phải đau đầu sắp xếp lại lịch trình của vị chủ tịch này.

Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường cho đến khi Đỗ Hà nhìn thấy chiếc xe trước mắt mình, nhìn người tài xế giao lại chìa khóa xe cho Lương Thùy Linh rồi rời đi.

.....

Này, chị không phải dự định đi dạo phố bằng chiếc xe này đấy chứ?

Nếu quả thực là như vậy thì em không biết nên nói gì.

Chưa đầy vài giây sau, chị mở cửa xe phía bên kia sảng khoái nhìn em: "Đây, chỗ của em đây"

"Chúng ta đi dạo phố bằng xe này ạ?" - Đỗ Hà nhướn mày hỏi chị.

"Ừ, em thấy sao?"

Trong tất cả mười mấy chiếc xe của Lương Thùy Linh, chiếc này cũng chỉ là một chiếc hết sức bình thường.

Đỗ Hà cũng hiểu chị khác người như thế nào. Em lắc đầu, nắm tay chị muốn đi lấy chiếc Vision thường ngày mà em chạy: "Xe này mà đi sẽ bị kẹt xe đấy ạ. Tụi mình đi xe máy đi chị"

Chưa kịp xoay người liền bị chị nhét vào trong xe. Chị lấy dây an toàn thắt lại cho em.

"Chị bảo đi xe này thì đi xe này"

Lương Thùy Linh vốn đã quen làm việc theo ý mình. Vậy nên bây giờ theo quán tính, không cho em bất kì sự phản kháng nào.

Trở lại hiện tại.

Chiếc xe đang từ từ di chuyển với tốc độ rùa bò cuối cùng cũng thoát ra nạn kẹt xe khủng khiếp vừa rồi.

Xe dừng lại nơi cần đỗ. Chị tắt máy, nhìn em.

Đỗ Hà khó hiểu, em nghiêng đầu mở thắt dây an toàn: "Sao thế ạ?"

"Lần đầu tiên xuống phố có hơi tắc đường"

Ý là lần đầu tiên chị hòa chung nhịp sống của người bình thường nên hơi bỡ ngỡ.

Đỗ Hà: "...."

Trước ánh mắt của chị, em chảy mồ hôi hột.

Sao em lại kết hôn với một con người kì lạ như thế này.

"Vậy mà chị không nghe em"

"Nhưng chị có biết chạy xe máy đâu. Chẳng nhẽ để em lái xe chở chị?" - Lương Thùy Linh tặc lưỡi: "Không được"

Sinh ra đã là đại tiểu thư độc nhất của Ants Group. Ngay từ khi còn nhỏ đã ở biệt phủ hàng ngàn mét rộng lớn, được đưa rước đi đây đi đó bằng xe hơi đắt tiền. Hỏi về các hãng xe hơi nổi tiếng như Roll Royce, BMW, Ferrari... Lương Thùy Linh còn có thể để mắt đến chứ xe máy thì mù tịt.

Đỗ Hà đỡ trán bất lực nhìn chị.

Em chở thì có sao đâu. Lúc trước em cũng thường chở bạn mình vi vu xuống phố mà.

Thôi, em không muốn nói chuyện với con người này nữa đâu.

*

Nếu đánh giá theo quan điểm cá nhân, Lương Thùy Linh chắc chắn là con người tuyệt hảo từ nhan sắc đến năng lực.

Nhưng đánh giá theo quan điểm khách quan, con người không ai hoàn hảo cả.

Điều này cũng đúng với chị ở thời điểm hiện tại.

Lương Thùy Linh vừa nắm tay em bước xuống đường, nhìn dòng người náo nhiệt phía trước. Chị nhất thời thốt ra một câu: "Sao ở đây mất trật tự quá vậy."

Đỗ Hà: ......

Chủ tịch, chị đi dạo phố cuối tuần hay là đi dự tiệc giới thượng lưu vậy?

Chỗ này có nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, muôn vàn đa dạng kiểu người khác nhau. Sao chị lại bắt buộc người ta tuân thủ trật tự nghiêm ngặt cho được.

Lương Thùy Linh: "Hay là mình về đi. Chị còn có việc bận"

Dường như chị đối với đám đông ồn ào cực kì không thích. Đỗ Hà nhanh chóng hiểu được ý tứ của chị. Vội vàng kéo chị lại: "Em nói là chúng ta đi dạo phố"

Em đã quyết định kéo chị ra khỏi guồng quay đó rồi.

Một câu nói của em có thể khiến Lương Thùy Linh giờ đây phải ở thế bị động, đưa tay để em dắt đi từ nơi này sang nơi khác.

Lương Thùy Linh ngày thường đều ở thế thượng phong. Trong các mối quan hệ đều áp đảo người khác. Khí chất vô cùng áp bức. Vị tiểu thư này nhấc tay nhấc chân, mỗi động tác đều có chủ đích và toan tính rõ ràng. Thế mà bây giờ lại ngơ ngác để em nắm tay kéo đi trong vô thức.

Nhìn không ra được đây là vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi đầy mưu tính trên thương trường.

Lương Thùy Linh hôm nay tâm tình rất tốt. Tuy rằng từ đầu đến cuối đều là bộ dáng xét đoán những thứ lạ lẫm ở trước mắt nhưng bên ngoài nhìn vào đều chỉ cảm thấy chị như một người sang trọng có vẻ xa cách với những thứ xung quanh.

Đỗ Hà nhìn người trước mắt đưa tay nhận lấy bịch xoài chấm muối và trả tiền cho cô bán hàng rong. Cảnh tượng hiếm thấy như thế, em không nhịn được muốn khen chị một tiếng: "Hôm nay nhìn chị rất bình dị đấy ạ"

Nghe Đỗ Hà thành thật khen mình, chị cười cười sau đó nổi lên hứng thú muốn trêu em một chút: "Thế em thấy dáng vẻ bình dị của chị lần nào chưa?"

Đỗ Hà lúng túng. Chẳng qua là thấy chị giống người bình thường nên em khen thế thôi chứ em nào có biết dáng vẻ bình dị trước đây của chị là như thế nào.

"Em không biết phải không? Vậy để chị nói em nghe nè"

Chị cúi đầu ghé sát vào tai em cười cười nói: "Dáng vẻ giản dị nhất của chị là khi ở trên giường ấy."

"....."

Đỗ Hà câm nín.

"Em không thấy vậy à?" - Lương Thùy Linh gật gật đầu tán thành: "Quần áo đều vất hết xuống sàn vậy mà. Không hề có một chút thời trang cầu kì."

"Chị thấy mình rất giản dị"

"...."

Này, chị biến lời khen của em thành ý nghĩa đen tối gì rồi vậy.

Cuối cùng em chọn chiến lược đánh trống lãng đánh sang chuyện khác. Cách tốt nhất để không bị chị dẫn dắt nữa. Chính là chính mình phải chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện này: "Thôi mình đi bộ tiếp đi chị"

Chị không nói gì, ở đằng sau nhìn bộ dáng lúng túng của em kéo mình đi.

Em bé của chị cũng quá đơn thuần rồi. Chị chỉ nói đùa một chút, không ngờ em lại ngượng ngùng như vậy. Nếu đổi lại là ba đứa bạn thân kia cùng với bồ tụi nó, chắc chắn cuộc trò chuyện không đứng đắn như thế này sẽ ở một tầm rất khác. Có khi còn kéo nhau về nhà luôn chứ đùa.

Yêu em bé thì phải chịu thôi chứ sao giờ.

Ngọc Thảo, Kiều Loan, Tiểu Vy: *Hắt xì*

Đỗ Hà dẫn chị đi rất nhiều địa điểm. Là những nơi mà ngày trước em cùng bạn bè vui chơi. Cảm giác những ngày tháng độc thân tự do vùng vẫy chợt ùa về trong đầu em. Cả một thời tuổi trẻ non dại và bồng bột thật đáng để nhớ lại.

Em nở nụ cười sáng lạn.

Lương Thùy Linh đưa tay đút em một lát xoài.

Em cúi đầu đón nhận.

Nhìn em tỏa ra sự vô tư hạnh phúc. Đứng từ góc độ của chị, đôi mắt biết cười, đôi lông mi dài mềm mại cùng ngũ quan trên gương mặt em vô cùng hoàn hảo và non nớt giống như một đứa trẻ. Không một chút vướng bận bụi bẩn của cuộc đời. Thanh thuần và trong sáng vô cùng. Cũng không có một chút dáng vẻ trưởng thành, đề phòng. Đỗ Hà như thế khiến chị lại nhớ đến cô bé hồn nhiên mười một tuổi năm xưa.

"Bé Đậu"

Lương Thùy Linh bỗng nhiên lên tiếng gọi em.

Bị chị gọi như thế, nụ cười của em bất chợt khựng lại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cái tên đã lâu lắm rồi mà em mới được nghe lại. Năm đó, Lương Thùy Linh rời đi. Cũng không còn ai gọi em như thế. Duy chỉ có em vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Ngỡ sẽ không còn ai nhớ lại một cái tên đã cũ như thế. Vậy mà bây giờ, em lại được chính chị gọi.

"Dạ?" - Đỗ Hà đáp lại một tiếng.

"Không có gì. Lâu lắm rồi chưa thấy em vui vẻ như thế." - Lương Thùy Linh mơn trớn khuôn mặt em. Chị biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào. Cái tên kia, cũng lâu lắm rồi chị mới gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro