Chương 11 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lẳng lặng trôi đi, căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng bíp kéo dài.

Cô gái nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Dành ra một phút để định vị địa điểm và nơi chốn. Mùi thuốc sát khuẩn khó chịu xộc thẳng lên mũi khiến cô hơi nhăn mặt.

Đây chính là bệnh viện.

Rốt cuộc cũng không phải là cô gái yếu ớt, ngược lại rất cứng đầu. Cô dứt khoác dùng tay trái không bị thương chống tay ngồi dậy. Vết thương nặng ở cổ tay phải được băng bó cẩn thận như nhắc nhở cô về sự kiện đêm qua.

Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh tư nhân sạch sẽ sang trọng, mỗi chi tiết đều nói lên được sự không bình thường. Cô đối với nơi này chỉ vào hai lần nhưng cũng nhận thức được đây là ở đâu.

Giật mình kinh ngạc, không lẽ đêm qua chị đưa cô vào đây sao?

Đang rối rắm với suy nghĩ của chính mình. Cảm xúc có chút sầu não lại có vài phần vui mừng. Hoài Vy lật chăn đi ra khỏi phòng bệnh. Cô bước vào phòng khách của căn phòng.

Đúng như dự đoán, chính là chị đã cứu cô.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Giọng nói hoa lệ nhưng toàn phần lạnh lùng vang lên.

Người kia ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha phòng khách đọc báo, bộ dáng lười biếng vô tình toát lên sự quyến rũ. Cô có thể thấy được, thấp thoáng phía trên khuôn mặt xinh đẹp không bị tờ báo che đi là đôi lông mày dài đậm nét cùng đôi mắt bẩm sinh bén như dao. Chỉ với vài chi tiết đơn giản như thế cũng có thể biết được con người này dụ hoặc như thế nào.

Giọng nói như vậy, thần thái như vậy, chỉ có một.

Lương Thùy Linh, chắc chắn sẽ chỉ có Lương Thùy Linh.

Hoài Vy hít thở sâu. Lấy hết can đảm để đối diện với con người này một lần nữa.

Cô tự hỏi, đến tột cùng đâu mới là bất hạnh đây? Tại sao cô lại phải lòng một người bạc tình đến vậy? Từng là một cô gái được gia đình cưng chiều, chưa từng phải nếm trải sự đau khổ. Cho đến khi gặp phải người này, cô lại cảm thấy hóa ra không có sự đau đớn nào sánh bằng với đau đớn mà chị mang lại.

"Vâng, em tỉnh rồi"

Cô bước đến gần bàn, cách một cái bàn, đứng đối diện với chị.

Đứng từ góc độ của cô để nhìn xuống chị, không biết do vô tình hay cố ý, những dấu hôn rõ nét ở xương quai xanh người đối diện thoáng rơi vào mắt cô.

Lương Thùy Linh gấp tờ báo lại, bỏ sang bên cạnh.

"Xin lỗi đã làm phiền chị"

Cô thành thật bày tỏ sự bất tiện đã gây ra cho chị.

"Cũng biết là làm phiền đấy à ?"

Chị nhếch mép, giọng nói toàn phần đều là mỉa mai.

Hoài Vy biết, bây giờ chị ấy đang rất không kiên nhẫn cùng tức giận. Lương Thùy Linh mỗi khi tức giận rất dễ nhận biết, chẳng hạn như hiện tại sau khi nghe giọng nói của chị là biết liền.

Lương Thùy Linh đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn lên, hướng thẳng đến trước mặt cô, mở miệng nói hai chữ.

"Kí đi"

"Cái gì vậy ạ?" - Cô không cầm lấy, ngược lại còn hỏi chị về tập tài liệu kia.

Lương Thùy Linh mất kiên nhẫn, không khách khí ném thẳng tài liệu xuống bàn. Tập tài liệu bởi vì bị dùng lực quá mạnh đã rơi xuống bàn, tạo ra tiếng động va chạm chua chát vào sáng sớm.

"Công ty sẽ chuyển giao cho Hoài Châu."

Mất vài giây để hiểu được câu nói của chị. Cô trầm mặt.

"Công ty của gia đình em không cần chị quản"

Câu nói vừa dứt, cô nghe thấy chị bật cười quỷ dị.

"Sao? Cô nghĩ tôi rảnh rỗi à ?"

Lương Thùy Linh nhìn cô, tức giận nói: "Vậy cô muốn công ty rơi vào tay FMO phải không? Nếu hôm qua tôi không đến đó. Đừng nói đến tính mạng của cô không thể giữ mà cả công ty của bố cô cũng mất."

"Tôi chuyển công ty đó lại cho em gái cô. Bởi vì nể tình bố cô mà thôi."

Hoài Vy cúi đầu, lồng ngực một lần nữa bị cứa mạnh rất đau.

Nhưng rốt cuộc vẫn cố chấp, nhịn xuống sự đau đớn trong lòng.

"Có một chuyện, em rất muốn hỏi chị"

Lương Thùy Linh ngồi đó, thái độ xa cách.

"Chị, đã từng rung động đối với em hay chưa?" - Cô lầu bầu hỏi: "Dù chỉ là một chút mà thôi"

"Chưa từng"

Hai chữ từ phía chị nói ra như lời tuyên cáo cho sự kết thúc của mối tình đầu đơn phương của cô.

Nếu đã như vậy, hôm nay cô rất muốn làm rõ từng chuyện một trong quá khứ. Như vậy cô mới thật sự yên lòng có thể buông bỏ.

Hoài Vy nhún vai, cười với chị, cố che đi nội tâm chua xót của mình: "Vậy sao? Vậy những năm trước đây, tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Tốt đến nỗi người khác còn hiểu lầm chúng ta từng mập mờ vậy mà"

Ánh mắt của Lương Thùy Linh nhìn cô, đều là sự khinh bỉ: "Là trách nhiệm. Mẹ tôi muốn tôi giúp đỡ cô như chị em trong nhà. Chẳng nhẽ tôi lại không vâng lời."

"Còn về việc mập mờ, tôi không quan tâm người khác nhìn như thế nào...."

Cô cười đau đớn nói tiếp lời chị: "Nhưng bởi vì từ sau khi kết hôn, chị không muốn vợ mình suy nghĩ lung tung. Cho nên chị thẳng tay cắt đứt quan hệ với em. Em nói có đúng không?"

Lương Thùy Linh không phản đối câu nói của cô.

Vậy là đúng rồi.

"Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chị lại vì sợ một người để tâm mà chủ động cắt đứt tin đồn của mình. Rất là yêu vợ đấy nhé"

Không để chị lên tiếng, cô tiếp tục huyên thuyên: "Chị nói thử xem, tại sao em lại bất hạnh đến thế. Chưa yêu ai lại lỡ đem lòng yêu chị"

.......

Làm sao hình dung được tình yêu cô dành cho chị ngay từ lần đầu gặp nhau cơ chứ?

Nếu nói mỹ miều thì lúc đó cô đều tin rằng tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. Chậc, con gái mười lăm mười sáu tuổi đầu mà, tuổi mơ mộng luôn nhìn cuộc đời toàn màu hồng. Chẳng qua không giống như trong suy nghĩ tốt đẹp của cô, mọi thứ không thể cứ nỗ lực là sẽ có được. Năm đó cô động tâm yêu say đắm còn chị lại chỉ xem cô như một chi tiết phụ trong cuộc đời. Không đáng để nhắc tới.

Lần đầu tiên gặp chị, bộ dáng ưu tú của chị, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Giống như chỉ vừa mới gặp hôm qua vậy. Cô nhớ rõ cô gái trước mặt, xinh đẹp như thế nào. Khuôn mặt của chị rất khác với hiện tại bây giờ, không dụ hoặc mà ngược lại rất ôn hòa và trong trẻo. Chị mặc đồng phục học sinh, từng bước đi lên bục giảng. Khí chất đều nói lên được hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, cô đã được mẹ dẫn đi gặp chị. Chị rất lễ phép chào giáo viên sau đó quay sang cười với em. Đứng nói chuyện một hồi lâu mới biết, hóa ra chị là con gái của bạn thân mẹ cô, là học trò cưng siêu giỏi của mẹ. Cho nên mẹ cô muốn gửi gắm cô cho chị hỗ trợ học tập.

Thời gian trôi đi, chị và cô ngày càng thân thiết như hình với bóng. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối đều là do cô chủ động tìm đến chị, quấn lấy chị không rời. Còn chị, trước sau đều rất ôn nhu dung túng cho cô. Nhìn không ra một tia hữu tình nhưng lại khiến cô không thể cưỡng lại sự dịu dàng của chị. Mỗi khi chị chỉ bài cho cô xong, chị sẽ cười nói: "Cái này phải biết tự làm lấy. Sau này chị không thể chỉ bài em mãi được"

Vào năm cô mười tám tuổi, cô vì chán ghét việc ôn thi đại học nên vô cùng nổi loạn. Cô đã làm bố mẹ thất vọng khi trượt giải học sinh giỏi toàn tỉnh. Sau đó còn làm hai người tức giận khi bỏ ôn thi đi đàn đúm với bạn. Trừ bỏ những lời la mắng, chưa từng có ai quan tâm đến cô.

Nhưng lại không thể ngờ, bởi vì một câu nói qua điện thoại của chị lại khiến cô quay đầu. Dốc toàn lực ôn thi. Lúc đó cô mới nhận thức được, chính mình đã động lòng trước chị.

Nhớ rõ lúc đó cô còn hạ quyết tâm sau khi đỗ vào trường mình mong muốn sẽ đi tỏ tình với chị. Cô ỷ vào chị như vậy bởi vì cô ngạo mạn biết rằng ngoài cô ra thì chị không đối xử với ai dịu dàng như vậy.

Chỉ là ít lâu sau khi cô đỗ đại học, cô lại chẳng có can đảm để tỏ tình với chị. Dù có cứng đầu mạnh mẽ như thế nào thì đứng trước người mình yêu vẫn sẽ có sự tự ti mà.

Mãi đến ba năm trước đây, cô vô tình quen biết Ngọc Thảo. Cuối cùng chị ấy đã nói cho cô biết một sự thật tàn khốc.

"Nè Vy, em không nên yêu Linh đâu" - Ngọc Thảo nghẹn ngào nói: "Nó có người trong lòng rồi."

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, Ngọc Thảo nói ra sự thật: "Lương Thùy Linh một khi đã yêu sẽ yêu rất chung thủy. Chị nói em nghe cái này. Trong lòng của Linh có một khoảng trống ngoại lệ. Nó đã thả một người vào đó rồi thì người khác cũng không thể bước vào được đâu. Nếu không phải người đó thì sẽ không là ai cả."

À, Lương Thùy Linh đã có người trong lòng rồi.

Nhưng lúc đó cô vẫn luôn thắc mắc: "Tại sao một người không có tình cảm lại có thể hành động dịu dàng như thế"

Bây giờ cô đã hiểu, đó chẳng qua là phép lịch sự được giáo dục từ nhỏ. Nói rõ hơn thì là chị ấy thực hiện trách nhiệm một cách rất xuất sắc.

.........

Lương Thùy Linh nghe cô nói xong, chị nhướn một bên mày hỏi cô: "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì ngồi xuống kí cho tôi"

Cô đưa cánh tay phải đang bị thương lên trước mặt chị, đầu hàng nói: "Tay em đang bị thương mà chị"

Lương Thùy Linh không chút thay đổi: "Tay phải không kí được thì dùng tay trái. Cô bị thương như thế nào tôi không quan tâm. Dù thế nào cũng phải kí xong trong sáng nay"

Đường nét trên khuôn mặt chị không lộ nửa điểm nói đùa.

Ồ, hóa ra có một người như vậy. Đối với người không yêu thương, có thể lạnh bạc đến tàn nhẫn như vậy.

Rõ ràng bộ dáng chỉ ôn nhu, ôn tồn kiên nhẫn đối với một người. Còn lại, đối với người khác đều là lạnh lẽo đến tột cùng, không cho họ một tia hy vọng nào.

Cố gắng cắn răng nén đi đau đớn, cô đưa tay quẹt vài đường yếu ớt lên tờ giấy.

Lương Thùy Linh không nhìn cô lấy nửa giây, lấy tập tài liệu cầm trên tay rồi đứng dậy. Trước khi đi còn không quên nói: "Từ nay về sau, cố mà nhớ cho kĩ lời tôi nói. Không cần liên quan đến gia đình tôi. Nếu không...."

"Em hiểu, em hiểu mà chị" - Cô cười chua xót: "Em biết, hôm nay chị gặp em ở đây là bởi vì tình thế bắt buộc. Chị ở bên cạnh em cả đêm là vì biết rằng với tính cách cứng đầu của em, nếu là trợ lý An đem tài liệu đến kí, em sẽ không chịu. Chỉ còn cách chính mình dứt điểm chuyện này. Phải không?"

"Chị yên tâm rồi đó"

Cô ngẩng đầu, níu lấy tay chị: "Em tiễn chị ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro