Ngoại truyện: chuyện mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm hôn nhân, cùng một tình yêu tin tưởng và thủy chung. Lương Thùy Linh cứ ngỡ, cuộc sống hôn nhân giữa chị và em sẽ bình lặng êm đềm trôi qua. Nhưng sau ba năm, một trang mới - một giai đoạn mới rốt cuộc lại mở ra với cả hai người họ.

Tại sao là chuyển sang một trang mới à?

Để mà nói dễ hiểu thì căn nhà nhỏ ấm áp của cả hai sắp chào đón một thành viên mới.

Đúng vậy, Đỗ Hà mang thai.

Và em đang thay đổi, thực rõ ràng, Đỗ Hà vui vẻ và tích cực hơn trước rất nhiều.

Đương nhiên, tuy việc Đỗ Hà mang thai khiến tính cách của em có một chút thay đổi thì em vẫn như trước đây mà thôi. Đỗ Hà cũng sẽ vẫn là Đỗ Hà. Bên ngoài đối với mọi người đều vẫn rất tinh tế và dịu dàng như trước đây. Nhưng chỉ là khi ở bên cạnh Lương Thùy Linh, em có một chút khác biệt. Dĩ nhiên em không phải là kiểu người sẽ dùng giọng nói nũng nịu hay nhõng nhẽo với chị như là: dựa vào lòng chị làm nũng "Chị hết iu em rùi đúng không?" hay là "Em iu chị nhiều nhắm....". Có đánh chết em cũng không làm được đâu.

Mà đối với một Đỗ Hà tĩnh lặng và dịu dàng như nước, Lương Thùy Linh lại cảm thấy hài lòng hơn.

Từ sau ngày bác sĩ thông báo Đỗ Hà thụ thai thành công, em bắt đầu thay đổi tính cách, trở nên dựa dẫm vào chị nhiều hơn, ngày càng quấn lấy Lương Thùy Linh nhiều hơn. Mà chị cũng không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ ở bên cạnh em nhiều nhất có thể. Tuy vậy, Đỗ Hà ngày càng không muốn rời khỏi Lương Thùy Linh thì nỗi lo lắng của em về chị lại ngày càng gia tăng. Rõ ràng, em sẽ không bao giờ nói ra nỗi trăn trở của mình với chị. Bề ngoài em vẫn sẽ luôn tỏ ra bình thường, chỉ là khi đêm về được chị ôm ngủ, em mới nhỏ nhẹ dặn dò: "Công việc là cả đời. Chị đừng ôm đồm nhiều quá kẻo hại sức khỏe nhé"

Lương Thùy Linh đương nhiên biết em đang lo lắng cái gì. Mặc dù thói quen làm việc đến tận 1 2 giờ sáng của chị đã duy trì từ lâu, cũng không phải là ngày một ngày hai mà em chưa từng thấy bộ dáng bận rộn của chị. Nhưng với tâm lí của Đỗ Hà, ừ thì phụ nữ mang thai mà, luôn luôn có chút nhạy cảm. Tuy rằng chị không nói nhưng mọi người đều phát hiện, Lương Thùy Linh đã bắt đầu giới hạn công việc của mình, hạn chế các dự án và hoạt động tài chính của mình, thường xuyên tan làm đúng năm giờ chiều như bao người khác để về với gia đình.

Không nghĩ đến, một Lương Thùy Linh hô mưa gọi gió uy phong thường ngày, bây giờ lại đang xắn tay áo, mặc tạp dề đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị đồ ăn.

Nấu cơm chiều xong, chị tháo tạp dề ra, hướng thẳng về ban công phòng khách để gọi Đỗ Hà ăn cơm.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài phòng khách, cách một tấm kính ngăn thế giới hoàng hôn bên ngoài và ngôi nhà ấm áp bên trong, Lương Thùy Linh lại bắt gặp bóng dáng em đứng ở đó, đưa lưng về phía chị, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời cuối ngày.

Có chút mong manh trong chiếc váy bầu hai dây.

"Vợ...."

Đỗ Hà đang trôi lạc trong những đám mây suy nghĩ lại bị giọng nói dịu dàng lay tỉnh. Cằm người kia đặt lên vai em, khuôn mặt của chị vùi vào cổ em dụi dụi, vòng tay nhẹ nhàng đặt trên bụng bốn tháng đang phồng to của em.

Đỗ Hà không đáp, chỉ nở nụ cười, tay không tự giác nắm lấy tay đang đặt ở bụng em.

"Mang thai vất vả như vậy. Biết thế chị đã không đồng ý với em rồi"

Bốn tháng, thật sự là ác mộng đối với Lương Thùy Linh.

Những lần Đỗ Hà bị nghén hay những lúc chị vuốt lưng em, đợi em nôn trong phòng tắm, .... Đừng nói là lần đầu tiên chứng kiến, cho dù là mấy lần sau đó đi nữa. Toàn bộ đều là các hình ảnh gây ám ảnh đối với Lương Thùy Linh.

Nghe được giọng nói phụng phịu hờn dỗi vu vơ của chị, em bật cười: "Chị không thương cục cưng sao mà lại nói thế ?"

"Thương chứ" - Chị cười nói với em: "Nhưng trước khi thương con, chị xót cho em hơn. Hmm... em biết mà, chị không muốn nhìn em đau đớn tí nào..."

Tựa như chị đã từng nói với em, dù là trong quá khứ hay trong tương lai, đều không có ai sánh bằng em cả. Trong lòng mỗi người, ai cũng đều có một người quan trọng, Đỗ hà chính là người quan trong nhất cuộc đời của chị.

Đột nhiên mắt em hơi mờ đi vì nước.

Vốn tưởng cuộc đời này em sẽ cứ mãi cô đơn và tịch mịch trong lòng. Dù cho có lập gia đình đi nữa, em cũng sẽ chỉ dùng ấm áp của chính mình để sưởi ấm bản thân mà thôi. Vậy mà cuối cùng em gặp lại được chị, chị đem em đặt vào trong lòng và yêu thương em đến như thế.

"Sao lại khóc thế?" - Lương Thùy Linh mỉm cười, quay người em lại phía chị, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt em.

"Chị tốt với em quá...."

Lương Thùy Linh bật cười, đưa tay ôm lấy em vào lòng. Để Đỗ Hà thoải mái lau nước mắt trên áo mình.

Tay chị vỗ nhẹ trên lưng em giống như dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng vang lên: "Cho nên nếu mệt mỏi cái gì phải nói cho chị biết đấy nhé. Em không được phép chịu đựng một mình đâu đó bé Đậu"

"Dạ..."

.....

Bữa cơm chiều trôi qua vô cùng bình yên.

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh nói rất nhiều chuyện với nhau. Nói là cả hai cùng nhau nói chuyện thì không đúng cho lắm. Bởi vì từ đầu đến cuối đều là em hào hứng kể cho chị nghe những chuyện diễn ra trong cuộc sống một ngày, em ở nhà đã làm những gì. Còn Lương Thùy Linh từ đầu đến cuối đều chỉ lặng im lắng nghe em nói mà thôi.

Cứ như vậy, Đỗ Hà ở bên cạnh chị, quấn lấy chị cả một buổi tối từ phòng ăn đến lúc nằm ở sofa cùng nhau xem tivi cũng không rời.

Thấy bộ dáng hứng khởi vui vẻ của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh ngồi ở đằng sau ôm em cũng chỉ biết bật cười trước sự líu lo này của em.

Mang thai bốn tháng, Lương Thùy Linh không bị vợ mình bạc đãi như số phận của Phương Anh đối với Ngọc Thảo - bị vợ trong cơn thèm ăn, nửa đêm hành hạ bắt đi mua mận, ổi, cóc, xoài này nọ. Nhưng dù Đỗ Hà không ngang ngược như thế thì cũng khiến Lương Thùy Linh đau đớn khôn nguôi. Em ngoan ngoãn lại tĩnh lặng nhưng những triệu chứng mang thai như ói hay nghén lại đáng sợ hơn ai hết.

Giống như mười giờ đêm hôm nay vậy.

Lương Thùy Linh chỉ vừa thay váy ngủ hai dây, thoa kem dưỡng ẩm lên tay, kết thúc công việc chăm sóc da rồi leo lên giường. Trong đầu dự định sẽ ôm em bé nhà mình đi ngủ thì đột nhiên Đỗ Hà nằm trong lòng cựa quậy.

Thấy người trong lòng có vẻ ngủ không được yên giấc, Lương Thùy Linh nghiêng đầu hỏi: "Em khó chịu đâu sao?"

Em cười, nói với chị: "Tự dưng em nhớ chị quá"

Giây tiếp theo Đỗ Hà ngẩng đầu, chủ động hôn nhẹ lên môi chị.

Đột nhiên lại thấy một Đỗ Hà như thế. Lương Thùy Linh không hiểu, ngơ ngác nhìn em. Không phải chị đang ở đây sao?

Về phía Đỗ Hà, nguyên nhân gì em hành động như thế à?

À, nếu muốn giải thích. Vậy thì chúng ta phải mượn câu nói trong tác phẩm 'Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ' của tác giả Nguyễn Nhật Anh để hiểu rõ hơn nhé. Câu nói nguyên văn là như thế này: "Khi yêu, người ta sẽ có cảm giác nhớ. Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa mới gặp....Thậm chí ngay khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ....". Đúng vậy, tâm tư kín đáo đang trong giai đoạn yêu đương của Đỗ Hà đã giúp em có dũng khí thổ lộ tình cảm với chị.

Vốn dĩ chỉ là chạm nhẹ môi, không đoán được bộ dáng kiềm chế của chị khác hẳn thường ngày, ôm lấy gáy em, hôn sâu.

Môi lưỡi dây dưa, em bị chị làm cho nhiễu loạn tâm trí, thở dốc cùng chị triền miên.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai cách một lớp váy mỏng cũng trở nên nóng như lửa đốt. Tay của chị theo bản năng luồn vào váy em, vuốt ve lấy đùi của đối phương.

Một lúc sau, hơi tách môi của em ra, giọng mờ mịt nói.

"Em có biết... Có biết là chị ăn chay bao lâu rồi không?"

Những tháng vừa qua, thật sự là tra tấn Lương Thùy Linh mà.

Thế này nhé. Thử nghĩ xem cảnh tượng mỗi đêm gian nan như thế nào. Đỗ Hà mặc váy ngủ mong manh dựa vào lòng chị nhỏ nhẹ nói "Hôm nay em lại nhớ chị". Nếu Đỗ Hà dùng câu nói "em nhớ chị" để bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắng với Lương Thuỳ Linh thì Lương Thuỳ Linh luôn dùng câu nói "chị nhớ em" trước khi dẫn dắt cả hai vào một đêm dài triền miên. Cho nên, câu nói của Đỗ Hà dù rất thành thật nhưng đối với chị lại có tính sát thương rất cao.

Đỗ Hà rốt cuộc cũng hiểu chị muốn gì.

Em muốn nói "không được" nhưng lại không thể nói ra.

Thành thật thì em cũng muốn chị.

Muốn được chị dẫn dắt vào thế giới riêng của hai người, muốn cùng chị tiếp xúc thân thể một cách thân mật nhất. Giống như chỉ có như vậy mới có thể xác định chị chỉ là của riêng em.

Lương Thuỳ Linh lật người em nằm phía dưới. Hôn lên cổ em mà em rất dung túng cho chị, nghiêng đầu phối hợp.

"Bé Đậu có thể từ chối bé Hạt Tiêu mà"

Chị cho em một con đường lui.

Đỗ Hà vòng tay ôm cổ chị, lắc đầu: "Em biết chị sẽ có chừng mực."

Lương Thuỳ Linh nở nụ cười hôn lên môi em.

Chị chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với em.

Giữa lúc cả hai đang triền miên, đôi tay vuốt ve ở đùi non của em sắp tiến vào bên trong thì đột nhiên Đỗ Hà đẩy chị ra. Dùng sức ngồi dậy rồi nhanh chóng rời khỏi giường, che miệng chạy một mạch vào phòng tắm. Để lại một chiếc Hạt Tiêu bị từ chối vô cùng ngố tàu ngơ ngác trên giường đang không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi thấy vợ mình đi vào phòng tắm.

Cũng không có chuyện gì lạ, Đỗ Hà đang bị nghén.

.....

Lương Thùy Linh ngồi bên cạnh vuốt ve lưng Đỗ Hà trong nhà tắm, giọng đau lòng lẩm bẩm: "Tại sao tháng bốn rồi mà vẫn nghén nhiều như vậy cơ chứ"

Nhìn Đỗ Hà cúi đầu nôn khan vào bồn cầu, khuôn mặt xanh xao không có một giọt máu nào như thế này. Lương Thùy Linh cảm thấy thật thương hoa tiếc ngọc mà.

Chị dành ba năm, dùng tâm tư tình cảm để nâng niu em bé nhà mình như châu báu. Thế mà cục cưng trong bụng lại không biết gì hết, nhẫn tâm dày vò em bé của Lương Thùy Linh.

Hmm.... Đợi bé con ra ngoài, chị chắc chắn sẽ răn dạy nghiêm khắc. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn =)))

Đỗ Hà không biết em ở trong phòng tắm bao lâu, bởi vì nghén nhiều quá khiến em mệt mỏi mà mơ hồ ngất đi. Trước khi nhắm mắt rơi vào cõi mộng, em cảm nhận được có vòng tay ôm lấy em, nhấc bổng em lên, bế em đặt trở lại giường.

Đến khi Đỗ Hà mơ màng tỉnh giấc giữa đêm khuya, phát hiện Lương Thùy Linh không có ở bên. Mí mắt nặng trĩu mệt mỏi không có cách nào mở được, cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê như vậy.

Sau đó, giữa ánh đèn ngủ màu vàng, em có cảm giác có người đang đến gần bên mình. Em biết đó là chị. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi vì sao chị vẫn chưa đi ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng việc chị đang cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bụng em. Nụ hôn ấy cách một lớp váy mỏng, vừa dịu dàng lại vừa trân trọng.

Đỗ Hà nghe được chị nói nhỏ từng chữ rất chi là nghiêm túc với bé con trong bụng em: "Cục cưng à, coi như mẹ năn nỉ con. Con làm ơn biết thương hoa tiếc ngọc một tí đi trời ạ. Mới có bốn tháng mà con đã làm đau vợ của mẹ nhiều lắm rồi đấy"

Một đêm khuya yên tĩnh, không ngờ lại thấy được một Lương Thùy Linh ngớ ngẩn như thế =)))))

Cơ mà....

Tấm này đẹp quá 🫢 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro