Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận kề cuối năm, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều dùng toàn bộ sức lực thi đua nhau chạy cho đủ mục tiêu mà doanh nghiệp đó đã đề xuất ở đầu năm. Ants group không phải ngoại lệ, tuy doanh nghiệp này đã hoàn tất mục tiêu doanh thu sớm hơn dự kiến nhưng không phải vì thế mà có thể nghỉ ngơi sớm được. Thân là người đứng đầu tập đoàn, Lương Thùy Linh cũng không tránh khỏi lịch trình dày đặc từ các dự án mới cho năm sau.

Vì thế sáng sớm hôm nay, như thường lệ, Lương Thùy Linh phải rời nhà từ sớm để tham gia cuộc họp cổ đông cuối năm.

Lương Thùy Linh rời đi, Đỗ Hà cũng không muốn ngủ thêm. Suốt hơn một tháng nay, Đỗ Hà đã dưỡng thành thói quen thức dậy cùng lúc với chị. Lúc nào thấy bộ dáng dụi mắt ngồi dậy của em, Lương Thùy Linh chỉ cười dịu dàng hỏi tại sao không ngủ thêm. Có lẽ bởi vì em đã quen với việc được chị ôm ngủ. Cho nên khi thiếu đi vòng ôm đó, em không thể yên ổn say giấc nữa.

Không hiểu cái đó có phải là lệ thuộc hay không, nhưng thật sự là chị đã thành công rồi, làm cho em cam tâm tình nguyện thay đổi thói quen suốt hai mươi mấy năm của mình.

Đỗ Hà ngồi ở bàn ăn đưa tay gắp thức, dùng bữa ăn sáng do đầu bếp chuẩn bị. Nhìn thấy những món ăn ngon, em lại nhớ đến chị.

Lương Thùy Linh rất hiếm khi dùng bữa ở nhà. Lịch trình bận rộn nên chị thường xuyên dùng bữa tại nơi làm việc. Buổi tối cũng sẽ tận dụng thời gian ăn tối để gặp gỡ đối tác. Không phủ nhận, đồ ăn được chuẩn bị cho chị không hề khó ăn hoặc dở. Ngược lại đều là những món ngon, chất lượng. Nhưng đối với Đỗ Hà, với tư cách là một người vợ, em không muốn nhìn thấy hình ảnh một Lương Thùy Linh ngồi một mình ở phòng làm việc ngồi ăn bữa sáng hoặc bữa trưa tí nào. Bóng lưng cô đơn lại hiện lên trong suy nghĩ của em.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, em buông đũa, cầm lấy điện thoại gọi cho chị.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, vẫn không có người tiếp.

Nhỡ chị ấy bận thì sao?

Thời gian trôi qua thật lâu càng khiến Đỗ Hà hồi hộp. Biết rõ kết quả còn cố chấp, em đúng là cứng đầu.

Ngay khi đang định sẽ ngừng cuộc gọi, điện thoại rốt cuộc cũng có người nghe.

Giọng nói của Lương Thùy Linh, là âm thanh vô cùng quen thuộc: "Xin lỗi em, chị mới từ phòng họp ra"

Đỗ Hà nghe thấy giọng nói thành thật xin lỗi của chị, em lập tức luống cuống nói: "Không sao ạ."

Là em đã quấy rấy chị mới đúng mà.

Em hỏi chị một câu: "Trưa nay chị có bận gặp đối tác gì không ạ?"

"Không có" - Chị trả lời em một cách ổn định: "Em có chuyện gì hả?"

"Trưa nay em tới chỗ chị được không ạ?" - Em nghe chính mình hỏi.

"Dĩ nhiên là được rồi" - Giọng chị ôn tồn nói với em: "Em ở đâu? Chị bảo tài xế đến đón em."

Đỗ Hà vội vàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ. Em muốn tự mình đến chỗ chị hơn."

Đầu dây bên kia đột nhiên trở nên im lặng một hồi khiến em không biết đường đâu mà lần mò. Đỗ Hà không phải là con nhà thuộc giới thượng lưu sẵn sàng xa hoa một cách phung phí. Lương Thùy Linh cho em rất nhiều thứ nhưng em luôn có chừng mực. Chẳng hạn như bây giờ, thay vì để tài xế đến đón thì em nghĩ chỉ cần bắt xe buýt đi đến đó là được rồi. Những thứ không cần thiết, cứ đơn giản hoá nó thôi cho dễ sống. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy em thật ngây thơ, không biết tận hưởng cuộc sống giàu có gì cả. Nhưng em nghĩ, cuộc sống của mình là do chính mình cảm nhận. Nếu cứ phải ép mình sống thật phóng khoáng, mát tay vun tiền thì không phải sẽ rất giống mối quan hệ bao nuôi sao? Huống chi em ở bên cạnh Lương Thùy Linh vì tình yêu, vì cảm giác bình yên chị mang đến. Không phải là tiền bạc của chị.

Cuối cùng nghe thấy chị nói: "Vậy cũng được. Khi nào em đến thì gọi chị xuống đón nhé"

Nói với chị một câu "vâng ạ", Đỗ Hà cúp điện thoại. Có thể sẽ trễ giờ làm việc nhưng em cũng không quan tâm nhiều. Tranh thủ một ít thời gian rảnh rỗi còn lại trước khi đi làm, em bắt tay vào nấu một bữa ăn dành cho hai người một cách nhanh chóng.

*

Trưa hôm đó, đúng mười giờ, Đỗ Hà phá lệ cho học sinh về sớm. Các bạn học sinh hiếm khi được về sớm như vậy, dĩ nhiên là tươi cười hớn hở biết ơn cô giáo rồi xách cặp ra về rồi.

Lúc Đỗ Hà xuống xe buýt đi vào khuôn viên của tòa nhà, em rút điện thoại ra, ấn vào tên của chị, điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng điệu quen thuộc: "Em chờ một chút nhé"

Đỗ Hà đáp lại "vâng" rồi cúp điện thoại đứng ở sảnh chính chờ đợi chị.

Một vài phút sau, Lương Thùy Linh liền xuất hiện trước mắt em. Bộ dáng lạnh lùng nhường chỗ cho sự mềm mại khi chị bước đến chỗ em.

"Sớm như vậy" - Ánh mắt cong lên nhìn cô gái trước mắt.

"Chị chưa ăn trưa phải không?" - Đỗ Hà cười tít ngẩng đầu nhìn chị, đưa tay đang cầm hai phần thức ăn trong hộp lên cao trước mặt chị: "Em vốn dĩ đến sớm như vậy là để nói với chị, hôm nay tụi mình ăn trưa chung đi bé Hạt Tiêu"

Lương Thùy Linh nhìn em đang mặc áo thun trắng đóng thùng với quần jeans rồi lại thấy được bộ dáng vui vẻ cười rạng rỡ của em. Vô cùng ngọt ngào lại đơn thuần khiến chị nhịn không được cúi đầu hôn lên khuôn mặt em. Như đang muốn nói với cả thế giới biết, cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt chính là vợ của chị.
.....

Nói là Lương Thùy Linh nghiện vợ cũng tốt, trên thực tế thì sự thật đúng là như vậy. Bởi vì giây phút này đây chị đang rất sảng khoái ngắm nhìn cô gái bên cạnh chăm chú dọn đồ ăn ra trước mắt.

"Đây, của chị đây ạ" - Đỗ Hà đặt đôi đũa vào tay chị.

Lương Thùy Linh cười cười: "Em nấu?"

"Vâng, là em nấu" - Em gật đầu thừa nhận: "Chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không ạ. Để lần sau em điều chỉnh"

Lương Thùy Linh gắp lên một miếng thức ăn cho vào miệng. Một hồi lâu, đợi Đỗ Hà cầm đũa lên chuẩn bị ăn mới nói: "Ba ngày nữa tụi mình về quê thăm bố mẹ em. Vậy chiều nay đi mua quà nhá."

Đỗ Hà lắc đầu, nói với chị: "Không về được nữa"

"Sao vậy?" - Nhìn bộ dáng cười lắc đầu của em, chị nghĩ có lẽ không phải nguyên nhân tiêu cực.

"Bố mẹ em đi thăm bạn ở Anh rồi." - Giọng em bình thản trả lời.

"Ồ ra là vậy " - Lương Thùy Linh hỏi tiếp: "Vậy bé Đậu có muốn đi đâu không?"

Đột nhiên Đỗ Hà quay sang chị, gắp thức ăn bỏ vào chén chị: "Linh ăn đi. Bố mẹ em bảo trong lúc ăn không được nói nhiều, vì như thế không tốt cho sức khoẻ đâu ạ."

Lương Thuỳ Linh: "....."

Bé Đậu à, em là bị mẹ chị nhập hả? Mười mấy năm sống với gia đình, không những phận làm con mới bị mẹ chấn chỉnh cái này rất nghiêm khắc. Mà còn có cả bố cũng đều bị chỉnh đốn nhiều lần. Sau này làm việc mới biết, bệnh nói nhiều trong lúc dùng bữa là bệnh nghề nghiệp đó. Thử nghĩ nhé: trong lúc dùng bữa với đối tác mà im lặng hoài thì làm sao chốt dự án, làm sao mà hợp tác đây.

Cuối cùng Lương Thùy Linh cũng phải ngậm ngùi ngồi ăn cơm mà không thể nói chuyện với em bé của mình.

Mãi tận đến khi cả hai đã dùng bữa xong, Đỗ Hà đang cúi đầu chỉnh chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi. Lương Thùy Linh mới nghe em nói đề nghị.

"Sao? Em muốn đi biển hả?"

"Vâng, rủ các chị ấy đi chung luôn thì sẽ vui hơn ấy ạ" - Em gật đầu nói với chị.

Lương Thùy Linh thông minh như vậy tại sao không hiểu ý của em bé nhà mình.

Chị bất ngờ kéo em ngồi lên đùi mình, cả người lười biếng dựa hẳn vào em: "Vì sao em lại muốn đi cùng các chị ấy? Chị thấy hai tụi mình đi thôi là được rồi."

Đỗ Hà mỉm cười trước bộ dáng trẻ con của chị, em nâng tay vuốt lại làn tóc của chị, nói: "Em cảm thấy có lỗi với mấy chị ấy. Vì hôm sinh nhật của em, em lại không thể đến được."

Lương Thùy Linh khá bất ngờ về câu nói của em. Sự việc đã qua lâu như vậy, không còn ai nhớ đến. Vậy mà Đỗ Hà lại vì một lần thất hứa mà ghi tạc đến tận bây giờ khi có cơ hội mới đền bù. Một chi tiết nhỏ như vậy có thể nói lên được rằng cô gái này là một người rất trọng tình nghĩa.

*

Buổi tối hôm nay Lương Thùy Linh có cuộc hẹn. Không phải là bàn chuyện kinh doanh như thường lệ. Vị khách mời cô cũng là một người quen thuộc.

Phạm Ngọc Phương Anh - phó chủ tịch tập đoàn Enite.

Sau một thời gian dài Phương Anh công tác ở Mỹ, bây giờ cả hai mới chính thức gặp lại nhau.

Địa điểm dĩ nhiên là quán bar chill nào đấy rồi.

"Này, chị bảo" - Phương Anh nhàn nhã đưa ly rượu lên uống: "Kết hôn đáng sợ lắm hả Linh?"

"........"

Lương Thùy Linh quay đầu nhìn chị gái mình đầy khó hiểu: "Sao chị hỏi thế"

"À, chị muốn hỏi em về cảm giác thôi ấy mà" - Phương Anh nhướn một bên mày: "Chứ chị thấy em sau kết hôn có vẻ tàn tạ"

Lương Thùy Linh: "....."

"Không những là tàn tạ mà còn là hấp hối" - Phương Anh vỗ vai em gái mình: "Nghe nói từ sau khi kết hôn, quyết định gì của em cũng bị nửa phần ảnh hưởng của bé Hà. Chuyện hôn nhân thì khỏi phải nói, Hà quyết định tất cả là cái chắc."

"....."

Lương Thùy Linh ít khi bị đánh một cách bầm dập như thế này nên chỉ biết câm nín.

Phương Anh nói cũng đúng. Lương Thùy Linh tuy trong mối quan hệ với Đỗ Hà, người ta sẽ nghĩ cô chiếm thế thượng phong, là người ra quyết định mọi chuyện. Nhưng thật ra không phải, nếu quan sát kĩ hơn một chút sẽ thấy được, tất cả các quyết định hay lời nói của cô đều bị ảnh hưởng bởi em. Hmmm....cái này có phải gọi là nhà có nóc không nhỉ....

"Chị à, không như chị nghĩ đâu."

Lương Thùy Linh nhất thời chỉ biết chữa ngượng.

"Cái này hình như ba đứa bạn thân của em cho làm fact luôn rồi đó. Chậc, để chị kể em nghe cái này." - Phương Anh chống cằm nhìn Lương Thùy Linh: "Hôm bữa chị tâm sự chuyện muốn cầu hôn Ngọc Thảo với Kiều Loan. Khi đó con bé vỗ vai chị nhắn nhủ, sau kết hôn thì chị đừng hấp hối như Lương Linh là em mừng rồi."

"....."

Lại là bọn bạn thiếu đánh.

.........

Sau một hồi trò chuyện tâm tình, rốt cuộc Lương Thùy Linh cũng hiểu Phương Anh hẹn cô ra đây là mục đích gì.

Là đắn đo suy nghĩ về việc cầu hôn con Thỏ nhà chị ấy.

"Ồ, em định sẽ mời mọi người đi du lịch. Nếu chị không phiền thì lúc đó cầu hôn cũng tốt đấy ạ"

Lương Thùy Linh xoay nhẹ ly rượu trên tay, đôi mắt mênh mông nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly.

"Hiếm khi thấy em chủ động rủ mọi người đi chơi đấy nhé. Nói đi, một người trọng riêng tư như em sao nay lại chủ động vậy" - Phương Anh dùng giọng điệu giả vờ kinh ngạc hỏi cô.

"Là Hà muốn đấy ạ" - Lương Thùy Linh mỉm cười đầy tự hào về cô gái hiểu chuyện của cô: "Em ấy muốn xin lỗi mọi người khi vắng mặt trong ngày sinh nhật mình ấy ạ"

"Ồ, con bé vẫn để bụng đấy à"

Phương Anh nhìn nét mặt vui vẻ tự hào của Lương Thùy LInh, chị đã có thể khẳng định, Lương Thùy Linh rất yêu Đỗ Hà. Một người có thể vô thức mỉm cười khi nhắc đến vợ mình như vậy. Chứng tỏ là người đó đang rất hạnh phúc với hôn nhân hiện tại. Nhìn thấy được sự thay đổi tích cực trong con người cực đoan như Lương Thùy Linh do Đỗ Hà mang lại, chị nghĩ, có lẽ hôn nhân không đáng sợ lắm đâu.

*

Mười giờ tối tại bệnh viện.

"Ưm... thơm phức"

Ngọc Thảo vừa kết thúc công việc xong liền chạy lẹ về phòng làm việc - nơi đang có đồ ăn ngon đang chờ cô.

Đưa tay mở hộp topokki ra, cô gắp một miếng lên ăn.

"Nữa hả. Sao cay dữ dội vậy" - Món ăn vừa đưa tới lưỡi liền buộc cô kêu lên uất ức. Suýt tí nữa là sặc cay.

Trước khi đặt đồ ăn, cô không phải là đã dặn Tiểu Vy một phần không cay rồi hả?

Tiểu Vy đang ngồi nghe điện thoại nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bạn mình quá lớn nên phải né điện thoại một chút mà nói với bạn mình: "Mày im lặng coi."

"....."

Một màn đe dọa của Tiểu Vy, cuối cùng Ngọc Thảo cũng đành phải ngậm ngùi im lặng ngồi nuốt thức ăn. Đến khi Tiểu Vy kết thúc cuộc trò chuyện, quay sang nhìn bạn mình liền thấy một cảnh tượng u ám, nước mắt nước mũi gì chảy ra tùm lum thế kia.

Chuyện là Tiểu Vy sau khi kết thúc một ngày làm việc dài liền chạy tới bệnh viện rủ rê Ngọc Thảo ăn tối với mình. Món ăn là do cô đặt. Còn một phần không cay mà Ngọc Thảo dặn không có là vì lúc bạn mình dặn thì cô đang nói chuyện điện thoại. Ai mà nhớ

Tiểu Vy rút vài tờ khăn giấy đưa cho đứa bạn, buồn cười nói: "Thôi nín nín. Tao đặt phần khác cho mày"

"Mày có tin là tao lấy nước mũi skincare cho mày không? Chơi gì quá đáng vậy"

Ngọc Thảo nhận lấy giấy từ bạn mình cũng không quên tặng một cái liếc xéo sắc.

"Thôi thôi, ăn lẹ chứ lỡ có ca mới là nhịn nha con"

Nhờ sự nhắc nhở của Tiểu Vy, Ngọc Thảo cuối cùng không chấp nhất nữa mà buông đũa. Dù gì món ăn cũng quá cay so với khả năng chịu đựng của cô. Lấy khăn giấy lau miệng, Ngọc Thảo nói: "Tết tây này Linh nó rủ mình đi du lịch chung. Mày đi không?"

Mới nghe hai từ 'du lịch', khuôn mặt của Tiểu Vy liền trở nên hớn hở ra sức gật đầu: "Đi đi. Hiếm khi con nhỏ đó mời. Miếng thịt bò ngon như vậy, không ăn được cũng uổng"

Lương Thùy Linh trong mắt bạn thân chính là nhà tư bản to lớn - một con bò béo được đưa tới tận cửa, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không ra tay làm một miếng thịt bò hảo hạng để thưởng thức cơ chứ.

Tết năm nay tha hồ bóc lột tiền của Lương Thùy Linh.

Trong suy nghĩ của Ngọc Thảo và Tiểu Vy đều nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro