Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lương Thùy Linh rời đi, Đỗ Hà ngồi thẩn thờ ở bàn ăn, trên người vẫn còn mặc tạp dề.

Nhiều thức ăn như vậy, làm sao một mình ăn hết đây?

Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng em vẫn đứng lên tháo tạp dề cất đi. Đi vào tủ bếp, múc một phần đồ ăn đủ cho một người rồi trở lại bàn ăn yên tĩnh động đũa gắp thức ăn đưa lên miệng.

Cũng không tệ. Mùi vị thức ăn em nấu vẫn giống ngày xưa.

Ngày trước em vẫn thường đi chợ nấu ăn cho cả bốn đứa cùng trọ. Đồ em nấu tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn được các bạn bè khen ngon, ăn vừa miệng. Sau này gặp chị, mới biết hóa ra tay nghề nấu ăn của mình so với chị cũng chỉ là đứa con nít bập bẹ. Bởi vì chị chưa từng cho em vào bếp, một mình đứng nấu ăn. Cho nên kinh nghiệm nấu ăn của em cũng bị chững lại. Duy chỉ có một lần, vào ngày sinh nhật của em. Em đã đề nghị chị, muốn chị truyền dạy một chút kinh nghiệm bếp núc. Lúc đó chị đứng cạnh em, chuyên tâm nhìn em nấu ăn, trên môi mang theo ý cười lắc đầu. Còn em đứng nấu ăn cũng chỉ không hiểu cái lắc đầu của chị. Thẳng đến khi Lương Thùy Linh bên cạnh ra tay giúp điều chỉnh gia vị nêm nếm. Em mới biết mình sai chỗ nào. Sau đó liền cảm ơn chị. Mà chị lại tận dụng cơ hội, chỉ vào một bên má của mình, cười cười nói "Muốn được thưởng cơ".

Lần đầu tiên chị ăn món em nấu, chị đã hài lòng khen "rất ngon". Còn lần này, cũng là những món đó nhưng khác là không có chị để đưa ra lời nhận xét.

Lúc đó là buổi tối ấm cúng còn đêm nay chị lại để em một mình đối mặt với bóng đêm.

Em biết rõ, chị và em là hai đường thẳng song song. Nếu không phải vì chị một mực muốn đến gần em thì em căn bản không có hy vọng gặp lại chị.

Bỗng nhiên đang suy nghĩ miên man lại nghe được tiếng chuông nhà vang lên.

Chín giờ tối, muộn thế này còn ai đến nữa?

Đặt đũa xuống, em chậm rì đi ra mở cửa.

"Tadaa"

Kiều Loan và Tiểu Vy gương mặt rạng rỡ xuất hiện sau cánh cửa, trên tay còn ôm hai phần quà cỡ vừa.

Đỗ Hà bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ cái gì liền được Kiều Loan đặt quà vào tay: "Giáng sinh vui vẻ"

"Ủa, hai chị?" - Đỗ Hà ngẩn người nhìn hai chị gái kia.

"Qua ăn ké tiệc giáng sinh bé ơi" - Tiểu Vy thấy bộ dáng ngơ ngác của Đỗ Hà liền cười cười giải thích cho bé hiểu. Tiện tay đóng cửa nhà lại.

Đỗ Hà thành thật khai báo. Trong giọng nói là vài phần bi thương.

"Nhưng mà chị Linh đi ra ngoài rồi mấy chị"

Kiều Loan phất tay, hào sảng khoác vai em đi vào phòng bếp: "Không sao em ơi, bọn chị muốn ăn tiệc thôi chứ con nhỏ đó có hay không mặc kệ"

Tiểu Vy hùa theo bạn thân mình: "Có cũng được mà không có thì càng tốt bé ơi"

.....

Kiều Loan nhiệt tình gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Miệng khen lấy khen để: "Ngon, rất ngon"

Tiểu Vy thân là hoa hậu Việt Nam. Cho nên ngồi bên cạnh đứa bạn thân của mình từ tốn thưởng thức bữa ăn chùa miễn phí, cô hỏi em: "Ủa cái này là Linh nấu hở?"

Đỗ Hà ngồi đối diện vội xua tay giải thích: "Không phải đâu ạ. Chị Linh nấu ngon lắm, không tệ như này đâu. Cái này là em nấu đấy ạ"

Kiều Loan: ....

Ban nãy còn khen muốn tắt thở vì món ăn ngon, vừa miệng, hợp khẩu vị. Câu sau con bé lại nói món ăn này dở hơn Lương Thùy Linh nấu. Dù chưa được ăn đồ của đứa bạn khó ở kia nhưng mà nói vậy thì cô có chút tủi thân. Cô thậm chí còn không biết nấu ăn nữa mà.

Tiểu Vy ghẹo em: "Sướng nha sướng nha. Em được ăn đồ Linh nấu còn tụi chị chưa được đấy. Nên rất tò mò đấy"

Đỗ Hà có sự bất ngờ dành cho các chị. Không phải là bạn thân từ nhỏ sao? Vì sao lại chưa từng ăn đồ của nhau nấu bao giờ.

"Em nghĩ là các chị phải ăn rồi chứ ạ"

Kiều Loan chẹp miệng: "Không nha. Đi ăn quán thì nó còn đứng ra trả tiền chứ để mà lăn vào bếp nấu một bữa cho cả nhóm là không có à"

Nghĩ gì mà đại tiểu thư ngạo mạn kia có lòng tốt như vậy. Bộ em nghĩ đối với ai, Lương Thùy Linh cũng có kiên nhẫn như đối với em hả?

......

Một lát sau, sau khi tiễn các chị ra về, Đỗ Hà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Đối diện với bóng đêm một mình, em rốt cuộc cũng không khỏi cảm thấy cô đơn.

Không phải mình từng rất kiên cường trong quá khứ sao? Tại sao bây giờ lại như thế này? Em nở nụ cười.

Em rốt cuộc cũng bị chị chiều hư rồi.

Mở một góc chăn, em đắp lên chân mình, ngồi tựa vào thành giường sau đó đưa tay lấy điện thoại lướt.

Em vốn là kiểu người luôn chịu đựng mọi chuyện một mình. Gặp chuyện không nói với ai, bị thiệt thòi cũng chỉ biết khóc một mình. Còn nhớ một buổi tối, vì chuyện gia đình mà em buồn lòng. Bên ngoài không biểu hiện cái gì nhưng bên trong là bao nhiêu đổ vỡ. Dự định sẽ không nói cho ai biết nhưng rốt cuộc cũng không qua mắt được chị. Cho nên lúc em ngồi yên lặng tựa vào thành giường suy nghĩ sâu xa, chị đã đến, lật góc chăn ra, đi vào ngồi cùng em. Khuôn mặt không chút biểu tình nhìn em nói: có buồn thì cũng đừng chịu đựng một mình, em còn có chị mà. Khi đó em không hiểu tính cách của chị, chỉ gật đầu. Không nghĩ được, kể từ khi đó trở đi, con người trước mắt lại có chấp niệm kinh hồn với sự ấm ức của em.

Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng em lại dâng lên cảm xúc khó tả. Trong cuộc sống vô thường như nước chảy, giữa em và chị, hoá ra lại có nhiều kỉ niệm để chia sẻ như vậy. Trong nội tâm đấy, cùng nhau giao một chỗ. Không thể phân biệt cái nào hơn cái nào.

Một Đỗ Hà khó hiểu như vậy, chỉ có một Lương Thùy Linh dịu dàng mới có thể hiểu được, mới có thể kiên nhẫn vỗ về.

Tắt đèn đặt lưng xuống giường, trong đầu toàn hình bóng của chị, em từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, từ trong lòng em muốn nói "Em rất muốn ôm chị ngủ"

*

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố.

Trong căn phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện tư nhân sạch sẽ. Lương Thùy Linh ngồi ở sô pha phòng bệnh tập trung xem tài liệu. Trong mắt bây giờ đều là sát ý.

Trợ lý An đứng bên cạnh, tâm can bây giờ cảm thấy vô cùng chột dạ. Công việc "trục trặc của công ty" trước mắt cuối cùng cũng hoàn tất dưới sự nhấc tay của Lương Thùy Linh. Vì vậy hiện tại rất thong thả. Mà bởi vì thong thả nên cậu mới có thời gian nghĩ về bữa tối của Đỗ Hà. Đêm nay vị đại tiểu thư này không về, chẳng nhẽ thức ăn nguội sẽ bị đổ đi sao?

Không được, bỏ thức ăn là mang tội. Mà bỏ thức ăn của cô gái dễ mến như Đỗ Hà là một tội lớn.

"Chị Linh"

Trợ lý An vẫn là không nhịn được tấm lòng lương thiện của mình, gọi chị.

Lương Thùy Linh không động tĩnh, vẫn giữ tư thế cúi đầu xem tài liệu, lười biếng mở miệng.

"Nói"

"À dạ..." - Cậu gãi đầu: "Lúc nãy em có thấy chị Hà nấu ăn ý ạ.... À thì, em muốn hỏi chị là bữa tối em có thể chạy tới nhà chị để đem tới đây ý ạ. Không biết là...."

"Trợ lý An"

Lương Thùy Linh đóng tài liệu. Giọng lạnh tanh gọi cậu.

"Vâng, có em ạ"

Bởi vì chột dạ một lần nữa nên cậu vô thức đứng thẳng, đôi mắt nhìn thẳng, hai tay gọn gàng, vô thức khai báo. Nghi thức thật giống quân đội.

Đang mấp máy miệng định nói.

Nhưng Ngọc Thảo vừa tháo ống nghe sau khi hoàn tất công việc thăm khám vừa đi đến bên cạnh Lương Thùy Linh thuận miệng nói: "Không cần cất công như vậy đâu em trai"

Trợ lý An có chút lúng túng: "Sao ạ?"

Ngọc Thảo vỗ vai cậu, cười cười nói: "Khéo là bây giờ thức ăn đã hết rồi"

".....?"

Ngọc Thảo hướng ánh mắt về phía con người đang trưng bộ mặt khó hiểu kia. Dù sao cô cũng không như bạn mình, từ trên xuống dưới là bộ dáng lãnh đạm không có ý định giải thích. Ngọc Thảo vẫn còn lương tâm, kiên nhẫn giải thích cho trợ lý An:"Đêm giáng sinh, cậu nghĩ con nhỏ này sẽ để em bé nhà nó một mình à?"

Ngọc Thảo sờ cằm nhìn Lương Thùy Linh như nhìn thấu hồng trần: "Để tao đoán nhé. Bởi vì biết rõ Hà sẽ nấu rất nhiều đồ ăn nên không những Kiều Loan mà còn có Tiểu Vy cũng bị mày mua chuộc sang nhà dùng bữa với em ấy. Tao nói đúng không?"

Trợ lý An cuối cùng cũng hiểu, gật đầu nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn Lương Thùy Linh. Bởi vì muốn chữa ngượng, cho nên đã xin phép Lương Thùy Linh đi ra ngoài một chút.

Để lại không gian cho hai người nói chuyện.

Ngọc Thảo đưa tay rót nước, rốt cuộc không nhịn được mà mỉa mai: "Công ty trục trặc. Chậc, tao mà là mày thì tao không nỡ lừa dối em bé nhà mình đâu. Con bé hiền lành dễ thương vậy mà"

Lương Thùy Linh không nói, lạnh lùng liếc nhìn đứa bạn mình.

Ngọc Thảo tiếp tục: "Sao? Bộ tao nói không đúng hay gì? Nếu tao mà biết chị Phương Anh làm như vậy chắc tao cho bả ra chuồng gà luôn quá. Cẩn thận không Hà biết là toi."

"Mày dám nói một tiếng nữa xem"

Lương Thùy Linh nhìn người nằm trên giường, lãnh đạm hỏi: "Khi nào thì tỉnh?"

Ngọc Thảo hiểu ý tứ câu hỏi, hướng mắt nhìn cô gái đang truyền dịch nhắm mắt yên tĩnh ở kia: "Vết thương như vậy thì có lẽ ngày mai. Nhưng mà để phục hồi hoàn toàn thì cần một tuần"

Lương Thùy Linh lười biếng dời mắt đi chỗ khác, lộ rõ sự chán ghét trong ánh mắt, giọng không cảm xúc nói: "Với bản tính cứng đầu của con bé thì ngày kia sẽ xuất viện"

"Không thể trách em ấy" - Ngọc Thảo xua tay lắc đầu: "Không cứng đầu thì chắc chắn không thể theo đuổi mày. Thử nghĩ mà coi, thiếu nữ mười sáu tuổi lại gặp phải một con người ưu tú tận tình giúp đỡ thì không rung động đầu đời mới là chuyện lạ. Rồi cuối cùng phát hiện trong lòng người mình yêu từ đầu đến cuối chỉ để duy nhất một người trong mắt. Trái tim từ lâu cũng đã khóa chặt hình bóng một người. Rồi hết lần này đến lần khác bị phủ định không thương tiếc. Nếu là tao, tao không thể mạnh mẽ mà tiếp tục theo đuổi một người như vậy được đâu..."

Lương Thùy Linh không nói gì, trong mắt lộ vài tia suy ngẫm.

Sau đó mở miệng: "Ngay từ đầu tao đã nói rõ như vậy rồi. Cho nên đúng sai thì tự mà chịu trách nhiệm"

Ngọc Thảo nhìn Lương Thùy Linh mà nghĩ.

Một người như thế, tại sao đối với Đỗ Hà là một bầu trời kiên nhẫn dịu dàng. Mà đối với người khác tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Cách yêu của Lương Thùy Linh từ đầu đến cuối đều rất cực đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro