Chương 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh tay đang vỗ về trên lưng bỗng nhiên dừng lại động tác, bởi vì vùi sâu trong lòng chị cho nên em không thể thấy được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt chị.

Một giây sau, Lương Thùy Linh nắm lấy bả vai em, đẩy em ra. Mở ra khoảng cách đối với em. Hai tay đặt trên vai em. Giọng nói lạnh lùng đè nén sự tức giận vang lên: "Em vừa nói cái gì?"

Thông qua ánh đèn ngủ mờ ảo, Đỗ Hà có thể thấy được khuôn mặt chị, ngay cả một chút biểu tình cũng không có nhưng lại càng khiến người ta lạnh thấu xương.

Đối diện với một Lương Thùy Linh như thế, em cảm thấy thật sợ hãi.

Hai tay đặt ở vai em bị chị siết rất chặt, một chút đường sống cũng không có, khớp xương ở ngón tay dùng sức, giữ chặt em đối diện trực tiếp với chị.

Đỗ Hà bị chị ép buộc như vậy, đau đớn đến phát khóc. Rốt cuộc em cũng không nhịn được thấp giọng kêu đau: "Linh, chị làm em đau"

.....

Tiếng em thấp giọng kêu đau, rốt cuộc làm cho Lương Thùy Linh tỉnh thức với tình trạng hiện tại.

Nhưng chỉ là dừng một giây.

Ngay sau đó, Lương Thùy Linh dùng lực đẩy ngã em xuống giường, thẳng tay tháo dây buộc thắt lưng áo choàng tắm của em. Một lúc sau, chiếc áo kia bị chị không thương tiếc vứt xuống sàn.

Chị nằm phía trên em, cúi đầu tìm kiếm môi em hôn em thật sâu, không có nửa điểm ôn nhu nào, nụ hôn bạo lực và cuồng nhiệt, làm cho em không thể không đáp lại chị, thân thể âm thầm phập phồng, không thể không đón nhận chị. Trong lúc nhất thời dục niệm bùng cháy của hai người gần như có thể thấy được, tiến sát từng bước cứ thế không đường thối lui, dục vọng, như là ngay một giây sau đó sẽ tới.

Đỗ Hà rất muốn phản kháng nhưng hai tay đều bị tay chị khóa chặt hai bên. Tức giận trong lòng không kìm chế được nữa mà nổ tung, Lương Thùy Linh không quan tâm đến người nằm ở phía dưới, cứ mặc sức rong ruổi trên cơ thể em.

Trong những nụ hôn rải rác tràn đầy dục vọng, Lương Thùy Linh gọi đầy đủ tên em, chất vấn hỏi: "Đỗ Thị Hà, em tàn nhẫn đến vậy sao? Dễ dàng nói ra một câu ly hôn như vậy."

Đỗ Hà nhất thời nghẹn lời, đáy lòng theo bản năng muốn cãi lại: là chị, là chị nói dối em trước mà.

Huống chi, em rất yêu chị. Chỉ là cảm xúc tiêu cực nhấn chìm em, em vẫy vùng và ngụp lặn trong dòng nước của sự tự ti.

Em chật vật chống cự lại sự lây lan dục vọng của chị, giữ cho mình một chút tỉnh táo: "Ở bên cạnh chị, em cảm thấy rất mệt mỏi"

Tự ti, cảm thấy không xứng đáng.... tất cả đều hòa thành một hỗn hợp dung dịch đặc sệt, nó trở thành một dạng chất độc, em không muốn uống lại bị ép uống cạn.

"Mệt mỏi?"

Lương Thùy Linh giận dữ bật cười.

Đột nhiên cái gì chị cũng không nói được, hôn nhân luôn không thể tránh khỏi xung đột, cuộc sống dài như vậy, có phải nếu có lần sau thì Đỗ Hà vẫn sẽ dùng câu nói này tra tấn chị không?

Trong bóng đêm, giọng nói ôn nhu của chị vang lên: "Em mệt mỏi cái gì thì cứ nói ra hết. Chị nhất định sẽ sửa."

Hai năm ở bên cạnh nhau, Lương Thùy Linh luôn học cách yêu thương em từng chút một. Em thắc mắc điều gì, chỉ cần hỏi, chị sẽ rất kiên nhẫn giải thích từng chút một, thậm chí rất luôn dung túng cho em. Chỉ có một điều mà chị không thể chấp nhận đó là em rời khỏi chị.

Chị vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay em mang đến cho chị, cảm giác tồi tệ bị người mình yêu bỏ rơi là như thế nào.

Lương Thùy Linh bỗng nhiên dừng lại động tác, di chuyển lên đối diện với em.

Đối diện với chị gần trong gang tấc, có lẽ bởi vì rượu mà em rất tự nhiên đưa tay lên sờ khuôn mặt tức giận trước mắt. Không một giây sợ hãi.

Trong nháy mắt, Lương Thùy Linh vì động tác của em mà mềm lòng.

"Bé Đậu, chị xin lỗi mà. Sau này chị sẽ sửa, em không hài lòng cái gì, chị sẽ sửa." - Giọng chị run rẩy nói: "Em rút lại lời nói được không?"

Chị dùng giọng điệu chân thật nhất của chính mình để nói với em, để bản thân kiêu hãnh cúi đầu trước em. Giống như trong nháy mắt, toàn bộ tức giận đã bị thu lại, chỉ còn lại bộ dạng một Lương Thùy Linh yếu đuối. Chị cứ như vậy phơi bày toàn bộ điểm yếu của mình trước mặt em.

Em rốt cuộc cũng bật khóc một lần nữa.

"Linh.... Em không muốn, em không muốn điều đó xảy ra. Chị có hiểu không?"

Em nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của chị, khóc đến đau lòng, nghẹn ngào nói: "Nhưng sáng hôm nay, em nhìn thấy Hoài Vy, nhìn thấy được một người xinh đẹp, ưu tú như thế dùng ánh mắt yêu thương nhìn chị. Em thấy được cô ấy hiểu chuyện như thế, cô ấy thấu hiểu chị và nhường nhịn chị như thế. Em rốt cuộc cũng phát hiện, so với cô ấy, tình cảm của em dành cho chị không là gì cả..... Giây phút đó em mới biết rằng chị và cô ấy thật sự rất đẹp đôi...."

Em cúi đầu, nước mặt không ngừng chảy xuống.

"Còn em thì sao? Từ khi kết hôn với chị, em luôn mang tâm thế không có tình cảm để đối đãi với chị. Hết lần này đến lần khác không hiểu chuyện phải để chị lo lắng về em. Còn chị từ đầu đến cuối đều rất dụng tâm chăm sóc em từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Em cảm thấy ván cược hôn nhân này, chị rất lỗ...."

Trong bóng đêm, âm thanh nghẹn ngào của Đỗ Hà đứt quãng, một câu rồi lại một câu.

Chị nghe thấy em nói: "Linh, em thật sự không muốn chia sẻ chị cho ai cả...."

Còn chưa nói xong, tiếng nói của em bị cắt đứt, nước mắt lăn dài trên má, trong đêm đen như giọt pha lê sáng lấp lánh, trong vắt.

Lương Thùy Linh nhìn em khóc đến thương tâm như vậy, rốt cuộc chị cũng tỉnh táo hoàn toàn, ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì. Chị quấn quýt đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

"Bé Đậu, chị xin lỗi, xin lỗi em." - Giọng chị mềm mại lại kiên nhẫn xin lỗi em: "Chị thật xin lỗi em vì đã nói dối. Em muốn phạt chị như thế nào chị cũng chấp nhận. Nhưng mà em đừng tự một mình chịu đựng nữa được không?"

Đỗ Hà nâng tay che miệng lại.

Trong khe hở của kẻ tay đều chứa đầy nước mắt.

Chị thật sự rất tốt. Trong cơn tức giận vẫn suy nghĩ đến cảm xúc tiêu cực của em đầu tiên.

Trước đây em không phải như thế. Em chưa từng muốn một người một cách cực đoan như thế này.

"Trước đây em không có ích kỉ như vậy" - Dường như em rất khó khăn mở lời: "Em thật sự không xấu tính như thế"

Lương Thùy Linh miết nhẹ trán em, vừa hôn lên mắt em vừa dỗ dành: "Chị hiểu, chị hiểu mà. Là chị không tốt, nguyên nhân là do chị, em đừng trách bản thân nữa. Là do chị...."

Em không dám nói, suốt cả một ngày lảng tránh nhưng em cuối cùng cũng phải thú nhận với chị: "Em biết Hoài Vy không phải người xấu, em biết rõ cô ấy đối với chị là yêu thích nhưng có chừng mực. Nhưng mà em lại không thể đối đãi với cô ấy một cách bình thường được, em không có cách nào có thể tiếp nhận được cô ấy. Nhìn thấy chị và cô ấy ở cùng một chỗ, đẹp đôi như thế nào, tương xứng với nhau như thế nào. Em không thể không tránh được ích kỉ muốn giành chị lại cho chính mình.... Yêu một người, mệt mỏi đến vậy sao ạ?"

Hai người cùng yêu một người. Không có cách nào có thể thừa nhận nhau được.

Chị lẳng lặng lắng nghe em nói: "Không mệt mỏi. Hà à, sau này chị nhất định sẽ không khiến em đau lòng nữa. Sẽ không...."

Em đưa tay ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào ngực chị.

Trong lòng em toàn là sự đau thương, nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em.

"Bé Đậu" - Chị gọi em: "Em đã từng nói, tương lai muốn em và chị sẽ sinh thật nhiều con, em muốn nấu một bữa ăn trọn vẹn cho gia đình, muốn mỗi chiều chị cùng con ngồi ở phòng khách chơi đùa còn em đứng ở bếp nấu cơm, muốn mỗi dịp tết cùng nhau trở về quê ăn tết. Hà, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm mà...."

Chị biết, em đang rất nản lòng muốn rời bỏ chị, bỏ đi sự mệt mỏi.

"Thế nên em đừng bỏ cuộc được không? Lại càng không thể bỏ đi đoạn tình cảm giữa em và chị. Nếu em cảm thấy quá mệt mỏi không muốn đi tiếp. Không cần, em hãy cứ đứng yên một chỗ thôi, chị sẽ bước vì em."

"Hà" - Chị nói với em: "Chúng ta đừng ly hôn được không?"

Nghe được giọng nói thỉnh cầu của chị, em bỗng nhiên run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn chị. Em nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự dịu dàng cũng có sự sợ hãi, yếu đuối. Giống như chị đang bị bỏ rơi.

Cuối cùng em vẫn bị sự thâm tình của chị vây lấy.

Ngập ngừng một chút.

Đỗ Hà đưa tay ôm lấy cổ chị: "Em xin lỗi bé Hạt Tiêu. Sẽ không, sau này em sẽ không vì một chút tiêu cực trong lòng mà nói một câu ly hôn dễ như vậy nữa."

Lương Thùy Linh mỉm cười, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán em: "Sau này chị sẽ không để em đau lòng nữa đâu. Hứa đó."

Chị đưa tay cẩn thận lau đi nước mắt trên khuôn mặt em.

Đột nhiên, Đỗ Hà dùng sức, xoay người lật ngược tình thế, em đặt Lương Thùy Linh nằm dưới mình.

Lương Thùy Linh ngây ngốc ước chừng năm phút đồng hồ.

Sau năm phút, chị mới nhất thời phản ứng lại hành động em đang cởi nút áo sơ mi của chị. Chị hiểu em đang muốn làm cái gì.

Lương Thùy Linh nhất thời nở nụ cười. Rất phối hợp để em dễ dàng cởi bỏ quần áo của chị.

Chị lộ ra vài tia nghiền ngẫm, bật cười nhìn em: "Như vậy, theo lời chị hiểu, em nói không muốn chia sẻ chị cho người khác, có nghĩa là em muốn giữ chị cho riêng mình. Không những trên tình cảm mà còn trên thân thể, phải không bé Đậu?"

Gương mặt em lập tức nóng lên, đỏ mặt cúi đầu, dừng động tác.

Trên thế giới này, hóa ra chỉ có Lương Thùy Linh mới hiểu được Đỗ Hà.

*

Vì thế, một đêm triền miên. Hai cơ thể ở cùng một chỗ, thẳng thắn thành khẩn với nhau.

Trên giường trong phòng ngủ, hai cơ thể không ngừng quấn quít lấy nhau. Chị hôn lên bả vai gầy yếu của em rồi dần dần di chuyển xuống nơi đầy đặn kia tích cực chăm sóc cả hai bên. Ngón tay như lửa đốt chậm rãi vuốt ve lấy phần đùi trong của em sau đó từ tốn chạm vào nơi nhạy cảm kia khiến Đỗ Hà cấu chặt lấy vai chị bật thành tiếng.

Nhìn thấy con người phía dưới phản ứng kịch liệt như vậy, Lương Thùy Linh đang hôn ở vùng bụng phẳng lì của em phải ngẩng đầu cười, trêu em: "Không phải đã làm nhiều lần rồi sao? Tại sao em vẫn nhạy cảm như vậy"

Đỗ Hà không phản ứng lời của chị, từ nãy đến giờ em vẫn nhắm mắt, tay che miệng ngăn đi tiếng ngại ngùng của mình.

Giây tiếp theo, Lương Thùy Linh trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân em.

Hơi thở của chị nóng rực phả lên nơi đó khiến hai chân em run rẩy muốn khép lại. Dường như hiểu được ý định của em sắp làm là gì, Lương Thùy Linh trực tiếp nắm lấy hai chân của em giữ vững, không cho em được phép động đậy. Chị nhẹ nhàng liếm nhẹ phần đùi trong, từng tấc da thịt đều thân cận, đều lây dính những nụ hôn ướt át của chị.

Thủ đoạn tra tấn trên giường của Lương Thùy Linh luôn luôn rất tốt, đêm nay lại càng thâm sâu. Khiến cho Đỗ Hà phải nắm chặt ga giường, cong người khắc chế những xúc cảm mà chị mang đến. Em thấy mình như sắp phát điên lên rồi.

"Ưm... Linh...."

Như một thói quen, Đỗ Hà gọi tên chị mỗi khi sắp đạt cao trào.

......

Đêm khuya, Lương Thùy Linh mãnh liệt như vậy khiến Đỗ Hà hoàn toàn rơi vào trong mộng.

Lần cuối cùng đạt cao trào, chị kéo em vào lòng, ôm lấy cơ thể yếu ớt sắp bị chị rút cạn sức lực. Ngay khi mơ màng nằm trong lòng chị, Đỗ Hà nghe thấy chị ôn nhu nói: "Em có biết, điểm yếu của chị là gì không?"

Em nhắm mắt, không nhịn được nói: "Em không biết"

Chị nói cho em biết: "Là em. Điểm yếu duy nhất của chị là đánh mất em."

Em im lặng, không biết nói gì. Lương Thùy Linh rất ít khi nói, nhưng một khi chị đã nói thì chắc chắn đó là lời thành thật nhất. Trong cơn buồn ngủ, em nở nụ cười hạnh phúc.

Lương Thùy Linh cúi đầu cẩn thận chỉnh lại tấm chăn phủ trên cơ thể của hai người, em nghe thấy chị nói: "Em vẫn có thể sống được nếu thiếu chị. Nhưng chị không thể sống trên đời này mà không có em."

Sau đó chị không nói gì nữa, đặt nụ hôn lên trán em, nói một câu: "Bé Đậu ngủ ngon."

*

Rạng sáng, bốn giờ.

Không khí phiêu tán hơi thở dục vọng.

Chị mặc hờ chiếc áo sơ mi ngồi tựa vào thành giường, ngắm nhìn bộ dáng ngủ say của em, trong lòng đau đớn như dao cắt.

"Em chịu ấm ức như vậy...."

Vốn muốn em cả đời không phải đau lòng vì điều gì, lại không biết được hôm qua chị đã khiến em chịu thiệt thòi.

Đối với Đỗ Hà, Lương Thùy Linh bảo bọc em hai năm, luôn dùng tình dùng tâm, luyến tiếc không muốn em dính phải bụi bẩn nào. Nếu cuối cùng, do một lần sơ sẩy của mình mà làm cho em bị tàn phá. Thì đó chính là bộ dáng mà chị không muốn nhìn thấy trên đời này.

Rời khỏi giường ngủ, Lương Thùy Linh đi vào thư phòng.

Chị nhấc điện thoại gọi điện cho trợ lý An. Vài phút sau, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Bằng mọi cách phải để con bé đi ra nước ngoài sinh sống. Đem con bé qua công ty chi nhánh ở Alaska là tốt hơn hết. Cậu hiểu ý chị phải không ?"

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ đáp "Vâng"

Nếu Đỗ Hà không thể chấp nhận, chị vẫn sẵn lòng dung túng cho sự ích kỉ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro