Chương 14 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà không nói gì, lẳng lặng đi vào ngồi ở phía đối diện chị.

Phương Anh thấy em ngồi vào bàn cũng không để ý, trong mắt ánh lên sự tức giận nhìn ra phía cửa sổ phòng.

Đỗ Hà kinh hãi nhưng đồng thời cũng bừng tỉnh ngộ.

Có lẽ vào lúc này, khuyên nhủ cái gì chị cũng sẽ không nghe. Có khi lại càng khiến chị phản cảm.

"Chị Thảo như vậy, thực sự không ngoan chị nhỉ?"

Phương Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt, không chú ý đến Đỗ Hà. Nhưng giọng nói mềm mại của em lại tiếp tục vang lên.

"Chị ấy biết mình bị bệnh lại chẳng chịu chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đúng là không thể trách vì sao người quan tâm chị ấy tức giận như thế."

Phương Anh dời ánh mắt, hơi nhìn em. Gương mặt tức giận không biểu tình gì cũng không có ý định mở lời nói.

"Chị nói chị ấy con nít, cảm thấy chị ấy thật vô trách nhiệm không chăm lo sức khoẻ của chính mình. Em biết, chị phản ứng mạnh mẽ như vậy là bởi vì chị xót xa mỗi khi nhìn chị ấy ôm bụng kêu đau, sợ căn bệnh một ngày nào đó sẽ không thể cứu vãn, chị sợ sẽ mất đi chị ấy." - Đỗ Hà khẽ cười, đôi mắt cười cong lên nhìn chị: "Em nói đúng không ạ?"

Phương Anh trầm mặt không nói lời nào nhưng khí thế hừng hực như lửa đốt đã dịu đi rất nhiều.

Em thừa nhận: "Một Phương Anh như thế đúng là cực phẩm"

Khuôn mặt Phương Anh tiếp tục dịu hơn, bất ngờ hỏi em: "Em nghĩ chị cực phẩm ....?"

Đỗ Hà tiếp tục nói, trong giọng nói toàn bộ đều là sự kiên nhẫn: "Trước kia em thật ghen tị với chị Thảo luôn ấy ạ. Bởi vì chị ấy rất may mắn khi gặp một Phương Anh tuyệt vời như vậy"

Rốt cuộc nét mặt của chị cũng dần trở lại bình thường. Vô cùng ôn hoà.

"Em ghen tị...?"

"Đúng thật là như thế" - Đỗ Hà thành thật gật đầu: "Chị không biết đâu. Lúc đó em nghe chị Thảo kể về chị với giọng rất tự hào. Chị ấy kể với em rằng chị có quyền tức giận nhưng trước sau vẫn dịu dàng với chị ấy. Chị ấy ra ngoài quậy phá, chị tình nguyện dọn tàn cuộc. Chị không muốn nhìn Ngọc Thảo theo con đường nghề y vất vả nhưng không ngăn cản chị ấy. Ngược lại luôn ở phía sau chống đỡ cho chị ấy. Chị yêu chị ấy, chị chỉ cần chính mình thay đổi mà không bắt buộc chị Thảo thay đổi. Một Phương Anh như thế, thật sự là một hình mẫu người yêu tuyệt vời mà ai cũng muốn có hết ạ"

Phương Anh rũ mắt: "Vậy hôm nay chị đã làm em thất vọng rồi nhỉ"

Đỗ Hà lắc đầu: "Không phải chị làm em thất vọng mà chị đã làm người con gái của chị khóc."

Bây giờ Phương Anh mới ý thức về chuyện chị đã gây ra. Vừa nãy cô quay mặt bỏ đi, chị vẫn có thể thấy được cánh tay vội vàng đưa lên mặt gạt đi giọt nước mắt. Nhưng bởi vì cơn tức giận mà chị bỏ mặc cô.

Em ôn tồn, nói cho chị biết: "Chị Thảo thật lòng rất yêu chị. Chị ấy bị viêm dạ dày tái phát là bởi vì chị ấy bận rộn quên ăn quên ngủ. Em đã từng nghe chị ấy nói rằng, mình chăm chỉ như vậy là vì mong muốn một ngày nào đó đứng bên cạnh chị một cách hoàn toàn xứng đáng ý ạ."

Phương Anh bàng hoàng nhìn em, như thể chị đã gây ra một trọng tội không thể tha thứ: "Vì chị sao?"

Em nâng mắt nhìn chị, mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy. Chị ấy cố gắng vì chị. Một cô gái tốt đẹp như thế, chúng ta cần bao nhiêu sự yêu thương thì mới xứng đáng với cô ấy đây?"

.......

Kết quả là ngày hôm đó, khi Lương Thùy Linh đưa Ngọc Thảo trở về, Phương Anh vẫn còn đi tìm cô đến phát điên.

Đến khi nhận được cuộc gọi từ Lương Thùy Linh, chị mới tức tốc chạy về. Còn Ngọc Thảo, cô ngồi bó gối ở ghế sofa, nước mắt giờ đây đã khô cạn vì khóc quá nhiều nhưng trái tim vẫn còn âm ỉ đau đớn bởi lời nói của người mình yêu. Lương Thùy Linh nhìn thấy Phương Anh trở về cũng yên tâm giao bạn mình cho chị. Sau đó chào tạm biệt, lặng lẽ đóng cửa lại để không gian riêng cho hai người.

*

Đỗ Hà tắm rửa xong, lau tóc đi ra ngoài phòng tắm. Nhìn không gian xung quanh yên tĩnh như vậy, em biết được rằng chị chưa trở về. Khi Phương Anh cầm chìa khóa xe hối hả đi tìm Ngọc Thảo, em cũng không có gì làm nên đã trở về phòng của mình. Từ đó đến bây giờ, em và Lương Thùy Linh vẫn chưa gặp lại nhau.

Lau khô tóc, em ngồi ở phòng khách yên tĩnh nhìn chiếc ti vi LCD mỏng đang sáng màn hình.

Lấy chiếc điều khiển từ xa, em ấn nút chuyển kênh. Đỗ Hà vô cùng sửng sốt.

Thế nhưng lại là nhìn thấy chị.

Đây là tin tức phát lại kinh tế và tài chính. Nhìn thấy chị, thật ra cũng không phải chuyện kì lạ.

Thế lực của Ants Group cường đại như thế nào thì ai cũng biết. Trong giới kinh doanh, Lương Thùy Linh ném ra số tiền rất lớn để đầu tư, mỗi dự án dù nhỏ hay lớn đều được chị hoàn thành một cách xuất sắc. Chị dễ dàng thành công cũng dễ dàng bắt tay với giới chính trị trong bóng đêm. Vì thế thế lực của Lương Thùy Linh rất khổng lồ, khiến ai cũng phải dè chừng, kiêng nể vài phần. Ở trên thương trường, Ants Group dưới thời Lương Thùy Linh như một kẻ khổng lồ đứng trên đỉnh.

Đây là tin tức phát lại, đại khái nói là Lương Thùy Linh đã thành công ký kết hợp đồng hợp tác xuyên Đông Nam Á, đồng thời trả lời phỏng vấn cùng tổng giám đốc đang cùng hợp tác.

Trong cuộc phỏng vấn, chị ngồi ở đó cùng vị tổng giám đốc kia ngồi ở trung tâm của cuộc phỏng vấn, cùng nữ phiên dịch xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Nữ phiên dịch kia nhỏ nhẹ ghé sát vào tai của chị nói gì đó trong khi tổng giám đốc trả lời phỏng vấn. Cô ấy đưa kịch bản đến trước mặt chị, còn chị rất chuyên tâm cúi đầu nhìn sấp giấy sau đó gật đồng ra hiệu tán thành. Cho đến sau đó, khi câu trả lời của vị kia kết thúc, không để nữ phiên dịch kia phải lúng túng, chị đã cầm mic ra tay giúp đỡ.

Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này luôn luôn nổi bật. Đỗ Hà nhìn chị, em nghĩ bộ dáng như thế, rốt cuộc là có bao nhiêu sự xinh đẹp ưu tú đây?

Nữ phiên dịch xinh đẹp nhìn chị với ánh mắt say đắm không rời một giây nào, nở nụ cười dịu dàng như biết ơn đối với sự trợ giúp vừa rồi. Một chi tiết đơn giản có thể thấy rõ biểu hiện cô ấy thích chị, không cần nói cũng biết.

Đỗ Hà quyết định không nhìn nữa, đưa điều khiển tắt màn hình.

"Em đang suy nghĩ, người phụ nữ như Lương Thùy Linh đến tột cùng là có bao nhiêu người yêu thích đúng không?"

"Vâng...."

Đỗ Hà đang suy nghĩ mông lung đột nhiên nhất thời bị giọng nói làm cho tỉnh táo.

Quay đầu ra phía sau liền thấy chị đang đứng đó, bộ dáng rất nghiền ngẫm nhìn em.

Đỗ Hà đứng dậy đi đến chỗ chị. Khi đến gần mới thấy, quần áo của chị không được bình thường cho lắm. Có chỗ ẩm ướt lại có chỗ bởi vì điều kiện bên ngoài tác động mà đã khô đi vài phần. Nhưng chung quy vẫn là bị ướt.

Giọng em lo lắng: "Tại sao lại ướt như thế này?"

Lúc tìm thấy Ngọc Thảo, cô bạn mình đang ngồi ở mõm đá khóc lớn, mặc kệ sóng biển to lớn đập vào người. Lương Thùy Linh sợ cô cứ như thế sẽ kiệt sức nên đi ra kéo bạn mình vào. Kết quả là chính mình cũng bị ướt.

Đỗ Hà vội vàng xoay người đi vào phòng tắm.

"Quần áo của chị như vậy rất dễ bị bệnh. Mau cởi ra đi, em đi vào mở nước ấm cho chị tắm."

Tay trái bỗng nhiên bị người kia giữ chặt.

"Sao thế ạ?..."

Lương Thùy Linh bất ngờ áp sát em vào tường, hai tay chống đỡ tường hai bên, vây hãm xung quanh em không một đường ra.

Đỗ Hà có chút ngượng ngùng nhìn chị: "Ừm.... Làm sao thế?"

Lương Thùy Linh mỉm cười nghiền ngẫm: "Vừa rồi lại suy nghĩ lung tung gì rồi?"

"Như chị đoán đấy"

"Chị muốn nghe chính em nói hơn"

Lương Thùy Linh không cho em một chút nhân nhượng, cúi đầu hôn lên cổ em.

Đỗ Hà bị chị áp bức như vậy, cuối cùng cũng phải thành thật: "Được rồi, em nói"

Em thản nhiên mở miệng: "Nữ phiên dịch lúc nãy, có phải là rất hứng thú với vợ của em hay không?"

Lương Thùy Linh bật cười không nói gì, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới hôn lên xương quai xanh của em. Tay di chuyển đến eo, ôm trọn lấy em.

Đỗ Hà thấy chị không có ý định tiếp tục trò chuyện, em lại cảm thấy mất mát. Đưa tay nâng mặt chị lên đối diện với mình, không cho chị làm loạn nữa.

"Còn chị?"

"Hửm?"

"Có phải chị cảm thấy em không biết suy nghĩ, chỉ biết ích kỉ muốn chị là của riêng mình?" - Em lắc đầu cười, thừa nhận: "Em cũng không phải người cao thượng, nhìn người mình yêu được người khác yêu thích theo cách như thế, em vốn rất ích kỉ trong chuyện này..."

Chị cong môi ôn nhu nhìn em ngắt lời: "Không có, chị rất thích thấy bộ dạng ích kỉ của em"

Giây tiếp theo, chị cúi đầu hôn lên môi em. Đột nhiên chị nhiệt tình như thế, em còn không kịp phản ứng đã bị buộc phải ngẩng đầu thừa nhận sự nhiệt tình đó. Màu môi của em hiện tại không son cho nên hơi nhạt, trên môi toàn bộ đều là son của chị dính sang. Vì thế sau khi hôn sâu nhìn môi em dần dần chuyển sang màu đậm hơn, ướt át hơn lại khiến Lương Thùy Linh say đắm.

Điều chỉnh lại hơi thở một chút, em đối mặt với chị hỏi: "Chị.... rốt cuộc là đã biết chuyện gì về em nữa phải không?"

Bộ dáng này rất giống với khi chị biết chuyện em và Minh Quang.

"Em có chuyện gì giấu chị phải không?"

Chuyện gì là chuyện gì? Không phải em đem toàn bộ chính mình giao cho chị rồi sao? Còn bí mật gì giấu diếm nữa?

Đỗ Hà trả lời: "Em không có"

"Em nói, em ghen tị với Ngọc Thảo bởi vì yêu được một người như chị Phương Anh. Một Phương Anh như thế, thật sự là một hình mẫu người yêu tuyệt vời mà ai cũng muốn?"

À, thì ra là vì chuyện này.

"Phương Anh ấy hả?" - Em bật cười nhìn bộ dáng ghen tuông của người đối diện: "Ừm... Chị ấy đúng là cực phẩm mà, không phải sao ạ?"

Lương Thùy Linh nhướn một bên mày nhìn em. Em còn nói??

"Nhưng mà hiện tại không còn là gu em nữa rồi" - Em vòng tay ôm lấy cổ chị: "Chị biết gì không? Gu em bây giờ là Lương Thùy Linh đấy ạ"

"Hửm, thật không đấy?"

"Thật một trăm phần trăm luôn đấy ạ" - Em nâng tay cởi nút áo sơ mi của chị, cười nói: "Ban đầu em rất thích người như chị Phương Anh. Người gì đâu mà dịu dàng hết mức. Nhưng mà sau này, thời gian thay đổi cách nhìn của em. Bây giờ em mới biết, trên đời này, có vài người tuy ít nói, tuy bị người khác nói là vô tâm nhưng hóa ra đó mới chính là người yêu thương em nhất."

Em mỉm cười xán lạn, nói từ tận đáy lòng cho chị biết: "Sau này em mới biết, chỉ có mỗi Lương Thùy Linh mới luôn là người dùng sự đặc biệt tốt nhất để bảo bọc em. Linh Linh mới là tốt nhất."

Lương Thùy Linh không nói, đôi mắt thâm thúy nhìn em.

Nút áo cuối cùng được cởi ra, em ngừng động tác, nói với chị: "Cho nên bé Hạt Tiêu đừng giận dỗi vu vơ nữa. Mau đi vào tắm chứ không kẻo bị bệnh là bé Đậu xót lắm đấy"

Đỗ Hà đối với cơ thể hoàn mỹ của chị không dám nói là lúc nào cũng an phận. Em cũng không phải thần thánh mà không thưởng thức sắc đẹp này.

Lúc đứng gần chị, nút áo sơ mi bị em cởi đến tận cùng, lộ ra vùng bụng phẳng lì, làn da trắng mịn không tì vết trước mắt. Khối cơ thể hoàn hảo như thế Đỗ Hà không thể không cảm khái: không trách được khi người khác nói về Lương Thùy Linh đều dùng từ quyến rũ thập phần để miêu tả vẻ bề ngoài cùng thần thái của chị.

Nút áo được cởi ra hết nhưng rốt cuộc áo lại không được cởi. Đỗ Hà ngừng động tác, quay đầu đi nơi khác, thúc giục chị đi tắm.

Lương Thùy Linh nhất thời nở nụ cười: "Sao mặt em đỏ vậy? Đêm nào cũng thấy mà vẫn ngại ngùng như vậy sao?"

Em không nói, mặt càng ngày càng đỏ. Không cần chị nói rõ ràng như vậy đâu ạ.

Chị đưa tay véo nhẹ chóp mũi đỏ của em, giọng nói mang ý cười: "Chị đi tắm đây"

Chị rời đi, cuối cùng em cũng có không gian để thở.

Nếu vừa nãy chị không đi, có khi em lại chết vì nín thở luôn chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro