Chương 5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước đèn đỏ.

Trợ lý An ngồi ở ghế lái thông qua gương chiếu hậu lén lút liếc nhìn cô gái ngồi ở phía sau.

Cậu thấy được khuôn mặt thẩn thờ nhìn vô định ra phía bên ngoài cửa sổ xe của cô gái mà trong lòng chợt nổi lên thương cảm.

Một cô gái tốt đẹp như vậy, cậu cảm thấy thật không nỡ để chứng kiến mặt tối của giới thượng lưu. Nhưng mà đi theo Lương Thuỳ Linh nhiều năm. Cậu lại càng không muốn nhìn thấy chị ấy bị hiểu lầm bởi cô gái này.

Cho nên cậu mở miệng, lịch sự bắt đầu cuộc trò chuyện. Giải cứu mối quan hệ của hai người.

"Chị Hà này, nếu chị rảnh thì nói chuyện với em một tí được không ạ?"

Câu đề nghị của An kéo em ra suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.

Đỗ Hà đối với người không quen rất ít nói. Mà đối với những người làm việc cho Lương Thùy Linh lại càng không muốn. Đều là những con người mưu tính đầy mình. Em không thể lường trước. Giống như Kiều Loan từng nói với em: "Cái loại người làm việc cho nhỏ Linh. Em không có khả năng đối đâu. Chủ đã có đầu óc cực kì biến thái thì thuộc hạ cũng giống chủ mà thôi. Tốt nhất là tránh xa". Lúc đó em nhất thời nghẹn lời nhưng chị nói rất đúng.

Cho nên nghe câu nói của trợ lý An, Đỗ Hà cũng ái ngại mở miệng: "Em nói đi"

Nhận được sự đồng ý của đối phương, cậu mới nói: "Em biết là chuyện vừa rồi chị rất sốc đúng không ạ?"

Em không nói gì. Trầm mặt thật lâu.

Cậu cứ thế tiếp tục: "Nhưng mà nghĩ lại thì chị Linh chỉ là tức giận thay cho vợ mình. Chuyện này cũng hợp lí mà chị"

"Minh Quang là quá khứ. Sao chị ấy...."

Câu nói chưa hoàn thành Đỗ Hà lại dừng.

Cậu thay em tiếp lời: "Sao chị ấy lại so đo với người cũ phải không chị?"

"...." - Em không nói nhưng khuôn mặt biểu hiện ý đồng điểm.

Trợ lý An cười cười: "Vậy chị có biết trong lúc chị quen anh Quang. Anh ấy đã có suy nghĩ gì với chị không?"

"Chị không biết" - Ngập ngừng em nói: "Lúc đó quen nhau còn chưa tới năm tháng mà anh Quang đã nói chia tay trước với chị. Sau đó cũng chưa từng gặp lại nhau cho đến hôm nay"

Nghĩ lại mà làm em hụt hẫng. Lần đầu tiên yêu đương, cứ ngỡ mối tình đầu dù sẽ dang dở nhưng ít ra cũng phải đẹp đẽ hoặc dài lâu một chút. Nào ngờ từ lúc trò chuyện làm quen với nhau cho đến khi đi vào mối quan hệ lại chỉ vỏn vẹn năm tháng. Giữa bọn họ quá lắm cũng chỉ là nắm tay dắt nhau đi chơi.

Cậu nói với em: "Chính bởi vì không thể lợi dụng được chị mà anh ấy mau chán. Cho nên mau nói lời chia tay để tìm người khác đấy ạ"

Lời nói của trợ lý An khiến em rất bất ngờ: "Sao? Sao em biết?"

"Cũng không có gì. Nhà anh Quang với chị Linh là người quen của nhau. Ngay từ đầu chị ấy biết rõ con người của anh ấy tồi tệ như thế nào." - Cậu cười, giải thích rõ ràng hơn cho em: "Cho nên lúc biết chị với anh Quang quen nhau. Chị ấy có bảo em đi điều tra lịch sử tình trường của anh ấy. Kết quả mới biết được trong quá khứ anh ấy quen rất nhiều cô gái. Tất cả đều là dụ dỗ người ta lên giường rồi bỏ. Nhưng mà đến lượt chị, tại vì chị quá mức cẩn thận lại kín đáo cho nên anh ấy biết rằng mình không thể làm ăn gì được. Cuối cùng là chia tay. Chuyện là vậy đấy chị ạ"

Em sửng sốt khi lắng nghe từng thuật lại của trợ lý An.

Sao có thể? Em còn tưởng anh ấy là con nhà đàng hoàng nên tốt đẹp. Anh ấy còn nói với em, em là tình đầu của anh ấy mà?

"Lúc đó quen nhau chị thấy anh ấy tốt mà?" - Đỗ Hà thành thật nói.

"Good boy mới dụ được con gái nhà người ta lên giường mà chị. Chứ bad boy thì gái nhà lành nào dám tiếp xúc."

Đừng có nói với cậu là Đỗ Hà mới tập tành yêu nhá?

Chứ mấy cái kinh nghiệm nhìn người này chỉ cần quen vài ba cuộc tình là biết ấy mà.

"Thú thật với em. Anh Quang là tình đầu của chị"

"...."

"Chị Linh là mối thứ hai ạ?"

"Đúng rồi em"

"...."

Biết là chủ tịch của cậu là một trạch nữ chính hiệu rồi. Nhưng mà không ngờ vợ chị ấy cũng không khác gì mấy.

Chờ một chút liền nghe Đỗ Hà cất lời.

"Vậy...." - Em suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp tục câu nói dang dở: "Hóa ra chị trách nhầm chị Linh hả em?"

Cuối cùng chị cũng hiểu. Trợ lý An hớn hở nói: "Đúng rồi đấy chị"

"Nhưng mà chị ấy làm vậy cũng thật quá đáng rồi."

Nghĩ đến việc chị tuyên án cả dòng họ nhà người ta. Em cảm thấy không chấp nhận được. Xích mích này là giữa chị, em và anh ấy. Sao lại liên lụy đến nhiều người như vậy.

"Không đâu chị ơi" - Trợ lý An nói: "Tác phong làm việc của chị ấy là càng lặng lẽ hành động thì càng đáng sợ. Hôm nay chị ấy đối thoại nhiều như vậy với Minh Quang. Chẳng qua là hù dọa thôi."

"Ý em là sao?" - Đỗ Hà khó hiểu.

"Như thế này nhé. Chị Linh mà thực sự ra tay thì chắc chắn là im lặng hành động, cực kì thẳng tay với tàn nhẫn. Đợi đến khi thực hiện bước cuối cùng, lúc đó đối phương mới phát hiện cũng chống đỡ không nổi. Nhưng chị ấy động tay động chân nói nhiều như vầy thì chỉ là hù dọa để đối phương sợ hãi mà thôi. Kiểu như chị ấy nói 'cả đại gia đình cút ra khỏi giới kinh doanh' thì chỉ cần hiểu duy nhất anh Quang là ra khỏi thôi chứ mấy người trong gia đình vẫn kinh doanh nhỏ lẻ được ý ạ. Dù chị ấy ra tay nặng nề thì chị ấy cũng phải nghĩ lại cho mối quan hệ giữa hai gia đình chứ ạ. Cũng như phải suy nghĩ cho chị chứ."

Đỗ Hà cúi đầu suy nghĩ mênh mông.

"Thật à?"

"Em làm trợ lý cho chị ấy nhiều năm nên em hiểu. Chị yên tâm. Việc vừa nãy thì chỉ có anh Quang chịu thôi"

Em không nói gì. Sau đó bỗng nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn em."

Nếu không nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi. Có lẽ em vẫn sẽ suy nghĩ sai về chị.

"Nhưng mà chị đừng nói lại chuyện em và chị nói chuyện nãy giờ với chị Linh nhá chị" - Cậu chảy mồ hôi hột: "Chị ấy mà biết em đem chị ấy vạch trần như thế. Chị ấy giết em luôn ấy ạ. Với chị thì chị ấy dịu dàng thế thôi. Chứ với người ngoài, chị ấy không động tay thì cũng làm người ta sợ hãi"

Đỗ Hà: "...."

*

Mười một giờ tối.

Đỗ Hà yên tĩnh ngồi tựa người vào đầu thành giường. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc tối với trợ lý An khiến em ngủ không được. Trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng của chị. Chiếc giường rộng thế này chỉ có một mình em.

Vì vậy Đỗ Hà lật chăn đứng dậy rời khỏi giường. Em muốn ra ngoài ngồi đợi chị về. Tuy xác suất chị trở về rất thấp nhưng em vẫn cố chấp.

Mở cửa phòng đi ra ngoài liền có một chút bất ngờ.

Lương Thuỳ Linh ngồi ở sô pha phòng khách nhìn chằm chằm vào khoảng không gian sạch sẽ trước mắt. Không biết chị trở về khi nào, chỉ thấy chai rượu trên bàn đã gần chạm đáy.

Chị thấy em đi tới cũng buông ly rượu trong tay xuống. Đôi mắt mênh mông nhìn em. Trong ánh mắt hiện lên vài tia vui mừng. Chị nở nụ cười.

Đỗ Hà đi đến, đứng trước chị. Nhỏ nhẹ mở lời.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị."

Lương Thùy Linh kéo em ngồi lên đùi mình.

Tay phải chị đỡ eo em giúp giữ thăng bằng, tay trái đặt nhẹ lên đùi em.

Một trên một dưới thâm tình.

"Đừng nói gì cả. Em không có lỗi."

Em có thể như vậy chủ động đi đến bên cạnh chị một lần nữa. Chấp nhận con người chị, như vậy là đủ rồi.

"Em biết chị tức giận như thế là vì lo lắng cho em. Nhưng mà Linh à, mọi chuyện đã qua chúng ta cứ bỏ qua được không? Anh ấy cũng chỉ là một quá khứ đã qua. Còn hiện tại và tương lai, em chỉ có chị."

Em ở phía trên cúi đầu nhìn chị. Đưa tay chạm vào từng đường nét sắc bén trên gương mặt chị. Trong ánh mắt cả hai bây giờ đều chỉ hiện lên hình bóng của đối phương.

Em nghe thấy giọng chị ôn nhu nhẹ nhàng nói.

"Hà à, chị muốn em ở bên cạnh chị cả đời này. Chị không muốn em bị thiệt thòi hay tổn thương. Một chút cũng không muốn. Em có hiểu không?"

Đêm khuya tĩnh lặng lại nghe được giọng nói đầy trân trọng của chị. Hoá ra trên đời này lại có một người như vậy. Luôn luôn dung túng cho em về mọi thứ.

Đặt một nụ hôn phớt lên môi chị. Em mỉm cười.

"Em hiểu. Em hiểu mà Linh."

Cánh tay đặt ở eo em được chị siết chặt. Cả hai một lần nữa dính sát vào nhau như một.

"Vì vậy sau này em bị tổn thương hay thiệt thòi. Hãy nói với chị, đừng chịu đựng một mình được không? Chị sợ một ngày nào đó em bỏ cuộc chính mình, chắc chị sẽ chết mất"

Lương Thuỳ Linh vùi đầu vào người em, giọng nói run rẩy.

Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng yếu đuối của chị, em nhận ra rằng, chị cũng là con gái, cũng cần một nơi để dựa vào. Vậy thì để em là người đó đi.

Em đưa tay vuốt nhẹ làn tóc chị.

"Em sẽ nói. Sau này em sẽ thẳng thắng nói với chị. Nhá?"

Cuộc đời em sau khi gặp chị, từ đầu đến cuối đều là được chị đứng phía trước che chắn. Chị là người em tin tưởng nhất, muốn đem tất cả của mình cho chị nhất.

Chị đối với em quá tốt. Tình cảm của chị dành cho em quá đậm sâu. Mà em, từ đầu đến cuối lại không biết dùng phương thức nào để đáp trả. Nên em chỉ biết dựa theo bản năng ỷ lại vào chị, chấp nhận con người chị.

Đang suy nghĩ lan man. Đột nhiên chị xoay người đặt em nằm ở sô pha. Bản thân nằm phía trên, đôi mắt mênh mông nhìn em nói: "Buồn ngủ không?"

Em cười, ôm lấy cổ chị, thành thật nói với chị: "Một chút ạ"

Không nói gì. Chị cúi đầu hôn em.

Em nhanh chóng hiểu được ý tứ của chị.

Không thể trách được Lương Thùy Linh. Buổi tối chị đã uống không ít rượu.

Lương Thùy Linh rời nụ hôn. Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới cổ em rải rác nụ hôn. Bàn tay không yên phận, di chuyển vào trong áo em miết nhẹ vùng eo. Sự tiếp xúc gần gũi và nóng bỏng như vậy khiến Đỗ Hà vô thức bật thành tiếng, vang vọng cả một gian phòng tĩnh lặng.

Nhưng cho dù cơn dục vọng kéo tới trong hiện tại thì cơn buồn ngủ cũng không tha cho em.

Em ngáp dài.

"...."

Chưa nói đến Lương Thùy Linh nghĩ gì. Bây giờ em thật muốn đội quần.

Mà Lương Thùy Linh không nói gì. Chị vẫn cứ như vậy chăm chú bận bịu. Chỉ là một lúc lâu sau, chị cũng không tiến thêm bước nào hơn nữa. Ngẩng đầu, rời khỏi cơ thể của em bật cười.

"...."

Này, em đang buồn ngủ mà chị cười cười cái gì?

Đột nhiên Lương Thùy Linh đứng lên, em còn chưa kịp phản ứng liền đưa tay bế em lên.

Đường đột bị nhấc bổng lên không trung như thế khiến em theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ chị vì sợ ngã. Quả đúng như trợ lý An nói, chị làm gì cũng đều im lặng mà làm. Ngay cả chuyện bây giờ cũng vậy....

....

Cẩn thân đặt em xuống giường, đắp lên người em tấm chăn mềm mại. Sau đó đặt nụ hôn lên trán em, mỉm cười ôn nhu.

"Ngủ đi"

Sau đó xoay người bước đi.

"Chị không ngủ với em ạ?" - Em níu tay chị, ngẩng đầu hỏi.

"Chị đi tắm cái đã. Chị chưa tắm mà" - Sau đó muốn trêu em: "Này, em ở dơ thì cũng không nên kéo chị ở dơ chung chứ."

"...."









_________________________________
Không biết chừng nào mới có cảm hứng để viết chương tiếp theo 😄
Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro