Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng năm màu phượng đỏ rực nhuộm đỏ sắc trời.

Tại một quán cà phê ở khu trung tâm. Không gian quán thật hẹp. Tuy vậy nó vẫn giữ được sự yên tĩnh và bình yên hiếm có trong thành phố xô bồ náo nhiệt này. Không gian ở bên trong và bên ngoài thật giống như hai thế giới khác nhau. Dù quán nằm trong lòng của thành phố.

Một cô gái đẩy cửa của quán đi vào bên trong. Dù sự vật đổi dời, dù những năm nay cuộc sống cô thay đổi một trăm tám mươi độ như thế nào thì nơi này vẫn là nơi yêu thích của cô.

Dịu dàng tinh khiết, cả người đều lộ ra sự sạch sẽ đơn thuần.

Khuôn mặt búng ra sữa hệt như em bé cùng làn da trắng nổi bật khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt về nuôi.

Giống như một vị tiểu thư được nuôi dưỡng cẩn thận hơn là một cô gái hai mươi lăm tuổi trưởng thành.

Gần hai năm qua, Lương Thùy Linh đã chăm sóc em quá mức kĩ càng và chu đáo rồi.

"Chào chị Hà"

Chàng trai ở quầy order đồ uống thấy cô gái kia bước vào liền mỉm cười mở lời chào, như một người quen lâu năm.

"Chào em, như cũ nhá"

Đỗ Hà cúi đầu nhẹ, mỉm cười chào lại chàng trai kia.

Cậu ấy là hậu bối của em, nhỏ hơn em tận ba tuổi, sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Là nhân viên lâu năm của quán.

Đỗ Hà và cậu quen biết nhau từ khi em còn là sinh viên năm cuối, thường xuyên lui tới đây chạy deadline. Đều là sinh viên cùng ngành nên lúc đó hai người trò chuyện với nhau rất nhiều. Thỉnh thoảng em còn chỉ bài cho cậu ấy. Sau nhiều lần như vậy cũng trở nên thân thiết như hai chị em.

Hai cô gái ngồi ở cái bàn trong góc thấy em bước vào liền đưa tay vẫy vẫy: "Đằng này"

Cũng đã lâu rồi mới có cuộc hội ngộ giữa ba người bạn thân.

"Này, sao mày không dắt Lương Thùy Linh tới." - Mai Anh - một trong hai người bạn thân của em đang ung dung uống ly nước.

Từ khi hai người này biết em và Lương Thùy Linh kết hôn liền nổi hứng tò mò muốn gặp chị. Dù gì cũng là doanh nhân nổi tiếng nhất nhì. Hỏi ai là người Việt về Ants Group mà lại không biết.

"Sao?" - Em gật đầu nhận lấy thức uống yêu thích của mình, ý tứ cảm ơn nhân viên phục vụ: "Tụi mày muốn gặp thì cuối tuần qua nhà tao đi."

"Được hả?"

Khuôn mặt lộ vẻ mong chờ nhìn em.

"Ờ, qua nhà tao đi. Tao dẫn tụi mày đi xem ảnh cưới"

Jztr?

Khuôn mặt hai cô bạn biểu hiện từ "Chê".

"Thôi, tụi tao không muốn ăn cơm chó"

....

Hết ngày mặt trời lặn, ngày hôm nay là một ngày rất vui vẻ đối với em.

Bốn giờ chiều, Đỗ Hà chào tạm biệt bạn mình.

Em chậm rãi đi bộ trên đường trở về nhà, bỗng nhiên em nhớ đến chị.

Một tuần rồi không gặp chị.

Lương Thùy Linh bận rộn nhiều việc, nhiều khi thật khó để gặp chị. Công việc cứ mải miết đánh cắp thời gian của chị. Cảm giác có chút mất mát khi nghĩ đến.

Đột nhiên em dừng bước trở về nhà.

Em muốn đến tòa nhà chính của Ants Group. Bởi vì ở đó có chị.

Em muốn gặp chị.

*

Trụ sở chính của Ants Group.

Tòa nhà 100 tầng vô cùng xa hoa nằm ngay tại trung tâm thành phố. Đồ sộ và rộng lớn bậc nhất, như một cơn ác mộng đâm thẳng qua các đám mây. Sừng sững và vững vàng. Nếu một người đặt vị trí của mình đứng trước tòa nhà, chắc chắn sẽ bị làm cho choáng ngợp và kinh hãi bởi vẻ ngoài hào nhoáng của nó.

Đứng trước tòa nhà, mỗi người đều chỉ là một hạt cát nhỏ.

....

Tầng cao nhất, phòng làm việc của người đứng đầu tập đoàn. Ngoài cửa có hai người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, trong đó có một người đeo kính từ nãy đến bây giờ vẫn giữ nét mặt bình thản. Đưa tay gõ lên cánh cửa lớn.

Một lúc sau, một trong hai người đàn ông mặc âu phục đen đứng nghiêm nghị ở hai bên cánh cửa đưa tay mở cửa.

Hai người đàn ông kia, một trước một sau đi vào bên trong.

Trợ lý An - người đi phía trước dừng bước, cúi đầu chín mươi độ với người phụ nữ ngồi đằng sau bàn làm việc, giọng nói cung kính cất lên: "Chủ tịch"

Minh Quang nhìn người phía trước mình, trong lòng đột ngột run rẩy.

Khí thế áp bức người thật khủng khiếp.

Lần đầu tiên được diện kiến vị chủ tịch lẫy lừng này. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, ngũ quan hoàn hảo. Nhưng ấn tượng hơn hết vẫn là đôi mắt sắc bén. Dễ dàng gợi lên dục vọng cho người khác.

Lương Thùy Linh.

Thì ra đây chính là Lương Thùy Linh trong truyền thuyết.

Trợ lý An cất giọng: "Đây là con trai của cựu giám đốc Hoàng Sơn"

Lương Thùy Linh vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn, nhàn nhã quẹt vài đường đơn giản, kí lên tờ giấy. Từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy người trước mắt.

"Giám đốc Minh Quang phải không?"

Lương Thùy Linh đóng nắp bút máy, mở miệng.

Sau đó liền không khách khí đóng tập tài liệu kia lại. Bây giờ mới lười biếng ban phát một cái nhìn cho đối phương.

Đối diện với ánh mắt áp lực. Minh Quang thật sự chống đỡ không nổi, cơ thể căng thẳng vô thức cúi đầu muốn chạy trốn.

Lương Thùy Linh là một người rất không kiên nhẫn. Cô nhướn một bên mày.

Trợ lý An nhanh chóng hiểu ý tứ của đại tiểu thư nhà mình. Quay đầu nhìn chàng trai không dám ngẩng đầu ở phía sau lên tiếng: "Chủ tịch đang hỏi anh đấy"

Một câu nhắc nhở.

"Vâng... Là tôi"

Minh Quang chột dạ trả lời.

Sơ mi được xắn đến khuỷu tay, hai nút áo trên cùng được mở. Lương Thùy Linh đứng dậy rời khỏi ghế, xoay người nhìn về hướng tấm kính trong suốt, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bóng lưng đơn độc, đường cong cơ thể hoàn mỹ. Hình ảnh phơi bày trước mắt vô cùng gợi cảm.

"Tập tành làm giám đốc được mấy năm rồi?"

"Năm... Là năm năm"

"Một năm trước đó, cậu còn nhớ không?"

"Sao ạ?"

Minh Quang ngây ngốc hỏi lại.

"Tôi hỏi cậu, một năm trước khi làm giám đốc. Cậu còn nhớ mình đã hẹn hò với ai không?"

"...."

Là sao vậy? Không phải cậu bị mời tới đây là vì thương vụ bị lỗ vừa rồi à? Trước khi đến đây, mẹ cậu còn dặn dò phải thật lòng chân thành xin chủ tịch tha thứ thì mới có cơ hội lần thứ hai.

Cậu thậm chí còn học thuộc một sớ dài các câu hối lỗi nữa cơ mà.

Lương Thùy Linh quay người trở về bàn làm việc. Giọng bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười quỷ dị hỏi lại: "Không nhớ à?"

"Nhớ. Tôi nhớ mà." - Một lần nữa chột dạ.

"Với ai nào?"

"Cái này... Tôi nghĩ chủ tịch không biết người đó đâu."

"Giám đốc Quang" - Lương Thùy Linh gọi tên cậu: "Cậu nên biết rằng tôi không phải là người kiên nhẫn cho lắm."

Minh Quang ấp a ấp úng: "Là một cô gái tên Hà"

Nghe đến đây, Lương Thùy Linh bỗng nhiên bật cười lớn một tiếng, xoay khung ảnh nhỏ gần mép bàn lại phía cậu. Giọng nói chậm rãi: "Phải cô ấy không?"

Toàn thân Minh Quang chấn động, cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái chụp cùng Lương Thùy Linh trong bức ảnh. Trong nháy mắt cả người lập tức lạnh băng. Nhớ lại quá khứ, cậu đã từng có suy nghĩ đồi bại như thế nào với cô gái này lại khiến cậu kinh sợ khi nhìn Lương Thùy Linh.

Cuối cùng cậu cũng hiểu mục đích của cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Chủ... Chủ tịch" - Giọng nói run rẩy: "Cô và bạn gái cũ của tôi... là người quen sao ạ?"

Một lần nữa, Lương Thùy Linh cười to. Nụ cười càng quỷ dị.

"Không phải là người quen. Cô ấy là vợ tôi"

Câu nói vừa rồi như lời tuyên cáo đối với cậu. Hai tay nắm chặt lấy nhau run rẩy. Giọng nói cực kì hối hận, cực kì hoảng sợ.

"Chủ tịch... Tôi xin lỗi... Tôi thành thật không biết đó là vợ chị"

Lương Thùy Linh từ trên cao nhìn xuống cậu, giọng nói bây giờ không còn một chút hơi ấm. Vô cùng lạnh lẽo và tức giận.

"Tôi và nhà cậu đều là chỗ thân thiết. Tôi cũng rất kính trọng bố cậu. Sáu năm trước cậu có suy nghĩ đồi bại với vợ tôi thế nào. Tôi đều biết."

Giây tiếp theo, Lương Thùy Linh bỗng nhiên cầm lấy một phần văn kiện trên bàn. Vung tay ném thẳng xuống sàn đá cẩm thạch. Ngay trước mặt cậu.

Tập văn kiện vì sự mạnh bạo của Lương Thùy Linh va chạm với sàn đá đã tạo nên tiếng động thật lớn, nặng nề khiến người ta sợ hãi.

"Nhưng bởi vì khi đó bố cậu còn sống nên tôi không thể bẻ gãy xương cậu."

Lương Thùy Linh đứng trước mặt cậu, cơ thể dựa nhẹ lên cạnh bàn: "Tôi cho cậu một con đường sống. Lại còn để cậu lên chức giám đốc. Nhưng hiện tại, tôi rất muốn đòi lại công bằng cho vợ mình."

Hóa ra Lương Thùy Linh chưa từng tha thứ cho cậu. Chẳng qua là cô ấy trọng đạo lý, không muốn ra tay với cậu khi bố cậu còn sống.

Một Lương Thùy Linh như vậy, khiến người khác cảm thấy thật kinh hãi.

"Sau ngày hôm nay, cậu và cả đại gia đình nhà cậu khôn hồn thì cút khỏi giới kinh doanh. Tôi không muốn nói nhiều. Đừng để tôi gặp lại cậu"

Trong khoảnh khắc, Lương Thùy Linh nở nụ cười đẹp động lòng người.

Hóa ra tin đồn là đúng. Lương Thùy Linh xinh đẹp kiều diễm lại máu lạnh tàn nhẫn như thế nào. Tất cả đều rất đúng.

Ra tay tàn nhẫn. Đây chính là sở trường của Lương Thùy Linh.

Minh Quang nghe phán quyết cuối cùng của người nọ, chịu không nổi đả kích liền ngã quỵ xuống sàn. Bố cậu mất cả đời để gầy dựng nên cơ ngơi của gia đình. Mà người trước mặt cậu chỉ tốn vài giây để phá bỏ tất cả.

"Làm trái lời tôi thì cậu nên lo lắng cho cái mạng mình. Tay tôi chưa dính máu nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng giết người."

Nửa lời nói của Lương Thùy Linh không có một chút nhân nhượng hay hơi ấm nào.

*

"An"

Chị gọi tên trợ lý An, đưa tay lấy sấp tài liệu còn lại trên bàn làm việc. Cậu nhận lấy bằng hai tay: "Em sẽ xử lý gọn gàng"

"Nếu muốn thì cứ dùng biện pháp mạnh, chị cũng không cản cậu."

Trợ lý An đáp "vâng" sau đó cúi người đỡ chàng trai trẻ kia đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ có điều.

Khi vừa mở cửa, đằng sau cánh cửa liền xuất hiện một bóng hình không nên có trong lúc này.

Trợ lý An hoảng hốt nhìn cô gái kia: "Chị Hà"

Khuôn mặt thất thần của Đỗ Hà ngay lập tức lọt vào đôi mắt Lương Thùy Linh.

Em đứng đó, nghe thấy những gì chị nói. Cũng thấy được sự tàn nhẫn trong giọng nói của chị.

Đây là Lương Thùy Linh dịu dàng dỗ dành em sao?

Không phải, con người nói những lời lạnh lẽo trước mắt.

Chắc chắn không phải là chị.

Em đưa tay ngăn đi tiếng khóc đột ngột của chính mình.





---------------------------
Chương này được lấy cảm hứng từ bức ảnh này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro