Chương 14 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay.

Ngày cuối cùng của một năm, trong khoảnh khắc thiêng liêng khi chuẩn bị chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, cả hai rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi. Lương Thùy Linh không cần phải đi đến công ty và Đỗ Hà không cần phải đi làm. Cho nên cũng không cần rời giường quá sớm.

Đỗ Hà nằm ở khuỷu tay chị, cùng chị thong thả trò chuyện ở trên giường.

"Hôm nay tụi mình đi shopping đi vợ" - Lương Thùy Linh ngắm nhìn cô gái trong lòng mình, đôi mắt thâm tình, mở miệng nói một câu đề nghị.

"Chị muốn mua sắm ạ?" - Đỗ Hà cảm thấy khá bất ngờ bởi vì quần áo của chị phần lớn đều đặc biệt được đo đạc và may bằng tay một cách cẩn thận và tỉ mỉ, ít khi mua ở ngoài.

Lương Thùy Linh lắc đầu: "Không, là mua cho em."

"Cho em ấy hả? Không phải một tuần trước mới mua nhiều như vậy sao?"

Đỗ Hà vốn cảm thấy quần áo vừa mới mua đã nhiều lắm rồi, không cần thiết phải mua nữa.

Lương Thùy Linh xoay người áp em ở phía dưới, cười cười nói: "Phải không thế? Chị thấy khi ngủ em có mặc quần áo đâu nhỉ? Chị còn nghĩ là em thiếu đồ để mặc nữa cơ"

"......"

Đỗ Hà rất muốn nói: cái này không phải là do đêm nào chị cũng chơi xấu em hay sao.

..........

Dưới sự đề nghị có đôi phần áp bức của Lương Thùy Linh.

Tám giờ rưỡi sáng, tại khu trung tâm mua sắm thương mại sang trọng.

Lương Thùy Linh chọn chiếc váy dài màu trắng đưa cho em, mỉm cười sờ lên khuôn mặt em: "Đi vào thử xem sao"

Đỗ Hà gật đầu nhận lấy, đi vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Đỗ Hà không đi ra mà chỉ ló đầu gọi chị.

"Linh Linh, chị vào giúp em cái này với"

Bởi vì chiếc váy này có một khoá kéo nhỏ phía sau lưng. Em không thể tự mình kéo lên được.

Lương Thùy Linh đang nhàn nhã lựa chọn quần áo ở bên đây, nghe tiếng em gọi liền bỏ tất cả đồ trên tay xuống để đi vào bên trong.

Khi mở cửa đi vào liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đỗ Hà đứng đó, khóa váy chưa được kéo lộ ra tấm lưng trần trắng mịn, bởi vì là váy hai dây mỏng manh cho nên chị còn thấy được đôi vai gầy của em. Nhìn Đỗ Hà như vậy, thật sự là xinh đẹp đến động lòng người mà.

"Chị kéo khóa váy giúp em với"

Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn chị đứng đằng sau em ở trong gương.

"Được thôi, để chị kéo giúp em"

Lương Thùy Linh tiến tới, đưa tay nhẹ nhàng như lông vũ kéo cái khóa kia lên. Khóa váy được kéo lên, chị cố gắng ho khan một tiếng thu hồi tất cả những suy nghĩ hoa mỹ trong đầu.

Bởi vì có chị đứng ở phía sau cho nên Đỗ Hà rất hồn nhiên ngã người ra sau, toàn thân nằm gọn trong vòng tay của chị. Em nghiêng người, vô tư ghé sát vào tai chị thấp giọng nói nhỏ mà không biết động tác này đối với người phía sau là bao nhiêu quyến rũ: "Nhìn được không chị?"

"Vợ của chị xinh quá"

Lương Thùy Linh đưa tay đỡ lấy eo của người phía trước để em không ngã. Ghé sát vào tai em cười nói.

Đỗ Hà tựa hẳn vào người chị khiến khoảng cách giữa hai không một kẻ hở. Lương Thùy Linh nhìn cơ thể mềm mại trong lòng mình, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên vai em.

Nụ hôn không quá thâm sâu mà chỉ dịu dàng lướt nhẹ qua đầu vai. Đỗ Hà nhìn người phía sau từ tốn rải rác nụ hôn ở lưng và gáy của em trong gương, hô hấp bỗng trở nên rối loạn.

"Không phản kháng sao?"

Trong cơn lây lan dục vọng, giọng nói có vài phần quyến rũ của chị vang lên.

Em ở phía trước, không quay đầu, rất dung túng cho hành động của chị mà cười nói: "Em biết chị có chừng mực..."

Giờ phút này, em đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình như bị cắt làm hai phần. Một phần là cuộc đời trước khi gặp lại chị, phần còn lại chính là sau khi gặp lại chị. Lương Thùy Linh đã tạo cho em một không gian, nơi mà màu sắc cuộc sống của em không còn là hai màu cơ bản như trước kia nữa mà là đa màu sắc. Bao gồm cả màu của dục niệm - em tình nguyện trầm luân cùng chị.

"Ồ" - Lương Thùy Linh nghe câu trả lời của em, chị ngẩng đầu kết thúc nụ hôn, nhất thời nở nụ cười.

Đúng vậy, chị chắc chắn sẽ có chừng mực.

Chị đưa tay chỉnh lại váy cho em. Ôm thắt lưng của em đi ra ngoài, tiếp tục công cuộc mua sắm.

*

Ngày hôm sau.

Trong khi cả thế giới đều mừng năm mới thì đối với một đất nước coi trọng tết âm lịch như Việt Nam, hôm này, ngày đầu năm thật chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù nhà nước đã cho phép toàn thể nhân dân được nghỉ phép ba ngày để đón năm mới. Nhưng mọi người không quá tha thiết gì với dịp lễ này cho lắm. Không khí trên đường phố vẫn như ngày bình thường.

Lương Thùy Linh hiện tại rất nhàn nhã ôm Đỗ Hà đi vào bên trong khu nghỉ dưỡng tư nhân rộng lớn của chính mình. Đây là một trong những bất động sản mà Lương Thùy Linh sở hữu.

Vốn tưởng rằng là người đến cuối cùng có thể nhìn thấy cảnh tượng cả nhóm xúm tụm lại ngồi trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Không nghĩ tới vừa bước vào khuôn viên liền thấy Kiều Loan hối hả đi ra, giọng nói lo lắng: "Mày vào đây tao nói cái này"

"Chuyện gì vậy?"

Lương Thùy Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thản hỏi.

"Chị Phương Anh với con Thỏ giận nhau rồi. Thỏ hôm nay đã thực sự chọc tức chị Phương Anh rồi"

Đúng vậy, Phương Anh ôn nhu dịu dàng thường ngày và vợ tương lai của mình đang mặt đối mặt nhau khai chiến. Chiến tranh đang xảy ra.

Ngọc Thảo thời còn độc thân được rất nhiều người theo đuổi, ong bướm vây quanh nhiều vô số kể. Lúc đó, cô dù vô tình hay cố tình đều chơi đùa với rất nhiều người. Sau này, khi cô gặp Phương Anh, tính cách ôn hoà, con người ưu tú hết mức, luôn dung túng và chỉ dạy cô rất nhiều điều. Một Phương Anh như vậy, quả thực rất hợp gu của cô. Cho nên từ khi chị trở thành người yêu cô, cô cảm thấy không phải mình quá may mắn rồi hay sao.

Từ sau khi quen Phương Anh, Ngọc Thảo không còn ăn chơi ở bên ngoài như trước nữa. Cô từ chối rất nhiều người, tập trung hết vào công việc với mong muốn chính mình cũng sẽ có một ngày ưu tú như chị. Suốt mấy năm qua, cuộc sống của cô rất ít có người lạ bước vào mà chỉ xoay quanh Phương Anh. Một mực không tách rời nửa bước.

Tuy nhiên, từ sau khi giấy khám bệnh của cô vô tình bị chị nhìn thấy. Phương Anh liền đùng đùng tức giận.

Ngọc Thảo dạo này thường bị đau dạ dày quằng quại vào đêm khuya. Cô không hiểu nguyên nhân là do cái gì. Ban đầu còn nghĩ là bởi vì thói quen thức khuya nhưng không phải bao nhiêu năm nay cô vẫn thức khuya học bài và làm việc sao. Bác sĩ mà, không thức khuya hay thức trắng đêm thì làm sao xong hết việc cần làm đây. Có chỗ ngủ và chỗ chợp mắt một tí là may mắn lắm rồi. Cho nên hôm qua vừa xong việc cô đã quẹo luôn sang khoa nội tiêu hóa để khám. Kết quả là cô bị viêm dạ dày tái phát vì ăn uống thất thường.

Phương Anh lạnh lùng nhìn cô: "Em đừng con nít như thế! Tại sao lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân hả?"

Trước đây ở cạnh nhau, Phương Anh không phải là không đề cập đến bệnh viêm dạ dày của cô. Lúc đó Ngọc Thảo cũng chỉ gật đầu không chú ý, để chị phải cẩn thận chăm sóc cho cô từng chút một. Khó khăn lắm bệnh mới dứt. Nhưng sau sáu tháng chị sang Mỹ công tác, cô lại bất cẩn để bị tái phát lại. Thậm chí cô còn để lời nhắc nhở mỗi ngày của chị ở phương xa ra ngoài tai. Tiếp tục bỏ mặt sức khoẻ của mình.

Mà Ngọc Thảo chắc chắn không thể chấp nhận lời chỉ trích vừa nãy của chị. Em quên ăn quên uống để lao đầu vào chăm chỉ làm việc ngày đêm không phải là vì muốn xứng đáng hơn khi ở bên cạnh chị sao?

Cô ngồi ở đầu phía kia của ghế sô pha, cách xa chỗ đứng của chị, khuôn mặt giận dỗi khoanh tay không thèm nhìn chị cãi lại: "Cũng chỉ là bệnh bình thường. Chị đừng có làm quá như vậy"

Sắc mặt Phương Anh trầm xuống số âm, lạnh như băng nhìn cô, giọng nói không có một tí hơi ấm vang lên.

"Bệnh bình thường sao? Em xem lời chị là cái gì vậy? Bác sĩ gì mà không thể tự chăm sóc sức khoẻ thì có tư cách gì mà khám chữa bệnh cho người khác?"

Ngọc Thảo cười lạnh một tiếng: "Vai trò làm bác sĩ của em, không cần chị phải lên tiếng"

Một câu nói, lập tức khiến người đối diện bùng nổ tức giận.

Phương Anh ôn hòa đến đâu cũng phải có giới hạn. Lần này Ngọc Thảo thực sự đã đi quá giới hạn của chị. Phương Anh có thể rất tĩnh tâm, cười cười nói nói thật dịu dàng chứ không như Lương Thùy Linh chưa gì đã làm người khác kinh hãi. Nhưng hôm nay, cuối cùng chị cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Giây tiếp theo, Phương Anh ném vỡ ly nước trên bàn. Giọng lạnh băng nói với cô: "Chị không muốn nói với em nữa. Đúng là đồ trẻ con"

Chăm bẵm người ta thành trẻ con cho đã rồi nói vậy đó hả?

Ngọc Thảo tức giận, rống lên thật to: "Em cũng không cần nói với chị. Đồ người già lớn tuổi"

"......"

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà vừa mở cửa đi vào phòng khách của phòng hai người kia liền nghe một màn đối thoại như vậy, thấy được Ngọc Thảo giậm chân bỏ đi ra ngoài. Chị thấy vậy liền kéo Đỗ Hà qua một bên, rất tự nhiên nhường đường cho bạn mình.

Đỗ Hà bị chị lôi kéo, em vội vàng lên tiếng: "Này, sao chị không cản chị Thảo lại"

Lương Thùy Linh lắc đầu cười: "Để con nhỏ đó lại có khi một chút nữa lại có xe cứu thương đến đây. Với tính cách của nó, chị Phương Anh không mềm giọng dỗ thì cả hai động tay động chân với nhau là chuyện thường tình"

Đỗ Hà mỉm cười: "Chị Phương Anh dịu dàng như vậy mà..."

Đột nhiên thấy chị Phương Anh xoay người lạnh lùng đi vào phòng bếp.

"Chị ấy không chạy theo chị Thảo sao ạ?"

"Chị ấy giận thật rồi" - Lương Thùy Linh sờ cằm nghiền ngẫm.

"Để chị đi tìm con nhỏ đó" - Lương Thùy Linh lắc đầu cười, giữ chặt em bên mình: "Em vào đó nói chuyện với chị ấy đi. Cẩn thận mảnh vỡ thủy tinh trên sàn."

Đỗ Hà ngoan ngoãn gật đầu tách chị ra, đi vào phòng bếp.

Nhìn thấy thân ảnh lạnh lẽo ngồi ở bàn ăn, em nhất thời run rẩy.

Sao nhìn giống Lương Thùy Linh mỗi khi tức giận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro