Ngoại truyện: Chuyện cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Cục cưng mới ngày nào còn được hai mẹ của mình ẵm trên tay bây giờ đã được năm tuổi đầu đời.

Hôm nay là mồng bốn tết âm lịch, giữa những cơn rét lạnh giá nặng nhẹ của mảnh đất Cao Bằng.

Sáng sớm mới năm giờ rưỡi, tại ngôi nhà đã từng nuôi dạy Lương Thùy Linh lớn khôn. Căn phòng ngủ ở tầng hai vang lên tiếng đập cửa liên hồi cùng với tiếng gọi thanh thoát, ngây thơ.

"Mẹ Đậu ơi, mẹ ơi mẹ"

Không có phản ứng, Lương Hà Linh vẫn rất kiên nhẫn đưa đôi mắt tròn vo mong chờ cánh cửa sẽ mở ra. Rồi lại đưa tay tiếp tục đập cửa.

"Mẹ Tiêu ơi, mẹ mở cửa cho con đi. Con biết mẹ Đậu đang ở trong đó mà"

"....."

Trong phòng ngủ, Lương Thùy Linh nặng nề mở mắt.

Ngoài trời còn tối đen như mực, Lương Thùy Linh day day hai bên huyệt thái dương, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo trên tường phía đối diện mà nghẹn lời.

Con nít mà sao dậy sớm thế không biết. Chị nhớ hồi đó mấy ngày tết mình toàn ngủ nướng đến tận khi mẹ cầm chổi lên gọi dậy cơ mà.

Đỗ Hà vốn ngủ không sâu giấc. Cho nên khi vừa nghe thấy tiếng gọi của cục cưng cũng dần dần tỉnh lại, nằm trong lòng Lương Thùy Linh dụi dụi mắt nói: "Em đi mở cửa cho con"

Còn chưa kịp thoát khỏi vòng ôm của chị, Đỗ Hà lại bị chị ôm chặt hơn, giọng lười biếng nói: "Kệ con đi. Một lát nữa không còn kiên nhẫn thì con bé sẽ đi tìm bà ngoại chơi cùng thôi"

Đỗ Hà bật cười: "Chị như vậy. Không sợ con đau lòng sao?"

Không đau lòng một tí nào cả.

Tuy nhiên, sự thật này không thể nói trước mặt em được.

Cứ nghĩ lại mà xem, trước khi có cục cưng, bao nhiêu tâm tư tình cảm của Đỗ Hà đều đặt toàn bộ duy nhất trên một người là chị. Nhưng từ khi đứa trẻ ra đời, Lương Thùy Linh phải đau đớn chia sẻ một nửa Đỗ Hà cho đứa trẻ. Cái gì mà không biết Hà Linh có thích cái này không? Con liệu có thích cái kia không chị? Rồi đến cả việc cho con ra ngủ riêng khiến em buồn cả tuần vì không được ôm con ngủ nữa. Hừ....Em ôm cục cưng, thế ai ôm chị đây? Lương Thùy Linh tủi thân mà Lương Thùy Linh không dám nói.

Lương Thùy Linh một lần nữa ôm chặt em, hạ mình dỗ dành: "Nhưng mà đêm qua tụi mình ngủ muộn vậy mà."

Đỗ Hà bật cười, đưa tay áp lên má của Lương Thùy Linh nói: "Hôm qua tụi mình ngủ lúc mười giờ đêm đấy. Muộn đâu mà muộn."

"...."

Lương Thùy Linh cứng họng. Quên mất, hôm qua mệt quá nên cả hai đều ngủ sớm.

Đúng lúc Lương Thùy Linh không biết trả lời em như thế nào thì ở phía bên ngoài cửa, giọng trẻ con tiếp tục vang lên.

"Mẹ Tiêu à, mẹ mà không mở cửa là con xuống nhà méc bà ngoại đấy"

Rốt cuộc, một câu nói này đã khiến linh hồn của Lương Thùy Linh run rẩy. Nhìn vậy thôi chứ chị vẫn còn sợ mẹ Hương lắm.

Lương Hà Linh! Con đừng có nghĩ bản thân được bà ngoại với mẹ Đậu yêu thương là con muốn uy hiếp mẹ sao là uy hiếp nhé! Bực mình quá. Tự dưng khi không chui đâu ra đứa trẻ ngang nhiên cướp vợ mình lại còn có tiếng nói với mẹ Hương hơn là mẹ Hương đối với mình thế không biết!

Đỗ Hà nhìn gương mặt đang cau mày của chị mà bật cười, đẩy Lương Thùy Linh một cái: "Để em đi mở cửa cho con"

Lương Thùy Linh vô cùng buồn bực, đành nhấc người rời khỏi giường.

Cúi người xuống hôn nhẹ lên trán vợ mình: "Mấy hôm nay bận rộn chúc tết có lẽ em mệt rồi. Em nghỉ ngơi đi"

Đỗ Hà nhìn chị, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị đừng nghiêm khắc quá với con đấy nhé..."

Từ khi có cục cưng, Lương Thùy Linh luôn dạy dỗ đứa trẻ này rất nghiêm khắc. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, chị đều nghiêm túc với con. Khí thế của Lương Thùy Linh lạnh lẽo như thế nào, ngay cả Đỗ Hà còn sợ, huống hồ là một đứa trẻ mới chập chững mấy tuổi đầu đời. Cho nên sau những giờ dạy dỗ của Lương Thùy Linh thì toàn bộ thời gian bạn nhỏ đều bám lấy Đỗ Hà không thôi. Tuy mẹ nhỏ cũng dạy dỗ bạn nhỏ. Nhưng mẹ nhỏ từ tốn và dịu dàng hơn gấp nhiều lần mẹ lớn.

Lương Thùy Linh cười cười, xỏ dép vào chân, lơ đễnh nói với em: "Con không yếu đuối như em nghĩ đâu"

Tâm lý và ý chí của Lương Hà Linh thật sự rất tốt, Lương Thùy Linh nhìn vào có đôi phần nể nang đứa nhỏ này. Lúc trước còn nhỏ, chị cũng bị mẹ mình dạy dỗ nghiêm khắc như thế khiến chị khóc lên khóc xuống. Phải đến tận khi lên cấp một, chị mới sinh ra kháng thể để chịu đựng sự hà khắc này. Đồng thời cũng hiểu lí do mẹ chỉ muốn dành điều tốt nhất cho mình nên mới cứng rắn như thế. Còn đứa nhỏ này lại sớm đã có thói quen tự nguyện nghe lời răn dạy của mẹ lớn. Một buổi chiều, lúc đang lái xe chở cục cưng từ trường học trở về. Khi xe dừng đèn đỏ, Lương Thùy Linh nhìn theo hướng nhìn xa xăm của con mình về phía nhà sách bên đường. Chị hỏi con muốn đọc sách sao?

Bạn nhỏ quay sang nhìn mẹ mình, nói ra một câu xanh rờn: "Con muốn mua sách sinh học cấp hai mẹ ạ. Con muốn học thuộc quyển sách trước khi mẹ kiểm tra"

"....."

Là ai? Là ai đã nói chuyện năm xưa chị không thuộc bài bị mẹ Hương nổi giận ném sách từ tầng 2 xuống tầng 1 và bị đuổi ra khỏi cửa cho đứa trẻ này? Là ai hả?

.....

Quay trở lại hiện tại

Cuối cùng cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra.

Lương Hà Linh ở ngoài cửa cùng Lương Thùy Linh đứng trong phòng đang nhíu mày nhìn nhau một lượt từ trên xuống dưới, động tác và khuôn mặt đều giống nhau như khuôn đúc.

Khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi chân mày lá liễu mờ nhạt. Tất cả đều như một phiên bản thứ hai của Lương Thùy Linh, không khác đi đâu được.

Mặc dù bây giờ thần thái và nhan sắc còn thua xa Lương Thùy Linh, nhưng khí chất điềm đạm và sự sang trọng bắt đầu hé lộ, dù có 'tư thù' rất lớn với cục cưng này nhưng Lương Thùy Linh vẫn ẵm đứa trẻ lên bên mình.

Lương Hà Linh được mẹ lớn bế lên, cũng không quên tươi cười ôm cổ mẹ mình rồi chu môi đặt nụ hôn lên má của Lương Thùy Linh nói một câu: "Con chào mẹ buổi sáng"

Đời này có ai lại ra tay với kẻ vừa ôm hôn mình bao giờ cơ chứ?

Lương Thùy Linh vốn nghĩ rằng nếu đứa nhỏ muốn đến đây quậy phá giấc ngủ của chị và Đỗ Hà thì có thể lấy cớ mà đuổi con bé xuống chơi với bà ngoại. Nào ngờ đứa bé này hôm nay lại ngoan đến thế. Lương Thùy Linh buồn bực vô cùng nhưng không biết trút giận vào đâu.

Cho nên chỉ nghiêng đầu hỏi cục cưng: "Sao không tìm bà ngoại chơi cùng?"

Cô bé giương mắt nhìn mẹ lớn của mình. Trong lòng Lương Thùy Linh giật giật, sao giống như chị đang nói chuyện với phiên bản tuổi thơ lúc còn nhỏ thế không biết.

"Bà ngoại bảo Hà Linh lên gọi con gái của bà dậy. Bà còn nói, nếu không dậy sẽ bị bà khẽ tay"

Lương Thùy Linh: "...."

"Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?" - Giọng nói của Đỗ Hà bên trong phòng truyền đến: "Linh Linh, chị mang con đến đây đi"

Trước lời tường thuật đầy uy hiếp của Lương Hà Linh và lời gọi của vợ mình. Lương Thùy Linh chỉ biết câm nín đóng cửa rồi ôm đứa trẻ đi đến giường ngủ.

Cô bé hiển nhiên rất yêu mẹ nhỏ của mình, trước mặt Đỗ Hà không hề có bộ dáng đáo để như khi đối đáp với Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thả con bé xuống giường, thuận thế ngồi xuống cùng con và vợ mình. Soạt soạt mấy cái đã thấy con bé chui vào ổ chăn giữa hai người mẹ mình. Tách hai người mẹ này ra. Sau đó đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay của Đỗ Hà bắt đầu thủ thỉ: "Mẹ ơi, cục cưng nhớ mẹ"

Lương Thùy Linh nghe xong câu này, khóe môi run rẩy một hồi.

Nhớ lại năm đó, chị cùng Đỗ Hà kết hôn. Phải mất một thời gian vô cùng dài và kì công mới dám nói được một câu 'chị nhớ em'. Thế mà bây giờ, đứa trẻ này ngày nào cũng có thể nói câu này với Đỗ Hà mà không biết ngượng. Sáng, trưa, chiều, tối đều nói ra vô cùng ngọt ngào. Chỉ cần có cơ hội bày tỏ, đứa nhỏ này sẽ nhân cơ hội đó để nói với Đỗ Hà, không bỏ sót lần nào.

Cũng không thể trách được. Bởi vì một bên là Lương Thùy Linh hướng nội, rất ngại ngùng mở miệng bày tỏ. Còn một bên là Lương Hà Linh hướng ngoại năng động không thôi.

Lại nói lúc này, Đỗ Hà được nghe cục cưng này nói lời ngon ngọt. Rất vui mừng, cười tít mắt mà hôn lên má của con: "Ừm... Mẹ cũng rất nhớ cục cưng của mẹ"

Lương Thùy Linh ngồi một bên chứng kiến cảnh ôm ấp tình cảm của hai mẹ con, thật sự không nhịn nổi, liền ôm lấy Lương Hà Linh tách ra. Đặt con bé đứng xuống sàn.

"Không phải con nói mẹ là bà ngoại gọi dậy hả? Vậy con nhanh đi ra ngoài để hai mẹ còn chuẩn bị thay đồ đi xuống nhà"

Lương Hà Linh rõ ràng rất cứng đầu, lập tức trèo lại lên giường, trốn vào trong chăn, ôm mẹ Đậu không rời: "Bà ngoại chỉ nói là gọi mẹ Linh xuống thôi ạ. Bà còn bảo là để mẹ Hà ngủ, không cần phải gọi xuống. Cho nên con sẽ ngủ cùng mẹ Đậu. Hôm nay con dậy sớm. Cũng muốn ngủ thêm một tí nữa...."

"....." Hay nhỉ!?

Lương Thùy Linh không thèm để ý nữa, một lần nữa định ôm cô bé ra ngoài thì Lương Hà Linh khó chịu, ôm chặt cánh tay Đỗ Hà không rời: "Huhu.... Mẹ lại bắt nạt con. Con sẽ đi méc bà ngoại"

Hở tí là bà ngoại bà ngoại. Biết mẹ lớn sợ bà ngoại nên con cứ lấy ra uy hiếp hả?

Nhìn Lương Hà Linh bị chị lôi kéo xuống giường, em không đành lòng ôm lấy cục cưng dỗ dành: "Cục cưng ngoan. Con nghe lời mẹ Tiêu đi xuống dưới nhà đi. Một lát nữa mẹ sẽ xuống với con"

Được người mình yêu thích dỗ dành, Lương Hà Linh cuối cùng cũng chịu gật đầu hôn nhẹ lên má Đỗ Hà, cẩn thận rón rén leo xuống giường, đôi chân nhỏ thoăn thoát chạy ù ra cửa phòng.

Cửa phòng vừa được đóng lại, Đỗ Hà lên tiếng trách móc: "Chị lại bắt nạt con"

Lương Thùy Linh cúi xuống hôn lên cổ em, nở nụ cười: "Chị có chừng mực"

"Đau em...." - Đỗ Hà đưa tay đẩy con người đang dùng răng cắn nhẹ xương quai xanh của mình ra. Ngăn đối phương làm loạn trên cơ thể mình. Mới sáng sớm đã không có chừng mực rồi!

____________________________________

Mọi người ship văn minh dùm cái đi trời 🥲 tui đọc cmt mà tui tức 🥲 nói dị hong sợ Phương Nhi buồn hả? Rồi muốn Linh Hà né nhau nữa hay gì? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro