Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn mấy tháng nay, từ sau sự kiện kia xảy ra, mối quan hệ hôn nhân giữa vị đại tiểu thư kia và vợ mình có một ít thay đổi nhỏ. Mà chủ yếu là từ phía Lương Thùy Linh mà thôi.

Tính cách của chị trong gần hai năm qua đều là thập phần dịu dàng nhưng không thiếu sự bắt nạt đối với Đỗ Hà. Vì vậy mà từ đầu đến cuối, em tuy rất hưởng thụ sự cưng chiều của chị nhưng chưa bao giờ dám trên cơ của chị.

Em nghĩ, chị ấy không bắt nạt em thì thôi chứ em nào có gan to dám cãi lời chị.

Nhưng dạo gần đây, Lương Thùy Linh lại có sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực hạn chế bắt nạt em bé của mình. Chậc, dù sao lời khuyên của Tiểu Vy cũng rất đúng. Hôn nhân thì nên bình đẳng, không nên cứ khư khư làm theo ý mình. Con nhỏ đó dù đang ế nhưng được cái khuyên rất hay. Lương Thùy Linh ghi nhận. Cho nên dần dà chị bắt đầu tôn trọng em, tôn trọng con người của em.

Như thế này nhé, Lương Thùy Linh bây giờ sẽ không bao giờ động vào em nếu em không muốn. Rất lương thiện. Mà Đỗ Hà trước sau như một, dù trước đây hay hiện tại thì lúc chuẩn bị lâm trận luôn xuất hiện vẻ mặt mang biểu cảm: không muốn tí nào. Nên cuối cùng chị cũng không thể làm gì.

Đi ngủ, ăn cơm hay dạo phố cùng chị, Đỗ Hà đều rất hưởng ứng. Buổi sáng em có thể ngẩng đầu đón nhận nụ hôn trước khi chị rời khỏi nhà, buổi tối có thể ôm chị ngủ rất ngon. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cả hai người họ đang rất hạnh phúc. Nhưng chỉ có Lương Thùy Linh mới biết, em từ chối chị bao nhiêu lần rồi. Nào là "hôm nay em tới tháng", "hôm nay em buồn ngủ" hoặc là "hôm nay em rất mệt"... Đủ mọi lý do để tránh né. Cho nên rốt cuộc, Lương Thùy Linh vẫn là không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Một buổi tối, đánh vỡ sự trầm mặt của cả hai.

Sau khi bắt nạt em hai trận, Lương Thùy Linh rất hưởng thụ mà ôm em vào lòng, đắp chăn cho cả hai và bắt đầu công cuộc dỗ em bé của mình.

Đỗ Hà nằm trong lòng chị nấc nhẹ.

Chị lại bắt nạt em!!!

"Thuii mà. Nín đi mà bé Đậu. Lần sau chị sẽ nhẹ nhàng thuii. Hứa đó."

Chị xoa nhẹ tấm lưng trần run rẩy của người đang khóc thút thít trong lòng mình, giọng dỗ dành nói.

"Ngày mai em còn đi làm mà chị"

Đỗ Hà giọng ấm ức nói. Sao chị ấy lại có thể ngang ngược một cách rất ba chấm như thế. Chẳng phải chị ấy thừa biết ngày mai là thứ hai đầu tuần sao?

Lương Thùy Linh sau khi nghe được trong giọng nói của em bao nhiêu phần trăm là sự uất ức. Chị không những rất hưởng thụ mà khuôn mặt lại biểu lộ rõ sự vui vẻ và sảng khoái.

Dù gì cũng là đại tiểu thư cao ngạo có khuôn mặt lạnh như tiền mà bây giờ lại trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn như thế. Trông buồn cười chết đi được.

Em nghe chị hào hứng nói: "Cần gì phải đi làm. Em ở nhà thì chị vẫn thừa sức nuôi em mà"

Này, chị nói như dễ lắm. Dù sao em cũng mài kinh nấu sử nơi giảng đường bốn năm năm để tốt nghiệp, phải thức khuya dậy sớm chạy deadline rồi còn đi bôn ba khắp nơi xin việc. Khó khăn lắm mới có một công việc tốt như vậy để mình không phụ thuộc vào ai. Vậy mà chị nói bỏ là bỏ được à?

Em hờn dỗi xoay người quay lưng về phía chị. Không muốn nói chuyện với chị nữa đâu.

Lương Thùy Linh thấy em bé phụng phịu quay đi cũng chỉ biết bật cười. Đúng là em bé. Nhưng dù sao em cũng đã thẳng thắn biểu lộ cảm xúc thật của mình trước mặt chị. Như vậy quá là tốt rồi.

Hài lòng đưa tay ôm lấy eo em, chị nhích lại gần em hơn. Sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên gáy em. Chị tiếp tục mở lời dỗ dành: "Xin lỗi bé Đậu mà. Bỏ qua lần này cho chị đi. Ngày mai em muốn cái gì chị cũng chiều em tất"

Không sao. Chủ tịch cũng chỉ là cái chức. Đại tiểu thư kiêu ngạo cũng chỉ là cái tên gọi. Biết cúi đầu năn nỉ vợ mình mới là trường sinh bất tử.

.....

Không gian sau câu nói trở nên yên tĩnh vài giây.

Rồi em đột nhiên lên tiếng.

"Thật sao ạ? Em đòi gì cũng được phải không ạ"

"Ừm" - Lương Thùy Linh đang tận tụy hôn tấm lưng trần trắng không tì vết của em trước mắt, không chú ý tới câu nói, mở miệng trả lời qua loa.

Lương Thùy Linh không phủ nhận, chị đúng là nghiện em mất rồi.

Trong suy nghĩ của chị bây giờ chỉ xuất hiện một điều duy nhất: phải ăn em một lần nữa.

Kết quả như dự đoán, cuộc trò chuyện bị chấm dứt giữa chừng sau những nụ hôn rải rác như lửa đốt. Quả là một đêm dài triền miên.

*

Bởi vì đêm qua không thể nêu đề nghị với chị. Cho nên sáng sớm hôm sau, sớm hơn cả giờ chị rời giường. Đỗ hà nằm ở khuỷu tay chị nói yêu cầu.

"Sao? Em muốn mời các chị ấy đến dự tiệc sinh nhật sao?"

Hai ngày nữa là sinh nhật em.

Lương Thùy Linh mơ màn nghe em nằm ở khuỷu tay mình nói gì đó. Chị trở nên tỉnh giấc.

"Vâng ạ" - Đỗ Hà gật đầu.

Lương Thùy Linh thông minh như vậy tất nhiên là nhanh chóng hiểu ra ý muốn của em. Chị lười biếng nói: "Không cho"

Đỗ Hà không nghĩ tới việc chị không đồng ý nên muốn hỏi lí do: "Tại sao?"

Đêm sinh nhật của em thì chỉ cần chị và em vui vẻ thôi. Cần gì mấy con nhỏ kia.

Đột nhiên chị hỏi em: "Lúc trước em làm gì có so đo với chị. Sao bây giờ em can đảm thế"

Bởi vì lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước chị có bao giờ lắng nghe ý kiến của em đâu. Toàn là bắt nạt em thôi. Còn bây giờ thái độ của chị đối với em đã thay đổi. Dù thay đổi đó rất nhỏ nhưng em vẫn có thể nhận ra.

Đỗ Hà cười, ôm lấy cổ chị: "Tại vì em biết bây giờ chị không còn như trước nữa."

Chị đưa tay mơn trớn khuôn mặt của em sau đó cười cười mở miệng: "Rất thẳng thắn nhé. Nhưng mà chị thích"

......

Cuối cùng Lương Thùy Linh cũng phải chấp nhận yêu cầu của em. Từ chối vui vậy thôi chứ Lương Thùy Linh làm gì có chuyện không chiều em bé của mình. Tuy không bằng như chị Phương Anh chiều Ngọc Thảo thôi chứ đại tiểu thư vẫn chiều em bé mình lắm.

*

Nói là làm. Thích là chiều.

Cho nên mười giờ sáng hôm nay, Ngọc Thảo vừa thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài mười lăm tiếng rất mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi liền nghe được thông báo có bạn đến thăm. Trong lòng thầm rủa mấy đứa bạn thiếu đánh. Ủa, mấy người ngủ đủ giấc rồi bây giờ đi phá hoại giờ chuẩn bị đi ngủ của người khác à. Rồi sau đó cũng hỏi tiếp mới biết là Lương Thùy Linh và Tiểu Vy đến.

Mở cửa đi vào phòng làm việc ngay lập tức thấy được vị đại tiểu thư Ants Group đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha cùng nàng hoa hậu 2018 Trần Tiểu Vy đang ngồi ăn phở bên cạnh. Trên bàn còn có một bát phở nóng khác.

"Tới đây có chuyện gì vậy?"

Cô đi đến, ngồi đối diện với Lương Thùy Linh, lười biếng mở miệng.

Lương Thùy Linh mở màn hình điện thoại liếc nhìn đồng hồ chạy trong đó. Sau đó buông lời: "Chờ một chút. Để Kiều Loan tới rồi tao nói luôn"

Sau đó cô nhấc đũa trộn đều bát phở. Quả đúng là món ăn quốc dân. Sợi phở mềm mềm, thịt bò tươi ngon, nước dùng thơm phức. Chậc, tự dưng không muốn trách hai đứa này nữa. Những đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo. Mãi là bạn bè.

Nhưng rồi chỉ vài giây sau sự hài lòng của cô bị dập tắt nhanh chóng. Vùi dập không thương tiếc.

"Này, sao lại có giá trong tô của tao vậy?"

Mấy đứa này không phải là không biết cô không thích ăn giá trụng với phở.

Cô biết ngay mà. Mấy đứa này có tốt lành gì đâu.

Thiếu ngủ cùng mệt mỏi lại còn bị chơi một vố, cô bực mình đang tính chửi hai đứa này. Nhưng chưa kịp đấu võ mồm liền bị Tiểu Vy ngồi đối diện gắp một miếng quẩy nhét vào miệng: "Ăn đi. Tập ăn quen rồi cũng thấy ngon lắm"

Ngon cái quỷ gì!!!! Chỉ có chị Phương Anh mới yêu thương cô thôi. Bọn này toàn lừa gạt cô.

.....

Ừ thì, dù rất chê bát phở có giá trụng nhưng mà cả đêm hôm qua tới bây giờ cô cũng chưa có cái gì để ăn lót bụng. Dạ dày cũng đang rất nhiệt tình đình công. Cuối cùng vẫn là con người không có liêm sỉ mà ăn sạch bát phở.

Ăn xong rồi thì tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Không còn khó chịu, cộc cằn như hai mươi phút trước nữa. Ngọc Thảo đưa tay lấy giấy lau miệng. Cô đã sẵn sàng tiếp chuyện với hai đứa này.

Cánh cửa phòng cũng đồng thời được mở ra rất tự nhiên. Kiều Loan đi vào.

"Rồi, rồi. Có chuyện gì thì nói lẹ để tao còn đi thăm bệnh nhân"

Ngọc Thảo vươn vai tập vài động tác giãn gân cốt.

Tiểu Vy đang lướt điện thoại cũng tắt màn hình bỏ xuống bàn: "Nói lẹ tao còn đi chụp ảnh. Deadline dí sắp tới đít rồi mà còn ngồi đây thoải mái"

Lúc này Lương Thùy Linh mới nâng cằm nhàn nhã mở miệng: "Hai hôm nữa sinh nhật Hà. Tụi mày rảnh không? Đi dự tiệc."

Kiều Loan, Ngọc Thảo, Tiểu Vy: *ái ngại nhìn Lương Thùy Linh*

Sao nay vị tiểu thư này lại có lòng trắc ẩn mời bạn bè chung vui sinh nhật của vợ mình vậy. Con người Lương Thùy Linh, bọn họ rất hiểu. Nếu là chính bản thân có chủ ý muốn mời người khác đến tiệc sinh nhật của em bé nhà nó, chắc chắn là trời sắp sập. Nghĩ gì một con người coi trọng sự riêng tư như nó lại đi mời bọn họ đến. E là không những không có ý định mời bọn họ đến mà nó còn lên kế hoạch hôm đó sẽ ăn sạch em bé nhà mình cho mà coi. Hiểu nhau quá mà.

Cuối cùng Kiều Loan mở miệng hỏi: "Hà mời đúng không?"

Lương Thùy Linh: "Chứ nghĩ gì tao muốn mời tụi mày"

Kiều Loan, Ngọc Thảo, Tiểu Vy: "....."

Thắng thắn, rất thẳng thắn.

Đấy, biết ngay mà. Lương Thùy Linh làm gì có chuyện chủ động, chẳng qua chỉ là xuất phát từ tâm ý của Đỗ Hà nên con nhỏ kia mới miễn cưỡng đi mời thôi.

"Địa điểm là đâu vậy? Rồi mấy giờ tổ chức?"

Dù sao Đỗ Hà cũng có lòng tốt mời bọn họ thì Tiểu Vy cũng rất muốn đi.

"Tới đó sẽ có xe tới rước vào đúng giờ." - Lương Thùy Linh sau đó còn nói thêm: "Không muốn đi cũng được. Sinh nhật Hà thì chỉ cần có tao là đủ. Tụi mày có hay không, không quan trọng đâu."

"...."

Này con nhỏ kia, mày đi mời sinh nhật người ta mà ngang ngược như vậy đấy à?

Không vì bé Hà dễ thương thì chắc chắn bọn họ sẽ không khách khí từ chối Lương Thùy Linh đâu.

Mà đối với Đỗ Hà, em mà biết được Lương Thùy Linh đi mời tiệc sinh nhật của em như thế này chắc chắn sẽ không để chị đi nữa đâu. Thà em đi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro