Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về đêm, nhiệt độ càng thấp.

Đỗ Hà ngồi ở chiếc ghế dài gần hồ nước, tay cầm bịch bánh tráng trộn vừa ăn vừa yên lặng ngắm nhìn mặt hồ bị chìm trong màn đêm đen kịt tĩnh lặng trước mắt.

Không có gì ủ ấm cho cơ thể của em mà em cũng chỉ ngồi im lặng một mình chờ đợi chị.

Nhớ lại việc tối nay cùng chị đi dạo phố khiến em lại dâng lên một chút ấm áp.

Em ở bên chị gần hai năm. Trong suốt thời gian đầu, em nghĩ rằng ngoài việc thực hiện nghĩa vụ hôn nhân thì cả hai chẳng có một chút gì gọi là ăn nhập với nhau. Đương nhiên Lương Thùy Linh vẫn rất dịu dàng với em, chăm sóc em rất tốt. Nhưng em lại chưa bao giờ cảm thấy giữa hai người có một sợi dây tình cảm nào cả, dù sao cả hai cũng từng là chị em thân thiết ở quá khứ.

Khi đó, Đỗ Hà chưa biết đối diện với chị như thế nào. Mà Lương Thùy Linh từ đầu đến cuối đều là bộ dáng ôn nhu trầm mặt lại ít nói. Khoảng thời gian đó, chị bận rộn công việc cứ đi đi về về nên em cũng ít khi gặp chị. Chỉ khi nửa đêm vô tình thức dậy mới thấy mình đang nằm trong lòng chị, được chị ôm ngủ.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu, tại sao chị ấy không có tình cảm lại có thể ẩn nhẫn ôm ấp và đối xử với em một cách hữu tình như thế.

.....

Suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang khi chiếc áo khoác được khoác lên người em.

Lương Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay qua người em, kéo em lại gần mình.

Em cũng không phản kháng, nhìn chị hỏi: "Vừa nãy trợ lý An tới gặp chị....chị có việc gì ạ?"

Lương Thùy Linh cầm lấy bịch bánh tráng trộn trên tay em bỏ sang một bên, sau đó rút khăn giấy lau sạch tay cho em. Giọng nói hờ hững lại lười biếng: "Không có. Hôm nay chị rất rảnh."

Khuôn mặt xinh đẹp của chị không lộ ra biểu tình. Từ đầu đến cuối đều là bộ dáng chuyên tâm vào công việc trước mắt.

"Cái này em có thể tự làm mà?"

Những việc như thế này mà còn phải để chị chăm sóc, em cảm thấy áy náy vô cùng.

Lương Thùy Linh không nói gì, nhất thời nở nụ cười. Ánh mắt lộ ra vài tia nghiền ngẫm.

Chị cứ im lặng như thế. Tay chị đỡ lấy tay em, khăn giấy trong lòng bàn tay em được chị miết nhẹ nhàng, lau đi một ít vết dầu mỡ.

Rất lâu sau này, cho dù thời gian biến hôm nay trở thành một phần của quá khứ, em vẫn không thể nào quên được bộ dáng ôn nhu bây giờ của chị. Ngập tràn trong sự lây dính dịu dàng của chị.

Đỗ Hà sau đó nở nụ cười vui vẻ: "Nếu không bận việc. Vậy tụi mình ngồi đây lâu một chút được không ạ?"

Nhìn ra được sự hào hứng và mong chờ trong giọng nói của em, chị cười: "Được. Chị ngồi đây cùng em"

Lần đầu tiên chị chiều hư em. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn chị sẽ không cho phép em thức khuya vui chơi như vậy đâu. Sẽ ép em đi ngủ dù em có muốn hay không bởi vì không muốn em đổ bệnh.

Chỉ là em lại không hề biết. Ở đằng xa, nơi Lương Thùy Linh vừa nãy đứng nói chuyện với trợ lý An, còn có vài người khác.

"Cậu có thể nói lại một lần nữa với chủ tịch của cậu được không? Chuyện này rất gấp."

Một trong bốn người đứng ở đó chưa từ bỏ ý định, muốn cầu cứu một lần nữa.

Trợ lý An sắp xếp lại đống hồ sơ trên tay, sau đó bỏ nó vào túi xách chuyên đựng tài liệu. Giọng vô cảm, đưa tay nâng kính: "Xin lỗi mọi người. Nhưng ý của chủ tịch đã quyết thì tôi không thể đổi được. Mong mọi người thông cảm và về cho. Tránh làm phiền chị ấy"

"Dù gì tổng giám đốc của tôi cũng là người thân cận...."

Người đàn ông đó tiếp tục viện giải. Chỉ mong người kia suy xét lại một lần nữa.

Cô gái đứng cạnh người đàn ông mở miệng van xin nãy giờ vẫn im lặng nhìn về hướng Lương Thùy Linh đang ngồi ở ghế, cô còn trông thấy bóng dáng cô gái ngồi cạnh chị. Cuối cùng mở miệng chen lời người đàn ông kia: "Người ngồi bên cạnh chị Linh là ai vậy An?"

Trợ lý An quay đầu nhìn theo hướng của cô, sau đó lắc lắc đầu nói: "Người đó hả? Vợ chị ấy đấy"

"Sao?" - Giọng nói của cô có hơi bất ngờ: "Sao tôi lại không biết gì"

"Cậu đi Mỹ bảy năm rồi còn gì. Bây giờ mới về thì không biết đúng rồi" - Trợ lý An ăn ngay nói thật: "Chị ấy mới kết hôn hai năm gần đây. Chị gái cậu cũng biết đấy. Nên từ đó về sau cũng không tìm gặp chị Linh nữa"

Trước khi kết hôn với Đỗ Hà, cậu cũng biết được chủ tịch của mình từng mập mờ không rõ ràng với tổng giám đốc Venture.

Cô gái kia không nói gì. Im lặng quan sát một chút rồi nói nhỏ với chính mình: "Hèn gì chị tôi bị như vậy nhưng lại nhất quyết không cầu cứu chị ấy. Hóa ra là có lí do cả."

Sau đó quay đầu dứt khoác rời đi.

*

Dòng người từ bao giờ đã trở nên thưa thớt, đám đông chật chội cũng đã biến mất để lại những khu vực trống vắng. Duy chỉ có hai cô gái ngồi ở một góc hồ vẫn chưa có ý định rời đi.

Đỗ Hà nghiêng đầu tựa vào vai chị, đôi mắt mênh mông ngắm nhìn hồ nước. Giây phút này, em thật sự muốn kéo dài mãi mãi. Muốn bên cạnh chị, muốn được chị dùng sự ấm áp sưởi ấm sự lạnh lẽo trong con người em.

Đột nhiên em lên tiếng.

"Linh, chị có cảm thấy bất mãn không?"

"Sao thế?"

Em thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Không có gì. Nếu một lúc nào đó chị cảm thấy mình không muốn chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa. Chị cứ nói với em, em sẽ vui vẻ ký giấy ly hôn cùng chị"

Lương Thùy Linh hiểu ý em muốn nói là gì.

Chị không biểu lộ cảm xúc, mở miệng: "Em nghĩ chúng ta không có khả năng bên cạnh nhau suốt đời sao?"

Em im lặng, không nói gì.

Cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của chị.

"Lương Thùy Linh"

Lần thứ hai em gọi đầy đủ tên của chị. Lần đầu là vào đêm đầu tiên của cả hai. Em ở trên giường sợ hãi gọi chị.

"Chị nghe đây"

"Chị còn nhớ trước khi chị rời đi vào năm đó, chị đã từng nói với em như thế nào không?"

Lương Thùy Linh gật đầu, ý bảo là chị nhớ.

"Chị nói với em là số phận của mình phải tự mình định đoạt. Phải dám lên tiếng và đấu tranh cho sự bất bình của chính mình." - Ngừng một chút em nói tiếp: "Nhưng tại sao chị lại không sống đúng như vậy tí nào."

"....."

Chị nhìn khuôn mặt đang tựa ở vai mình đang rất bình thản.

"Ý em là sao?"

Đỗ Hà ngẩng đầu, rời khỏi vai chị. Đối diện với ánh mắt của chị: "Không phải sao? Việc chị kết hôn với em ấy. Từ đầu là bị mẹ chị ép buộc mà."

Lương Thùy Linh gật đầu, không hề tránh né hay phủ nhận: "Đúng là mẹ ép chị."

Đỗ Hà nở nụ cười chua xót: "Vậy tại sao chị không đấu tranh? Tại sao chị lại phải cam chịu như thế. Từ đầu đến cuối, từ chuyện tập đoàn đến chuyện hôn nhân, chị chưa bao giờ đấu tranh cả."

Sau đó em nhỏ giọng lắc đầu: "Chị xứng đáng sống một cuộc đời cho chính mình mới đúng."

Lương Thùy Linh nhìn thẳng vào mắt em, nghiền ngẫm.

"Em cho là chị cưới em bởi vì bị ép buộc hoàn toàn?" - Lương Thùy Linh nhướn mày hỏi em. Giọng điệu vô cùng sắc bén.

"Không đúng sao ạ? Em chỉ là một trong những sự bắt buộc mà chị phải gánh vác mà thôi. "

Em thừa nhận, mục đích của em nói ra chỉ là thành thật muốn chị sống hạnh phúc, bỏ bớt trách nhiệm đi mà thôi.

Nếu em là một trong những trách nhiệm của chị. Vậy thì em muốn chính mình là điều đầu tiên chị buông xuống.

Chị đưa tay nắm lấy eo em, kéo em lại gần hơn, bắt buộc em phải đối diện thẳng thắn với chị. Ánh mắt mê hoặc lòng người trực tiếp nhìn sâu vào mắt em. Không cho em một sự trốn tránh nào.

"Bé Đậu, vì sao em lại có thể khẳng định một cách chắc chắn với chị như vậy?"

"Chị dịu dàng với em như vậy." - Em cúi đầu, ánh mắt đầy đau đớn không dám nhìn chị: "Là bởi vì chị là một người tốt"

"Lương Thùy Linh, cả đời này em chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được người nào tốt hơn chị"

Đỗ Hà giọng run run nói.

Chị nhìn bộ dáng yếu đuối như sắp khóc của em, bàn tay ở eo chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve trấn an em.

"Sao em biết chị là người tốt?"

"Bởi vì dù chị không có tình cảm với em. Nhưng chị vẫn thực hiện nghĩa vụ hôn nhân rất xuất sắc." - Ngập ngừng em nói: "Chị đối xử với em rất dịu dàng"

Ngay từ bắt đầu, chị đã không cho em lối thoát.

Không có một tia nào là thật lòng nhưng lại hết mực đối xử nhẹ nhàng với em như thế.

Vì vậy em nghĩ chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến chị như thế. Ngay từ nhỏ chị đã là một cô bé đầy trách nhiệm.

Em cũng là một trách nhiệm mà chị phải chịu lấy.

Lương Thùy Linh đưa tay nâng khuôn mặt đang không dám đối diện với mình lên ngang tầm mắt. Chị mỉm cười đầy mê hoặc, cả người lộ ra dáng vẻ thâm tình khó nói.

Chị đưa tay miết nhẹ lên trán em, dịu dàng mềm giọng.

"Em muốn biết lý do tại sao chị chọn em để kết hôn không?"

"Sao?"

Đỗ Hà ngẩn người.

Lý do kết hôn của chị là vì trách nhiệm gia đình. Cái này không phải rõ ràng rồi sao?

"Ý em không phải là như thế."

Em tránh né. Chỉ sợ sự thật được chính miệng chị nói ra. Em sẽ khóc mất.

Em vội vàng nói: "Vừa rồi những lời em nói, không phải là muốn hỏi chị lý do. Mà là muốn nói với chị, chị có thế buông bỏ em. Bỏ bớt trách nhiệm đi"

"Chị muốn ở bên cạnh em cả đời này."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, em thấy được một Lương Thùy Linh chân thật.

"Lý do chị kết hôn với em. Như thế đã đủ chưa?"

Trái tim em hẫng một nhịp.

Giây phút sau đó, chị cúi đầu kiên nhẫn hôn em. Trong nụ hôn đều là sự dịu dàng dẫn dắt em.

Từ nay về sau, Đỗ Hà chắc chắn nhớ rõ, bộ dáng thuần túy thâm tình của chị cùng mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất trên cơ thể chị đêm nay.

Em vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, nụ hôn đã khiến em nhắm mắt cùng chị thưởng thức, cùng chị say trong giấc mộng đời này.

Bỏ đi sự áy náy trong lòng. Từ giờ trở đi, em chỉ tin lời của chị.

Chị muốn bên cạnh em cả đời này.

Một câu nói có thể khiến em hoàn toàn dựa dẫm vào chị. Đưa tay để chị dắt em đi suốt đời, suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro