Chương 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà vẫn sẽ là Đỗ Hà.

Cho dù em có thương tâm trong lòng cũng sẽ không bao giờ nói cùng với ai. Nếu là trước đây, em sẽ có thể chạy đến bên chị để nói hết mọi ấm ức trong lòng, sẽ khóc thật to trong vòng tay của chị. Nhưng đáng tiếc, bây giờ em chỉ có thể một mình chịu đựng.

Đỗ Hà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thăm bạn bị bệnh, em rời khỏi bệnh viện, đi đến chỗ làm việc. Buổi tối dự định sẽ về muộn một chút nên em gửi tin nhắn cho chị, nói chị không cần đợi em.

Lương Thùy Linh vẫn giữ tác phong như cũ, rất tôn trọng quyền riêng tư của em. Cho nên chị không hỏi gì thêm, chỉ nhanh chóng trả lời tin nhắn: Vậy chị chờ em về.

"...."

Đỗ Hà nhìn tin nhắn của chị, mặt không cảm xúc, nhấn nút tắt nguồn điện thoại.

Nếu chị đã muốn chờ, em cũng không thể cản.

Suốt cả một ngày, em chẳng bao giờ cầm chiếc điện thoại, chỉ tập trung vào công việc trước mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một Đỗ Hà rất nghiêm túc trong công việc, không muốn bị gây phiền nhiễu, không muốn mất tập trung. Nhưng chỉ có em mới biết rằng chính mình không phải như vậy. Mà là đang trốn tránh, trốn đi cảm xúc đau thương trong lòng mình. Bởi vì quan điểm của em rất rõ ràng: cho dù hôm qua có bao nhiêu sự đổ vỡ trong lòng đi nữa thì hôm sau khi mặt trời mọc em vẫn sẽ tỏ ra không có gì để tiếp tục sống.

.......

Hết một ngày làm việc, đúng năm giờ chiều, Đỗ Hà tan làm.

Hôm nay là một ngày dài đối với em.

Đi ra khỏi nơi làm việc, Đỗ Hà ngồi trên xe máy, cầm lái hướng thẳng đến nơi cần đến.

Ở phía dưới chung cư, Đỗ Anh nhìn thấy em gái mình liền cười vẫy tay.

Quả thật, không nơi đâu bằng gia đình. Bây giờ mới chợt nhớ ra, không chỉ có mỗi Lương Thùy Linh, em còn có người thân để trở về mà.

Đỗ Anh giúp em gái mình đậu xe, sau đó hai chị em đi lên nhà.

"Sao bữa nay có thời gian rảnh rỗi qua thăm chị thế?" - Đỗ Anh đi phía trước Đỗ Hà, lúc mở cửa liền quay lại tò mò hỏi.

Đỗ Hà khẽ cười, nghiêng đầu nói với chị: "Nay em qua ăn tân gia."

Đây là nhà mới của chị gái em.

"Ồ" - Đỗ Anh cười rộ lên: "Chị mày chuyển nhà gần ba tháng rồi mà giờ mày mới xuất hiện là sao nhỉ? Hay là mày bị Linh trói ở nhà mấy tháng nay rồi bây giờ mới được thả vậy."

"Không có đâu ạ. Mấy tháng nay em bận việc thật mà" - Đỗ Hà lảng tránh sang chuyện khác: "Nhà có rượu không vậy chị?"

Đỗ Anh ngạc nhiên nhìn em gái mình, giọng trêu đùa: "Ủa, không phải Linh không cho em uống rượu à?"

Một câu là Lương Thùy Linh, hai câu là Lương Thùy Linh. Hình như trong suy nghĩ mọi người xung quanh, cuộc sống của em chỉ luôn quay quanh chị ấy vậy.

"Chị ấy có quyền gì mà ngăn cản sở thích của em." - Đỗ Hà cười tự giễu.

"..."

Phải không đó em gái? Bố mẹ mà biết được sở thích của em như vậy là bố mẹ buồn đó.

Đỗ Anh lấy hai cái ly nhỏ để dùng uống rượu, quay sang nói với em: "Được được, chị em mình không say không về"

......

Bảy giờ tối, căn hộ thắp đèn sáng trưng, hai chai rượu đã hết sạch nằm lăn lóc dưới sàn nhà nhưng hai cô gái ngồi ở đó vẫn chưa có ý định sẽ nghỉ uống. Chị nâng tay rót rượu, em ngoan ngoãn nhận lấy.

Dù được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nhưng khác với em gái mình, Đỗ Anh rất nổi loạn. Ngay từ thời cấp 3, cô đã nhận thức được khả năng cũng như vẻ bề ngoài xuất sắc của mình. Cho nên cô không hề khiêm tốn hay ngại ngùng như bao cô gái khác. Ngược lại rất kiêu ngạo. Chậc, phụ nữ mà, xinh đẹp lại có thể đứng độc lập thì cần gì đến người khác. Vì thế mà khi còn là sinh viên năm nhất, ngoài việc đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc thì cô còn có những buổi chè chén với bạn bè đến tận sáng mới về. Nên là đừng thắc mắc tại sao tửu lượng uống rượu của cô nhỉnh hơn Đỗ Hà.

Nhìn gương mặt ửng đỏ sắp không chịu được nữa của em gái mình, Đỗ Anh vẫn còn rất tỉnh táo hỏi thật: "Em có chuyện gì à?"

Đỗ Hà đang định đưa ly rượu lên uống lại nghe chị hỏi như vậy, em bất chợt khựng lại, nhất thời trả lời: "Em không có"

"Đừng có giấu chị, nhìn cái bộ dạng sắp khóc của em như thế này. Chậc, khá giống với mấy đứa đang buồn lắm đấy."

Đỗ Hà là em gái cô nhưng có điều này cô cần phải nói, Đỗ Hà là một đứa em rất khó hiểu. Cô không hiểu nhiều về em bởi vì em sống rất kín đáo. Nhưng với tư cách là một người chị gái, cô biết rõ, Đỗ Hà nếu gặp chuyện buồn thì không ai có thể biết. Tuy nhiên, dù có giấu nhẹm trong lòng thì dưới tác dụng của rượu cũng sẽ thành thật lộ ra ngoài mà thôi. Chưa kể Đỗ Hà còn là một con người đơn thuần như thế. Lộ ra ngay ấy mà.

Đỗ Hà im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng. Giọng nói trở nên xa xăm.

"Hồi nhỏ ba thường dạy chị em mình, không được có tính ích kỉ. Cái gì mà, luôn phải sống cho người thân, cho gia đình mới là đúng đắn. Hồi đó em cũng nghĩ, sống ích kỉ là một thói hư tật xấu không nên có. Em luôn muốn mình phải rộng lượng với người khác."

Đỗ Anh thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Theo chị thì em đã thành công rồi đó. Ngay cả chuyện cả đời của mình mà em cũng có thể rộng lượng như vậy mà."

Đỗ Hà tròn mắt nhìn chị.

Đỗ Anh cười dịu dàng nhìn đứa trẻ trước mắt, giọng ôn tồn: "Nói thật, hồi đó nghe tin em chấp nhận kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ, chị cảm thấy em rất ngốc cơ đấy. Nhưng mà sau này chị cũng nhanh chóng hiểu ra, bởi vì muốn làm tròn chữ hiếu với ba mẹ mà em có thể rộng lượng chấp nhận chuyện đó. Chị cảm thấy rất nể phục em. Không ai có thể can đảm sống cho người khác như em đâu."

Cô lắc đầu, chấp nhận chịu thua Đỗ Hà: "Chị chưa bao giờ nghĩ cho ba mẹ. Rất ích kỉ. Cứ khư khư làm theo ý mình, sống cuộc đời của mình. Ở khoản này, chị thua em."

"....."

Đỗ Hà cuối cùng cũng tiêu hóa lời chị nói, em cười áy náy, coi như thẹn với bàn thắng này: "Nhưng mà em thấy sống ích kỉ cũng tốt mà. Có ai sống rộng lượng mãi được đâu chị."

Cô hiểu rõ: "Bởi vì có ai lại muốn chia sẻ người mình yêu với người khác đâu đúng không em?"

Em sửng sốt vài giây nhìn chị. Em chưa từng nói chị biết về chuyện ở bệnh viện.

"Không cần phải kinh ngạc như thế. Hôm nay em đến đây không có Linh đi theo thì chị đoán được là hai đứa đang giận nhau hoặc là em đang giận Linh rồi. Còn nguyên nhân tại sao chị biết em đang ghen thì dễ đoán lắm. Chị biết Linh sẽ không để em thiệt thòi cái gì cả, vật chất hay tinh thần thì tất cả nó đều có thể đáp ứng cho em. Hôn nhân đầy đủ quá rồi còn gì. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân mà thôi."

Đỗ Anh sờ cằm sau đó nói ra phán đoán của mình: "Có nhiều tin đồn xoay quanh Lương Thùy Linh lắm. Tin đồn về người muốn lên giường với nó cũng không thiếu."

Đỗ Hà cuối cùng cũng gật đầu, bộc lộ cảm xúc, không hề giấu diếm.

"Vào đêm giáng sinh, em đợi chị ấy cả đêm mà chị ấy lại ở bên cạnh người khác."

"Vì vậy mà em tức giận phải không?"

Em đỏ mắt, thành thật nói: "Ban đầu em cứ nghĩ là mình tức giận vì chị ấy nói dối em để ở bên cạnh người khác. Nhưng sau đó em mới biết, em tức giận bao gồm luôn cả việc chị ấy ở bên cạnh người khác."

Sau đó em ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng cuối cùng em vẫn không thể tức giận về cô gái đó."

"Tại sao vậy?"

Em cười, trong mắt chỉ toàn đau thương:"Bởi vì cô ấy là một người tốt."

"Cô ấy rất thích chị nhưng chị lại một mực đoạn tuyệt tình cảm với cô ấy. Cho nên cô ấy không dám tới gần mà chỉ đứng từ xa nhìn người mình thích."

Lúc ấy em ở góc khuất, có thể nhìn thấy sự yêu thích của Hoài Vy đối với chị là như thế nào.

Hoặc là so với suy nghĩ của em, cô ấy còn rất thương Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh cứu cô ấy một mạng, cô ấy rất vui mừng. Nhìn thấy bộ dáng lạnh tanh và chán ghét của chị đối với mình, cô ấy cũng không chấp nhất mà còn tỏ ra rất quen thuộc.

Một cô gái tốt đẹp như vậy, đến tột cùng là có bao nhiêu sự mạnh mẽ mới có thể chấp nhận được việc người mình yêu không yêu mình đây?

Đỗ Anh hứng thú, cô chưa từng thấy ai ghen mà giống em gái mình cả: "Ồ, vậy vì sao Linh ở bên cạnh cô ấy cả đêm trong khi không thích cô ấy?"

"Em không biết" - Đỗ Hà lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

"Hà này" - Đỗ Anh gọi em: "Có thể Linh rơi vào tình thế ép buộc nên nó miễn cưỡng phải làm việc cần làm đấy thôi. Nhưng có khi bởi vì không muốn em buồn nên nó đã nói dối em không? Chị không hiểu quá nhiều về Linh nhưng chị biết nó là con người rất có trách nhiệm."

Em cúi đầu, nức nở không nói.

"Hà..."

"Em không muốn về nhà đâu" - Em kịch liệt lắc đầu: "Em sợ phải đối diện lắm chị ơi"

Chị ấy tuyệt tình với người khác như vậy. Nhưng đối với em lại rất thâm tình. Chị rất tốt, tốt đến mức mà ngay cả lý do để ghen, em còn không có nữa kia mà.

"Vậy thì ở lại đây với chị đi. Khi nào em suy nghĩ thông suốt hoặc buông bỏ được rồi thì hẵn về bên kia. Hôn nhân mà, cái gì cũng nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Không phải ba mẹ đã dặn em rồi sao?"

Nhìn em gái mình đau lòng như vậy, Đỗ Anh lại không nỡ để em trở về. Dù sao Đỗ Hà cũng là em gái cô, em ấy suy sụp như thế nào. Cô cũng không muốn chứng kiến.

Em có quyền tức giận nhưng vẫn tha thứ, có quyền ghen nhưng vẫn bỏ qua. Đứa nhỏ này phải nhân từ và thánh thiện đến mức nào mới có thể hành động như thế này đây?

*

Đỗ Hà không bao giờ say rượu, không phải vì em có tửu lượng tốt mà bởi vì em là người rất có chừng mực, mỗi khi cảm giác mình có nửa phần say sẽ ngưng ngay.

Mặc dù rất thương tâm, rất muốn say thử hoàn toàn một lần sau đó có thể thoải mái ở lại nhà chị gái. Nhưng dựa vào tính cách của Đỗ Hà, cho dù nhân gấp mười lần lòng dũng cảm lên đi nữa thì cũng không dám nghĩ đến chuyện đêm nay không về. Bởi vì em rất hiểu tác phong của Lương Thùy Linh, nếu không thấy em trở về liền sẽ đi tìm em.

Cho nên Đỗ Hà nghĩ thật đơn giản, em dành ra một ngày trốn tránh, khi hết thời gian sẽ trở về.

"Nếu không ở lại thì mày cứ để xe lại đây đi. Tao gọi Linh qua đây chở."

Nhìn bộ dáng chật vật ngả nghiêng đang dắt chiếc xe máy của Đỗ Hà, Đỗ Anh ra tay ngăn cản.

Như thế này mà còn chạy xe về nhà, không phải là đang muốn trêu đùa tử thần à?

Đỗ Hà lắc đầu cười: "Em còn tỉnh táo lái xe lắm chị."

"....."

Tỉnh cái gì mà tỉnh, có khi sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi rồi thì có.

.....

Sau một màn lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc sự cứng đầu của Đỗ Hà cũng chiến thắng. Dưới sự đảm bảo của chính mình với Đỗ Anh, em đã về đến nhà lúc mười một giờ tối.

Mở cửa bước vào nhà, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, thậm chí em còn có thể tự nghe thấy hơi thở nóng rực của mình do rượu gây ra. Đèn trong nhà không được bật, tối om. Vậy là chị ấy chưa về sao?

Bỗng nhiên, khi còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay mềm mại từ phía sau ôm chầm lấy em, người phía sau dính sát không một kẻ hở với em. Mùi sữa tắm quen thuộc vây lấy em, dụ hoặc lại dịu dàng. Lương Thùy Linh hôn lên vành tai của em, giọng khẽ nói: "Em uống rượu à?"

Động tác của Đỗ Hà khựng lại, máy móc cười nói: "Vâng"

"Sao không gọi chị đến đón?"

Ánh mắt thích thú của Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà. Chị ghé sát vào tai em cười nói: "Chưa từng thấy em say lần nào. Chị rất tò mò đấy nhé."

Đỗ Hà không thích mùi rượu, em không bài xích đối người người uống rượu nhưng chính mình luôn chủ động không động đến rượu bia. Từ nhỏ được giáo dục khắc khe, lớn lên cũng ít khi có nhu cầu sử dụng. Sau này ở cạnh Lương Thùy Linh, chị không cấm cản em nhưng bia rượu đối với em trước sau như một, như hai thế giới khác nhau không có một điểm chung nào.

Đỗ Hà chỉ cười, dùng tay của mình gỡ vòng tay đang đặt ở eo ra: "Em đi tắm"

Em quay lưng về phía chị, khuôn mặt em bị chôn vùi trong bóng tối khiến Lương Thùy Linh không thể nhìn ra cảm xúc của em. Cho nên nghe được giọng nói tránh né của em, chị cũng chỉ nghĩ là em ngại ngùng. Lương Thùy Linh cười nói: "Chị đợi em ở giường."

.....

Đỗ Hà lại một lần nữa rơi vào những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng.

Những suy nghĩ ấy giống như những dòng nước mạnh kéo em xoáy sâu vào nó, ngụp lặn mà không thể tìm được đường ra.

Em ngồi trong bồn tắm ôm lấy hai chân mình, toàn thân trần trụi.

Em chung quy ở bên cạnh chị hai năm, trong suốt hai năm qua, cảm xúc của em đối với chị là từ không yêu thành yêu. Tuy vậy, em lại chưa từng có suy nghĩ tiêu cực như thế này. Suốt hai mươi mấy năm, em đều sống ở thế thượng phong. Người khác không cần em, em cũng không cần họ. Tất cả mọi thứ đều có thể dứt khoác buông bỏ, kể cả tình yêu. Còn bây giờ, tại sao trong lòng lại toàn sự u ám không thôi. Em đang sợ hãi điều gì đây?

Nước trong bồn tắm đột nhiên lắc lư sóng sánh, trên mặt nước nổi lên nhiều gợn sóng.

Đỗ Hà biết, Lương Thùy Linh đã vào.

Em còn không kịp phản ứng gì, chị đã ôm em từ đằng sau.

Giọng nói gợi cảm lại mơ hồ, em nghe chị hỏi: "Em giận chị chuyện đêm qua hả?"

Một câu nói có thể đánh vỡ mọi rào chắn mà em đã xây dựng.

Em không phủ nhận, Lương Thùy Linh rất biết cách vỗ về những ấm ức trong lòng em. Dù vô tình hay cố ý thì chị vẫn luôn thành công khiến em muốn đem chính mình một lần nữa vào tay chị.

Đỗ Hà đủ thông minh để nhận thức được sự ngọt ngào chết người mà chị dẫn dụ em đi vào.

Em nở nụ cười: "Không có đâu ạ. Người như chị bận rộn công việc cũng là lẽ thường tình mà"

Lương Thùy Linh không đáp. Đôi mắt thâm thúy nhìn Đỗ Hà.

Không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường khiến em kinh hãi.

Rõ ràng là đang ở trong nước ấm áp, bỗng nhiên em lại cảm giác toàn thân lạnh như băng.

Em thừa nhận, em đối chị luôn có chừng mực, biết rõ mình không thể thắng chị, cho nên không cần làm gì vô ích.

Em nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác: "Không phải cả đêm hôm qua chị bận việc rất mệt mỏi sao ạ? Chị nên đi ngủ sớm để tránh kiệt sức"

Đây đích thực là phong cách của Đỗ Hà, đối với sự tức giận sẽ không biểu hiện ra ngoài trực tiếp. Giọng nói nhu mềm lại mang vẻ xa cách, lịch sự.

Không để chị kịp phản ứng, Đỗ Hà đứng dậy khoác áo tắm đi ra ngoài.

Không gian trong phòng ngủ tịch mịch bị bóng tối bao vây.

Đây là lần thứ hai trong một đêm chị bị em từ chối.

......

Lương Thùy Linh khoác hờ chiếc áo sơ mi, hờ hững còn sót lại hai ba nút áo phía trên không đóng, rộng thùng thình tuỳ ý phơi bày toàn bộ phần xương quai xanh, chị mở cửa phòng tắm đi ra.

Nhìn thấy Đỗ Hà nằm quay lưng, trên người thậm chí còn không thay đồ ngủ. Em cứ khoác áo choàng tắm như vậy đi ngủ.

Không có biểu hiện gì khác thường.

Lương Thùy Linh đứng im không hề động đậy, mặt xám xịt.

Là bởi vì tác dụng của rượu khiến em tránh né chị hay là bởi vì một lý do nào khác. Trực giác mách bảo chị, Đỗ Hà là đang tránh né. Nhưng không phải vì say.

Vừa rồi, khi ở phía sau ôm em hai lần, chị đều cảm nhận được, là em chủ động từ chối chị. Động tác khựng người hoặc nói sang chuyện khác. Rõ ràng chỉ có người lý trí mới có thể hành động như vậy.

Lương Thùy Linh có dự cảm, nếu bây giờ chị không đánh vỡ sự trầm mặt này của em. Chỉ sợ sau này, Đỗ Hà sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc chân thật của mình mất. Đó là điều mà chị lo sợ.

Bỗng nhiên Lương Thùy Linh tiến đến giường.

Chị ngồi ở mép giường phía bên phải, người ngủ trên giường vẫn đưa lưng về phía chị, vẫn không nhúc nhích, như đã đi vào giấc ngủ.

Chị đưa tay kéo xoay người em trở lại.

Đúng như dự đoán. Nước mắt Đỗ Hà rơi ướt cả khuôn mặt, bộ dạng chật vật cố ngăn đi tiếng nấc.

Một mình âm thầm chịu đựng, một mình tự khóc tự lau nước mắt. Hình ảnh này không phải là Lương Thùy Linh chưa từng nhìn thấy ở em.

Lương Thùy Linh có thể trơ mắt nhìn kẻ khác bị hạ đo ván, có thể ra tay tàn nhẫn với tất cả những kẻ ngáng đường chị, cũng có thể bạc tình đến tột cùng. Một mình đứng trên đỉnh cao, không ai nghĩ một con người quỷ dị như chị sẽ có sự sợ hãi nào. Nhưng con người vẫn là con người, họ không phải thần thánh. Sâu tận bên trong chị luôn có một điểm yếu.

Chị vội vàng lên giường ôm lấy em, giữ em trong vòng tay. Tay vuốt nhẹ lưng em, giọng vỗ về ôn nhu: "Đừng khóc, bé Đậu, em đừng khóc mà...."

Làm sao em có thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, như vỡ đê, em trốn vào lòng chị òa khóc.

Trong tiếng khóc lớn, Đỗ Hà nức nở nói: "Lương Thùy Linh, chúng ta ly hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro