Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chính là thứ hai, mặt trời có lẽ đã gần lên đến đỉnh đầu nhưng hai cô gái nằm trên giường vẫn chưa có ý định sẽ dậy để đi làm. Em nằm gối đầu lên vai chị, tay vô thức khoác lên eo chị, cơ thể được chị ôm khăng khít vào lòng. Có lẽ vì quá mệt mỏi không còn sức lực nên thói quen dậy sớm của Đỗ Hà tạm thời bị mất hiệu lực, em ngủ rất sâu.

Ngay cả việc cử động một chút cũng khiến em cảm thấy đau nhức ê ẩm, di chứng đầu tiên sau khi say chính là đau đầu dữ dội. Thế nên dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng bị ép buộc thức dậy. Đỗ Hà mở mắt, ngẩng đầu có vài phần tỉnh táo lại bắt gặp một Lương Thùy Linh vẫn đang nhắm mắt an tĩnh.

Em cứ như vậy, vô thức bị góc nghiêng của chị dẫn dụ mà ngây ngốc chuyên tâm ngắm nhìn. Đưa tay nhẹ nhàng phác họa lại đường nét trên khuôn mặt chị, đến khi dừng lại ở chiếc mũi cao vút tuyệt hảo kia. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, một Lương Thùy Linh hoàn mỹ như thế này, có lẽ cục cưng của chị trong tương lai sẽ rất xuất sắc nhỉ?

Ngay trong buổi sáng đó, một nguyện vọng bất ngờ đâm chồi trong lòng Đỗ Hà. Xác định từ nay về sau sẽ cắm rễ mọc sâu, không thể đào lên được nữa.

Đột nhiên đang mải mê thưởng thức sắc đẹp, Đỗ Hà nghe thấy tiếng nói khiến em hơi giật mình, người chưa mở mắt lại nghe giọng hỏi.

"Sao không ngủ nữa? Hôm qua mệt vậy mà?"

Mặt Đỗ Hà bỗng chốc hồng lên. Chị hỏi thì cứ hỏi, tại sao lại còn sờ mó lung tung vậy.

Em bối rối dời tay khỏi mặt chị, lật chăn thoát khỏi cái ôm của chị: "Đều không phải tại chị à?"

Còn chưa để em kịp hành động, chị đã nhanh tay lật em nằm bên dưới mình. Ánh mắt lại có chút nóng bỏng hỏi em: "Chị làm em đau thế nào?"

Đỗ Hà nghẹn ngào không biết nên nói thế nào cho đúng.

Nhìn thân thể trắng mịn màng thoát ẩn thoát hiện đằng sau áo sơ mi của người nằm phía dễ dàng khiến cho ánh mắt của Lương Thùy Linh mờ mịt. Ở trên giường, nhất là lúc ở cùng Đỗ Hà, Lương Thùy Linh không phải là một người làm theo ý mình như trước kia, chị có kiểm soát, có nhường em. Nhưng lúc này thì không.

Đỗ Hà đang quay đầu đi nơi khác nên không chú ý đến ánh mắt của người phía trên. Đến khi ngón tay thon dài của chị dao động từ đường eo của em xuống phía dưới, khám phá giữa hai chân kia. Nhớ đến hình ảnh tối đêm qua, Đỗ Hà bỗng chốc giật mình ngượng ngùng.

"Bé Hạt Tiêu....."

Đỗ Hà nắm chặt vai áo của chị, hơi mở miệng gọi tên chị.

Lương Thùy Linh di chuyển tay tiếp tục vuốt từ chân luồn vào áo sơ mi lên đến eo em miết nhẹ. Chị dùng bàn tay của mình đốt lửa trên người em.

Đỗ Hà bị chị làm cho không biết tiến hay lùi, hơi thở trở nên rối loạn, giờ phút này đột nhiên em lại nhớ đến hai từ 'cục cưng' nên giọng nói có đôi chút khó khăn: "Em có chuyện này muốn nói với chị"

Lương Thùy Linh là một người có chấp niệm rất kinh hồn đối với Đỗ Hà, chị không hề có ý định buông tha cho em, ngón tay dần di chuyển vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể em.

Chị hôn lên môi em, làm phân tán suy nghĩ của em: "Ừ, em nói đi"

Một người đơn thuần như Đỗ Hà làm sao có thể chịu đựng được kỹ xảo này của chị, ôm lấy cổ chị, chật vật níu lại một chút lý trí cho chính mình.

"Em muốn một đứa trẻ...."

Câu nói chưa kịp kết thúc, ngón tay của chị bỗng chốc ngừng lại.

Giây tiếp theo, chị rút tay ra khỏi cơ thể của em.

Khoái cảm đột ngột biến mất khiến Đỗ Hà thở hắt một tiếng, hơi thở dần bình ổn trở lại.

Hai tay chị đặt hai bên của cơ thể em, khóa trọn lấy em trong lòng, khuôn mặt không biểu tình khiến Đỗ Hà không biết đâu mà phán đoán.

"Đột ngột như vậy....."

Đỗ Hà cười cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của chị: "Tụi mình cũng đã kết hôn ba năm rồi...."

Lương Thùy Linh không đáp, nhướn mày nghĩ ngợi gì đó. Chị nhìn em chăm chú, một lát sau chậm rãi mở miệng.

"Sinh con rất đau...."

Một người thật sự cố chấp để ý đến một việc nào đó trong đầu, thì loại ám ảnh đó thật sự rất kinh sợ. Mà đối với Lương Thùy Linh, việc đau đớn của Đỗ Hà lại là giống như thế. Cho nên mỗi khi em mở miệng nói muốn có cục cưng, chị lại lãng tránh đi.

Nhưng mà trốn tránh hoài cũng không phải là điều có thể làm mãi được.

Đỗ Hà bật cười, thì ra chị vẫn nghĩ đến chuyện này, có lẽ em quá đường đột nên chị chưa thích ứng kịp. Nhưng việc này không phải là không thể, thuyết phục một tí là chị đồng ý ngay ấy mà. Vì vậy, bước đầu tiên trong công cuộc có cục cưng chính là phải đi dỗ dành và thuyết phục bé Hạt Tiêu ngố này đã.

"Nhưng tụi mình không thể cứ tránh né mãi được. Chị biết mà, đúng không bé Hạt Tiêu?"

Lương Thùy Linh thoát khỏi vòng ôm dỗ dành của em bé nhà mình, chị ngồi trên giường, quay người đưa lưng về phía em. Bởi vì ở phía sau lưng chị nên em không thể thấy gương mặt phụng phịu của chị, chỉ nghe giọng nói lí nhí đáp: "Chị tính sẽ ở cạnh em đến già chứ có tính đến chuyện có cục cưng đâu...."

Nhìn người ngồi thu lu trên giường, Đỗ Hà đỡ trán. Đúng thật, hình tượng lạnh lùng của Lương Thùy Linh đã biến mất hoàn toàn trong tiềm thức của em thật rồi. Đứa trẻ lớn xác trước mắt này là ai, em không có quen.

Đỗ Hà cố cắn chặt răng, nén xuống cơn đau ê ẩm phía dưới, muốn đi đến bên cạnh chị. Nhưng chỉ vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau lại ập đến khiến em ngã lưng lại xuống giương, thất thanh kêu "đau quá".

Nghe tiếng kêu đau của em bé nhà mình, rốt cuộc cũng làm chị tỉnh táo, Lương Thùy Linh không nỡ đôi co với em nữa, lập tức xoay người đến gần bên em quấn quýt dỗ dành: "Chị xin lỗi... Xin lỗi đã làm em đau...."

Lương Thùy Linh xưa nay đều có một nỗi sợ hãi về việc Đỗ Hà chịu đau đớn. Từ sau sự kiện khi chị mạnh tay bẻ gãy em khiến em còn nửa cái mạng, Lương Thùy Linh đối với em luôn dè dặt kiềm chế hành động của mình.

Nhớ lại một đêm sau sự kiện đó, Lương Thùy Linh ôm em ngồi ở trên sofa xem bộ phim điện ảnh yêu thích của em, khi kết thúc bộ phim, chị cúi người xuống, hôn lên cổ em, thấy các ngón tay em nắm trên cánh tay chị trở nên trắng bệch. Chị không nhịn được mềm lòng dỗ dành em: chị sẽ không làm em đâu như lần trước, sau này sẽ không như vậy nữa, em tin tưởng chị nhé?

Em ôm chị, trong lòng run rẩy bởi vì kí ức ám ảnh đêm đầu tiên nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn tin tưởng chị. Em nằm ở sofa, ở dưới thân chị, khi đầu ngón tay chị tiến vào, em rốt cuộc ôm chặt lấy cổ chị, vùi sâu vào hõm cổ của chị, cùng chị triền miên một đêm.

Cơ thể cùng nhau dây dưa, linh hồn chiếu rọi cho nhau. Chị đặt tất cả niềm khát vọng của mình trên em, sự tồn tại của em đã sưởi ấm nội tâm đầy cô độc của chị, giống như mặt trời nhỏ chiếu rọi cả thế giới khô cằn đầy tàn nhẫn của chị.

Đã từng có khi, Phương Anh chứng kiến những việc làm tàn nhẫn của Lương Thùy Linh, muốn đứng ra khuyên bảo người em gái của mình.

Lúc đó Lương Thùy Linh không nhịn được lên tiếng hỏi Phương Anh, là hỏi chị, càng như là tự hỏi mình...

Phương Anh, tại sao em lại đơn độc như thế này.

Một mình đứng trên đỉnh, một mình chịu đựng tất cả.

Có phải không? Những việc em làm sẽ bị trả giá.

Cái giá nhẹ nhất là cô đơn đến chết?

Ngay cả bậc thầy ngôn ngữ như Phương Anh, vào giây phút đó cũng không biết nên nói gì để an ủi đứa em gái này. Lương Thùy Linh đã đi quá xa trên hành trình cuộc đời mình, sự trong trắng của cô gái hai mươi tuổi bị hủy hoại trong ván cờ kinh doanh - chính trị, đứa trẻ tốt đẹp bây giờ chỉ khiến người khác run sợ mỗi khi nhắc đến. Ngỡ sẽ không còn thấy một Lương Thùy Linh ấm áp nữa.

Vậy mà sau mấy năm, khi chị gặp lại em. Một Đỗ Hà đơn thuần bình dị lại có khả năng giúp chị trở lại một con người ôn nhu lại dịu dàng.

.......

Chuyện cũ năm đó đã qua.

Bây giờ hồi tưởng lại, chị cảm thấy cuộc sống hôm nay thật tốt. Bởi vì ngày hôm nay, Lương Thùy Linh đã có trọn vẹn trái tim của Đỗ Hà. Cuối cùng chị cũng đã có được tình yêu của người mình yêu suốt mười mấy năm qua.

Đỗ Hà nhận ra sự im lặng của chị từ ban nãy đến giờ, nhìn thấy đôi mắt mộng mị như lạc vào thế giới tiềm thức, em nghiêng đầu tò mò hỏi chị: "Làm sao thế?"

Chị chỉ mỉm cười, đưa tay mớn trớn khuôn mặt em, nhìn thấy cô gái trước mặt đưa đôi mắt tròn xoe lay tỉnh chị. Rốt cuộc Lương Thùy Linh cũng đưa ra được quyết định cuối cùng của chính mình. Biết sẽ làm đau em nhưng nếu em mong muốn điều đó thì chị sẽ vẫn ủng hộ quyết định của em. Em còn có chị ở đây nên tụi mình cùng nhau vượt qua.

"Bé Đậu, sau này tụi mình sẽ sinh thật nhiều cục cưng nhé?"

Đỗ Hà bất ngờ vì câu nói của chị. Ủa? Tưởng thuyết phục chị khó lắm mà nhỉ? Ít ra cũng phải mất cả tháng mới chịu chấp thuận mới đúng chứ? Sao mới có được nửa tiếng là chị đồng ý rồi? Sao lẹ vậy?

Đỗ Hà dường như không thể tin, hỏi lại chị: "Chị nói thật không thế?"

"Em muốn như thế nào" - Lương Thùy Linh bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi của em, giọng cưng chiều nói: "Tất cả đều theo sự quyết định của em tất"

Lương Thùy Linh cuối cùng cũng nhận ra rằng, chị sẽ không vì một cái gì mà trả giá cả. Quy luật của cuộc sống, 'mắt đến mắt, răng đền răng', chị chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Tất cả những việc lúc trước đã từng làm, toàn bộ đều là bắt họ đền lại những tổn thất do họ gây ra cho gia đình chị.

Lương Thùy Linh bây giờ không còn là kẻ đứng trên đỉnh núi cao một mình cô độc nữa rồi. Bởi vì bây giờ chị có em và tương lai sẽ còn có cả những đứa trẻ của cả hai nữa. Sau này, mọi bão giông hay trắc trở, chị vẫn có em cùng đi, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.

Được sự đồng thuận của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà vui mừng ôm cổ chị, chủ động hôn lên môi chị: "Em yêu chị quá"

Lương Thùy Linh mỉm cười dịu dàng, đưa tay miết nhẹ trán em. Nói một câu: "Ừ, chị cũng yêu em"

End fic.

Cảm ơn các bạn đã luôn support fic này của mình nhé <3

Tui nghĩ là sẽ có vài chương ngoại truyện để đu otp sau khi có cục cưng nè.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro