Chương 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chưa đến sáu giờ, Đỗ Hà từ phòng tắm đi ra, nghiêng đầu lau khô tóc. Đêm qua em ngủ không nhiều, vừa chập chờn chuẩn bị đi vào giấc ngủ sẽ lại bị giật mình tỉnh giấc. Cuối cùng sau nhiều lần cố nhắm mắt thì trời cũng sáng. Việc làm đầu tiên sau khi rời giường chính là tắm. Bởi vì như thế em mới tỉnh táo vài phần.

Đỗ Hà đi đến tủ nhỏ đầu giường, mở ngăn tủ ra, đưa tay lấy máy sấy tóc. Em vô thức nhìn sang chỗ phẳng lặng của chiếc giường. Hoàn toàn gọn gàng, trống rỗng. Điều đó nói lên được, suốt từ đêm qua đến bây giờ, chị chưa trở về. Đỗ Hà quay đầu nhìn chỗ khác, trong mắt là sự mất mát.

Dạo gần đây em rất thường xuyên nhớ đến những kỉ niệm giữa em và chị. Trong đó bao gồm bộ dáng vào sáng sớm và đêm khuya của chị.

Lương Thùy Linh rất thích ngắm nhìn em lúc em ngủ say. Vì thế, mỗi sáng em mơ màng mở mắt, quay sang bên cạnh sẽ bắt gặp hình ảnh một Lương Thùy Linh đang nằm nghiêng, cánh tay chống đỡ lấy một bên thái dương, nghiêng đầu nhìn em. Khuôn mặt xinh đẹp luôn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm giống như đang rất vui vẻ.

Khi đó chị sẽ nhìn em cựa quậy trong lòng mình, nhìn bộ dáng không muốn rời giường của em nên quay mặt về phía chị, trực tiếp chui vào lòng ngực chị ngủ tiếp. Lúc đó chị sẽ bật cười vỗ về nhẹ ở lưng em, để chính mình làm gối ôm của em.

Còn vào ban đêm, khi em đã say giấc, chị mới từ thư phòng làm việc trở về phòng ngủ giữa đêm khuya. Lúc đó chị sẽ lật một góc chăn chui vào ôm em ngủ. Cũng có khi chị sẽ lật người nằm ở phía trên em, rải rác từng nụ hôn nóng bỏng mỗi chỗ trên cơ thể em. Tay không yên phận bắt đầu xâm nhập vào áo ngủ của em, khơi mào dục niệm, dẫn dắt em vào thế giới riêng của hai người. Còn em chưa tỉnh táo hoàn toàn, nằm ở phía dưới chị rên rỉ một câu: "Ngày mai em còn đi làm". Chị sẽ cười một chút, cũng không nói gì, cùng em dây dưa suốt một đêm.

Thời gian luân chuyển giữa ngày và đêm, Lương Thùy Linh luôn dùng phương thức này để quấn lấy em, khiến em cam tâm tình nguyện cùng chị triền miên suốt hai năm.

Tắt máy sấy trả lại chỗ cũ, Đỗ Hà ở trong lòng mất mát.

Em đi đến tủ quần áo chọn lựa. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans, áo được đóng thùng gọn gàng với quần jeans. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng-tô đen dài.

Trang điểm nhẹ nhàng, Đỗ Hà mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Thấy những người làm việc nhà chuẩn bị ra về, em tiến tới nói câu chào buổi sáng.

"Các cô chú buổi sáng tốt lành ạ"

Trong thấy bóng dáng chuẩn bị ra ngoài của em, mọi người có phần bất ngờ: "Ô, bé Hà dậy sớm thế"

Đỗ Hà cười, thành thật khai báo với các cô chú: "Dạ cháu đi thăm bạn bị bệnh rồi đi làm luôn ý ạ"

"À ra là vậy. Vậy cháu tranh thủ đi đi." - Một người đàn ông trung niên cười thân thiện nói với em.

Đối với Đỗ Hà, mọi người đều xem em như con cháu trong nhà mà đối xử và che chở, có phần thiên vị hơn so với Lương Thùy Linh. Không thể trách được, Lương Thùy Linh tuy bên ngoài lễ phép nhưng từ đầu đến cuối đều là trầm mặt ít nói, luôn duy trì khoảng cách với mọi người. Còn Đỗ Hà thì khác, em vừa lễ phép lại vừa dễ thương, ai nhìn vào cũng muốn bắt về nuôi.

Đỗ Hà cúi đầu lễ phép nói: "Vậy cháu xin phép."

.......

Thời tiết hơi lạnh, có sương mù, Đỗ Hà bẻ cổ áo khoác lên cao một chút. Hai tay xỏ vào túi áo rảo bước trong sân bệnh viện, tiến thẳng tới khu chính của bệnh viện.

Khí trời âm u khiến em nhớ về những ngày tháng thơ ấu ở làng quê, nhớ về những ngày sáng sớm đạp xe đi học. Mỗi lần đi qua làn sương mù dày đặc, em ngồi phía sau lưng Lương Thùy Linh đưa tay bắt lấy những làn sương trong không trung. Trong kí ức, em đã ngây thơ nghĩ rằng những thứ đó có thể nắm bắt được. Đến khi đưa tay bắt thử lại không thấy kết quả gì. Cuối cùng em phụng phịu giận dỗi đi mách chị. Lúc đó chị ở phía trước chở em sẽ quay đầu cười dỗ dành: "Sau này lớn lên, khi nào chị có khả năng thì chị sẽ bắt sương cho em. Để em tha hồ đi khoe bạn bè, bé Đậu chịu không?". Và rồi em sẽ cười tít mắt nghe mình nói với chị: "Chị hứa rồi đấy nhá"

Có lẽ ông trời đã chiếu cố cho em, có thể gặp Lương Thùy Linh sớm như vậy.

Nhớ lại chuyện cũ, tâm tình không tệ, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng.

Đi tới sảnh chính bệnh viện, em quẹo phải đi qua những dãy hành lang để bước vào thang máy. Trong đó cũng không có nhiều người, chỉ có em và hai vị bác sĩ trẻ tuổi khoác áo blouse đứng phía trước. Trẻ như vậy, có lẽ là bác sĩ thực tập.

Cửa thang máy đóng lại, hai người phía trước bắt đầu trò chuyện.

"Ê mày đem bảng báo cáo bệnh nhân cho chị Thảo chưa vậy?" - Vị bác sĩ nam đứng bên phải quay sang nói với người kế bên.

"Thôi má, đêm qua tới bây giờ chị ấy cáu như gì á. Ai mà dám tới gần" - Nữ bác sĩ bên trái cảm thán.

Đúng vậy, Ngọc Thảo đối với hậu bối và các bác sĩ thực tập là một người vô cùng khó tính và xa cách. Mỗi ngày đều không có nửa điểm hứng thú với mấy vị bác sĩ tán tỉnh xung quanh mà chỉ cật lực chăm chỉ làm việc rồi đi ngủ. Hết.

Đôi khi sẽ có vài người bạn đến thăm, toàn những người quen máu mặt - có thể nói lên được địa vị của Ngọc Thảo trong bệnh viện này khủng khiếp như thế nào. Mọi người cũng không phải không biết vị bác sĩ xinh đẹp kia là vợ sắp cưới của Phương Anh - đại tiểu thư kiêm phó chủ tịch Enite Group. Cho nên các hậu bối cũng không dám lén phén đến gần: "Hôm qua hình như vì một người bạn mà chị ấy thức khuya đón tiếp đấy. Tao dám cá chắc là hôm nay chị ấy cáu cho coi. Nghĩ thôi cũng không dám đi."

"Ủa chứ mày không biết hả?" - Nữ bác sĩ kia dùng thái độ ngưỡng mộ để nói: "Người bạn hôm qua của chị ấy đến đây là Lương Thùy Linh của Ants Group đấy. Còn người bị thương được ôm tới là hotgirl Hoài Vy - tổng giám đốc Venture hiện tại đó ông dà"

Một câu nói có thể khiến Đỗ Hà ở đằng sau đông cứng người lại.

Sau đó nữ bác sĩ thậm chí còn vỗ tay một cái bốp khen: "Nhan sắc cũng hai chị đỉnh của chóp luôn đó. Đẹp đôi thật sự."

Vị bác sĩ nam kế bên ngơ ngác hỏi lại: "Ủa, không phải Lương Thùy Linh kết hôn rồi hả?"

Cô gái kia chỉ hờ hững, như đang nói cho qua chuyện, thái độ không quan tâm mấy: "Ai biết. Tao thấy đẹp thì tao khen thôi. Chứ cuộc sống riêng tư của người ta sao dám nói được."

*

Hoài Vy mặc bộ đồ bệnh nhân sóng vai đi bên cạnh Lương Thùy Linh trên dãy hành lang. Nơi này là khu cao cấp của bệnh viện nên rất yên tĩnh. Trên hành lang rốt cuộc cũng chỉ có hai bóng người đi về phía thang máy.

Chị đưa tay bấm thang máy, nét mặt từ nãy đến bây giờ đều là chán ghét không muốn nhìn người bên cạnh. Chỉ có cô là đang cố gắng bắt kịp bước chân của chị, thỉnh thoảng lén lút quay sang nhìn chị.

Mọi người làm việc trong bệnh viện này đều biết, Lương Thùy Linh có thân phận đặc thù và quyền lực rộng lớn, thường xuyên ghé thăm bệnh viện. Cho nên mỗi lần người này xuất hiện, giám đốc bệnh viện đều dặn dò mọi người phục vụ chu đáo.

Cửa thang máy vừa mở, trợ lý của tổng giám đốc dẫn đầu và theo sau là hai người bưng thức ăn sáng đang chuẩn bị bước ra.

"Chủ tịch, tổng giám đốc" - Trợ lý bất ngờ khi bắt gặp hai người ở đây.

"À" - Hoài Vy nhìn thoáng qua bữa sáng, cũng đoán được cái này là đem cho cô cùng chị, cười nói: "Các cô cứ đem vào phòng đi, một lát tiễn người này đi thì tôi sẽ vào dùng bữa"

Trợ lý có chút lúng túng: "Nhưng đây là hai phần mà chúng tôi chuẩn bị, trong đây còn bao gồm cả phần của chủ tịch nữa"

"Giữ người này lại cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Chị ấy không động đũa đâu." - Hoài Vy hất mặt chỉ chỉ về phía Lương Thùy Linh bĩu môi: "Người này khó tính trong ăn uống lắm"

"....?"

Trợ lý quay sang nhìn Lương Thùy Linh một cách khó hiểu. Chỉ thấy chị khoanh tay đứng đó một cách lạnh lùng, không có ý định giải thích những lời nói vừa rồi.

Cuối cùng vẫn là Hoài Vy lên tiếng, giải thích thay cho con người lãnh đạm ở kia: "Chị ấy không thích ăn cơm của bệnh viện"

Lương Thùy Linh đứng bên cạnh, ánh mắt có chút hứng thú nhìn cô: "Cô biết à?"

"Em cũng không phải theo đuổi chị một cách vô tri vô năng mà không biết." - Cô nhún vai, nhìn chị cười cười: "Này, em đã từng theo đuổi chị một thời gian dài như thế thì làm sao không biết một ít thông tin về chị cơ chứ. Chị không để em vào mắt thì cũng thôi đi. Bây giờ còn đánh giá thấp sự hiểu biết của em về chị nữa chứ."

Chị hững hờ buông ra một câu: "Ồ, ra là vậy."

Nhìn gương mặt không chút biểu tình của chị, cô nhanh chóng nói với những người đang đứng trong thang máy: "Mọi người cứ đem đến phòng tôi đi. Chúng ta còn phải nhường đường cho vị đại tiểu thư này nữa. Kẻo vị này lại trễ giờ đến công ty đấy."

Nghe theo lời nói của cô, mọi người đều nhanh chóng di chuyển đi ra ngoài thang máy. Nhường chỗ lại cho vị chủ tịch kia.

Lương Thùy Linh bước vào thang máy, giọng lạnh lùng nói với cô: "Đến đây thôi. Tôi không rảnh để đem bệnh nhân lên lại phòng một lần nữa đâu"

Chị nhấc tay bấm cho cửa đóng lại. Không cho cô một giây đáp lại. Cách một cánh cửa, đôi mắt vẫn lạnh lẽo.

Hoài Vy lắc đầu cười.

Bạc tình đến thế là cùng.

Một màn đối thoại ồn ào nãy giờ, không ai nhìn thấy, ở một góc khuất trên dãy hành lang, một bóng người vẫn lẳng lặng đứng đó từ nãy đến bây giờ.

Cô gái đó không nói gì, quay đầu rời đi, cứ như sự hiện diện của cô ấy chưa từng tồn tại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro