Ngoại truyện: chuyện sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Đỗ Hà thụ thai thành công, mọi người đều rất vui mừng cho em. Duy chỉ có một người thì không.

Đúng như vậy.

Người không vui đó chính là Lương Thùy Linh.....

Chín tháng mười ngày bên cạnh em, chứng kiến tất cả biểu hiện đáng sợ của một người mang thai.... Hmmm... Đúng là khiến Lương Thùy Linh đau đớn theo mà.

Cũng chính vì không muốn nhìn Đỗ Hà khổ cực mang thai một lần nữa. Lương Thùy Linh đã dứt khoác hạ một quyết định ngay trong thời gian chăm vợ bầu đó là: sinh một đứa là đủ lắm rồi, không bao giờ có hai ba gì ở đây nữa hết!

Trong lòng Lương Thùy Linh bộn bề phiền muộn, phần lớn là lo lắng cho Đỗ Hà. Em cứ như vậy tích cực nghĩ về chuyện sắp có cực cưng trong tương lai. Hiếm thấy một Đỗ Hà vui vẻ như thế. Còn chị ở bên cạnh lại không muốn tâm trạng não nề của mình làm nụ cười của em biến mất. Cuối cùng, chọn lúc thích hợp, chị chạy đến nhà Kiều Loan giải toả tâm trạng.

Kiều Loan là một người sống rất hết lòng với bạn bè của mình. Vì thế khi Lương Thùy Linh tìm đến tâm sự dzui dẻ, cô rất hoan nghênh.

Cô ngày qua ngày đều rất kiên nhẫn lắng nghe Lương Thùy Linh giải bày tâm sự. Thấy bộ dáng chán đời của bạn mình. Kiều Loan nhìn khuôn mặt của Lương Thùy Linh, nói ra một câu đề nghị.

Sau khi đánh giá cao thấp khuôn mặt đẹp đẽ của người trước mắt kia, giọng điệu hoa lệ của Kiều Loan lại tuôn ra: "Muốn giải toả tâm sự đúng không người đẹp?"

Lương Thùy Linh nhìn đứa bạn của mình đang dùng thái độ quyến rũ nhìn mình. Lương Thùy Linh nâng tay uống cạn ly rượu, phớt lờ lời đề nghị của Kiều Loan.

"Này người đẹp chếch chi, trả lời lẹ đi nào"

Kiều Loan tiếp tục đuổi bắt Lương Thùy Linh đến tận cùng. Lần này cô thậm chí còn dùng giọng miền Bắc để câu dẫn: "Nếu muốn, chúng ta cùng đi phòng ngủ đi"

Lương Thùy Linh nghe câu sau xong lập tức bị sặc rượu, vô tình mạnh mồm phun thẳng vào mặt người ngồi đối diện. Nói ra một từ.

"Chê"

Kiều Loan chưa kịp phản ứng, bất ngờ hứng trọn trực tiếp cú sặc rượu của Lương Thùy Linh.

"...."

Kiều Loan nghĩ: Giờ quýnh nhau được không nhỉ?

Không được, phải nhịn. Hiện tại đang hợp tác với nhau, không thể làm phật lòng đối tác được....

.....

Cho nên, cô bỏ qua chuyện lên án.

Sau khi dùng hết một đống giấy để lau mặt, Kiều Loan vẫn tiếp tục mưu đồ lúc nãy: "Này, bé Hạt Tiêu thật không đáng yêu..."

'Bé Hạt Tiêu' là biệt danh Lương Thùy Linh mà chỉ có Đỗ Hà được gọi mà thôi. Khi không lại có kẻ ngang nhiên gọi. Không nói nhiều, nhìn đứa bạn mình phun ra ba chữ: "Muốn chết hả?"

Kiều Loan nhún nhún vai. Được rồi, không trêu nữa. Vốn dĩ là muốn chọc cho đứa bạn thân này cười, thế mà một chút hài hước cũng không có. Đúng là con nhỏ Lương Linh nhạt nhẽo mà.

Cứ như vậy, dưới sự trêu đùa đầy náo nhiệt của Kiều Loan và có sự góp mặt của Tiểu Vy cùng bà bầu Ngọc Thảo. Thời gian cứ thế trôi đi.

Cuối cùng cũng đến ngày Đỗ Hà sinh cục cưng.

Sinh con rất đau. Nằm trên bàn sinh, em nhắm chặt mắt thực hiện theo lời yêu cầu của bác sĩ. Cảm giác đau đớn bây giờ tương đương với một lần gãy hai mươi cái xương trong người mình vậy. Từng cơn từng cơn ập đến như muốn bức em đến chỗ chết.

Lương Thùy Linh ở bên cạnh nắm chặt tay em, nhìn em đau như chết đi sống lại như vậy, chị sốt ruột cũng chỉ biết đặt nhẹ nụ hôn lên trán em vỗ về, chị nói: "Nếu không chịu nổi thì dùng thuốc giảm đau nhé?"

Em nghe thấy chị nói nhưng không cách nào trả lời được. Em đang tranh đấu để đứa trẻ ra đời.

"Đứa trẻ sắp ra rồi... Một lần nữa"

Mơ hồ nghe theo lời của bác sĩ, Đỗ Hà dùng hết sức mình, gồng người lên, tay nắm chặt lấy tay chị.

"Đau quá...."

Cơn đau cứ thế quấn chặt lấy em, đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, em thất thanh kêu lên.

Lương Thùy Linh biết cảm giác bây giờ của Đỗ Hà là như thế nào. Ngay cả khi đứng bên cạnh em, chị cũng có thể cảm nhận được điều đau đớn đó.

Cứ như vậy, cuối cùng thì đứa trẻ cũng chào đời bình an, cô y tá đem đứa trẻ đến đặt lên người Đỗ Hà để bé có thể tiếp xúc da với mẹ rồi đắp chăn mỏng lên cho cả hai.

Ông bác sĩ vừa đỡ đẻ lúc nãy đi đến trước mặt Lương Thùy Linh. Ông cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho xứng với món tiền to sắp được lĩnh từ cô gái trẻ này. Hai người nhìn nhau một lúc. Ông bác sĩ thấy hơi xúc động nhưng không muốn biểu lộ gì, định mở miệng nói "chúc mừng cô" thì đối phương lại đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "im lặng". Cho nên ông chẳng thể làm gì khác ngoài lui ra để dành không gian cho gia đình này.

Cục cưng vừa mới sinh là một bé gái. Đỗ Hà chăm chú nhìn đứa trẻ trong lòng, bỗng nhiên mọi cực nhọc suốt mấy tháng qua khiến em cảm thấy thật xứng đáng, mọi tủi hờn đều biến mất. Em bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Đứa trẻ này là sự kết tinh của tình yêu giữa em và chị.

Đang chăm chú ngắm nhìn cục cưng, Đỗ Hà cảm nhận được một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu của em. Em ngửi thấy mùi hương quen thuộc suốt ba năm qua, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em vất vả rồi bé Đậu"

Đỗ Hà chớp chớp mắt, bây giờ mới nhận thức ra còn có Lương Thùy Linh ở đây.

Từ lúc em vào đây đến bây giờ, chị vẫn ở đây nắm chặt tay em. Giống như một lần, trong quá trình mang thai bị nghén đến phát khiếp, em cảm giác được sự cô đơn bao bọc lấy chính mình, vô thức dùng hai tay tự ôm lấy cơ thể của mình. Nhưng chị ở bên cạnh đã nói với em, dịu dàng vỗ về: "Em còn có chị mà. Nếu mệt mỏi hoặc đau thì cứ nói với chị. Chị ở đây, em sẽ không cô độc đâu, tụi mình cùng nhau vượt qua, nhé?"

Chuyện cũ nhớ lại, vừa thấy chị, em lại thấy mình yếu đuối. Chỉ cần nhìn chị, sự mạnh mẽ trong em lại biến mất, chỉ muốn yếu đuối trước mặt chị.

Đỗ Hà đột nhiên rơi nước mắt.

"Bé Đậu, em đã làm rất tốt"

Lương Thùy Linh đưa tay lau nước mắt trên gương mặt em.

*

Sau khi báo tin cho bố mẹ ở bên ngoài phòng đợi, một buổi chiều cả đại gia đình cùng nhau nói chuyện vui vẻ, rốt cuộc Đỗ Hà cũng mệt mỏi nhắm mắt rơi vào giấc mộng. Trong khi Lương Thùy Linh đi cùng ông Tào, bà Hoa và bà Hương xuống phía dưới, tiễn bố mẹ trở về nhà.

Lương Thùy Linh cứ như vậy ở bên cạnh em, tỉnh táo ngắm nhìn em ngủ say.

Trong thời gian đó, chị nhớ lại mình và em trong ba năm đã phát sinh rất nhiều chuyện vụn vặt.

Chị nhớ đến giai đoạn đầu tiên sau khi em ở chung một chỗ với chị. Lúc đó chị không biết cách yêu một người là thế nào cho đúng, cũng không còn tính nhẫn nại như trong quá khứ đã từng với em. Thái độ lúc đó của chị đối với em, khi ôn hòa thì đối xử vui vẻ với em, khi lạnh nhạt thì lại khiến em tổn thương rất nhiều. Chị chiếm hữu toàn bộ con người của em. Cứ như vậy để mặc em một mình đau đớn.

Một thời gian sau, em cuối cùng cũng có thể bộc lộ một chút tính cách của mình. Mở lòng ra với chị.

Có một ngày, tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ, em ngồi bên cạnh chị ở ghế sofa nói chuyện phiếm. Với một người tin rằng mọi việc trên đời đều là do chính mình tự quyết định, tự chọn lựa lấy như chị, Đỗ Hà tò mò hỏi, chị có tin vào duyên số giữa hai người hay không? Nghe em hỏi, chị mỉm cười nói với em, có những người được số phận sắp đặt để gặp được nhau, dù họ có ở đâu hay đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ vẫn sẽ gặp nhau mà thôi.

Em ngước mắt nhìn chị, chớp mắt, trong lòng hiểu rõ đây không phải quan điểm mà chị luôn theo đuổi.

Chị dường như rất hiểu em đang suy nghĩ cái gì, một tay kéo em vào lòng, thuận tiện ôm chặt lấy eo em, nói đùa: "Duyên trời đã định như vậy. Chúng ta cũng không còn cách nào phải thuận theo, đúng không em?"

Có lẽ bởi vì đêm đó là một đêm mùa xuân xinh tươi làm say đắm lòng người, em ngước mắt lên nhìn chị với vẻ âu yếm, mỉm cười đáp lại với chị: "Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào đó là do duyên may. Nhưng để sống bên cạnh ai đó là một lựa chọn"

Chị bỗng bật cười.

Biết rằng đây mới là quan điểm đúng với điều chị theo đuổi.

Giây phút đó chị mới hiểu rõ, người con gái này khi đã nói lên quan điểm riêng của chính mình sẽ sâu sắc đến mức nào, còn toát lên cả sự say mê đẹp đẽ.

Thế là trong chính đêm đó, chị nói với em ba chữ, chị yêu em, ngắn gọn nhưng chân thành và nghiêm túc. Nói xong chị nghiêng người hôn lên môi.

Em không thể từ chối.

Em không có khả năng để từ chối.

Thử hỏi một Lương Thùy Linh chân thành như vậy, người nào lại nỡ đi từ chối?

Mãi đến sau này, chị chứng kiến bộ dáng đau lòng của em vì chị. Chị không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương em nữa, chị hiểu rõ, em đã rơi vào lưới tình của chị. Từ giờ về sau, học cách dịu dàng với em mới là điều chị phải gánh vác suốt đời.

Ba năm qua, Lương Thùy Linh vụng về học cách yêu thương em. Còn em, lại vô cùng bao dung chấp nhận cách yêu của chị. Không kêu ca, không phàn nàn cũng không đặt điều. Chị hiểu rõ, khiến một cô gái đáng trân trọng như em bị tổn thương một lần nữa chính là trọng tội.

Lương Thùy Linh đưa tay vuốt ve trán em, vuốt ve chân mày của em. Buổi tối hôm đó, chị cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của em một hồi lâu.

Khi Đỗ Hà tỉnh dậy, đã là sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau.

Em chớp chớp mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài chiếu vào bên trong phòng, quay đầu nhìn xung quanh, em bỗng nhiên bắt gặp một hình ảnh đáng yêu.

Lương Thùy Linh cẩn thận bế cục cưng trong tay, chuyên tâm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ được bọc trong khăn. Nhìn gương mặt trời sinh lạnh lẽo của chị cúi đầu nhìn con, Đỗ Hà tựa lưng vào thành giường, không nhịn được cất lời gọi chị:"Linh"

Lương Thùy Linh nghe tiếng em gọi mình, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Đỗ Hà đang cong mắt nhìn chị.

"Chị đem con tới đây đi. Em muốn ngắm"

Đỗ Hà vỗ vào chỗ trống bên cạnh em trên giường, nói với chị.

"Chị nói xem. Đứa trẻ này giống chị hay giống em nhỉ?"

Đỗ Hà dựa hoàn toàn vào người chị, cằm đặt trên vai chị, nhìn cục cưng rồi mở miệng hỏi.

Lương Thùy Linh mỉm cười, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chị mong là cục cưng sẽ giống em"

"Hửm? Tại sao?"

Em đưa tay mình chạm vào bàn tay nhỏ bé đang cựa quậy của đứa trẻ. Mềm mại nhưng sức sống thật mãnh liệt.

Lương Thùy Linh nhìn em, ánh mắt dán chặt vào người con gái kế bên, chị nói: "Bởi vì chị muốn cục cưng sẽ dịu dàng giống em"

Giống như em....

Đúng vậy, giống như có những chuyện chị đã từng làm em tổn thương nhưng em cuối cùng vẫn lựa chọn sự dịu dàng để đối xử với chị. Không oán trách, không căm hận, em cứ như vậy nhẹ nhàng buông bỏ để bước đi trong đời. Đỗ Hà vĩnh viễn mang trên mình hơi thở nhẹ nhàng, lương thiện khiến Lương Thùy Linh nghĩ rằng những bon chen, ganh đua hay thị phi đều không thể khắc dấu mình trên em, mà bản thân chị khi ở cạnh em cũng tránh xa được chúng, tìm được sự bình yên trong cuộc đời xô bồ này. Lương Thùy Linh chỉ mong rằng đứa trẻ này cũng sẽ giống như em vậy. Giản dị và mộc mạc.

Nghĩ đến đây, chị liền mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt em gần ngay trước mắt.

Đỗ Hà cũng nhìn chị, không quá nghĩ nhiều về điều chị nói, cảm thấy đó như một lời khen nên em cũng cười nói với chị: "Và mong rằng cục cưng sau này sẽ giỏi giang như chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro