Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, rất đúng giờ giấc sinh học, Đỗ Hà nặng nề mở mắt. Bởi vì tác dụng của thuốc mà bây giờ cơ thể có thể hạ nhiệt hơn một chút. Nhưng cũng không tránh được sự mệt mỏi.

Hôm qua trên đường từ nơi làm việc về nhà bị mắc mưa. Nghĩ rằng chỉ hơi mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một tí là khỏe. Không ngờ lại bất tỉnh nhân sự đến bây giờ.

Một vài giây phút ngắn ngủi nằm bất động nhìn trần nhà trắng toát quen thuộc trong gần hai năm. Cuối cùng em quyết định cử động cơ thể, dùng tay còn lại không có kim tiêm truyền dịch để chống thân thể ngồi dậy, nhích người ngồi dựa vào thành giường.

"Sau này có mệt mỏi thì phải nói chị một tiếng."

Giọng nói không hài lòng vang lên khiến em tỉnh táo vài phần. Cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng lại đã nghe tiếng nói.

Lương Thùy Linh đi về phía em, ngồi xuống mép giường. Khuôn mặt xinh đẹp lại có chút mệt mỏi.

Cũng phải. Cả buổi đêm thức trắng chăm sóc cho Đỗ Hà khiến chị chưa có thời gian chợp mắt. Nhưng không riêng gì Lương Thùy Linh thiếu ngủ, ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện tư nhân rộng lớn còn có một kẻ đang rất muốn chửi rủa đứa bạn mình.

Chuyện là thế này.

Một giờ khuya khoắt đêm hôm qua, Ngọc Thảo đang rất thỏa mãn chuẩn bị tiến vào giấc ngủ trên sô pha phòng làm việc liền nghe Lương Thùy Linh gọi đến. Kê điện thoại vào tai chỉ nghe thấy giọng nói của bạn mình ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng nói cái gì mà "Thảo... Hà hôn mê rồi". Câu nói sau cùng thật giống hệt như hai năm trước Lương Thùy Linh ép buộc Đỗ Hà thừa chết thiếu sống khiến vị bác sĩ đang thiu thiu ngủ phải tỉnh giấc giữa đêm để chạy như bay đến nhà bạn mình.

Lúc đến đó liền nhìn thấy được hình ảnh một Lương Thùy Linh xắn tay áo sơ mi cao hơn khuỷu tay một chút đang vắt khăn ấm đặt lên trán người đang nằm trên giường. Quần áo mặc đi đến công ty thậm chí cũng chưa được thay ra. Từ đầu đến cuối đều là tập trung vào việc chăm sóc em.

"Tao nghĩ là Hà sốt rồi"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu nhìn cô, đưa ra chuẩn đoán của mình.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lương Thùy Linh. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bạo lực gia đình là tốt rồi. Làm sợ muốn chết.

Cùng là một câu nói, cùng là một viễn cảnh. Nhưng hai năm trước đây, câu nói kia là tiêu cực, viễn cảnh kia cũng toàn tiêu cực. Hai năm trước Lương Thùy Linh tức giận liền nhắm thẳng đến những chỗ yếu ớt nhất của Đỗ Hà để động tay động chân khiến em còn nửa cái mạng. Còn bây giờ, giọng nói kia hay viễn cảnh này, toàn bộ đều là sự lo lắng dành cho người đang nằm trên giường.

Nghiền ngẫm về điều này khiến Ngọc Thảo rất thắc mắc: cũng là một người nhưng tại sao lại vô cùng khác nhau đến thế. Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra rằng: chỉ có một nguyên nhân khiến một con người cực đoan thay đổi nhanh như vậy chỉ có bởi vì đó là tình yêu, là bởi vì Đỗ Hà mà Lương Thùy Linh đã học cách bỏ đi cái tôi cao ngạo của chính mình.

Ngọc Thảo bỏ cặp xuống bắt đầu công việc khám bệnh.

Bảy phút đồng hồ sau, cô tháo ống nghe ở tai xuống, giọng bình thản nói: "Sốt cao. Hết"

Sau đó thực hiện công cuộc chữa bệnh và dặn dò.

Trong khi cô loay hoay thu dọn đồ đạc liền nghe thấy bạn mình nói: "Mày ở đây với tao đi. Nhỡ từ đây đến sáng Hà bị gì nữa thì mày đỡ mất công chạy lui chạy tới"

Dạ, kính thưa đại tiểu thư. Vợ chị chỉ bị sốt cao, vài ngày nữa sẽ hạ sốt thôi ạ.

"Mày bị điên à. Mày không ngủ thì cũng đừng rủ rê tao thức chung"

Nếu không phải trong phòng này có người bị bệnh cần sự yên tĩnh thì cô đã cầm chiếc cặp này phi thẳng vào mặt bạn mình rồi. Nguyên cả ngày ở trong phòng phẫu thuật căng thẳng từng giây chưa đủ hay gì còn bắt cô thức. Thôi, cô không muốn đột tử mà chết đâu. Còn cái bệnh viện bố hứa cho cô mà cô còn chưa lấy nữa mà.

Lương Thùy Linh mở miệng buông lời: "Mày có thể ngủ ở sô pha nhà tao."

"...."

Cô công nhận là Lương Thùy Linh nói không sai nhưng mà ngủ sô pha nhà nó chỉ làm cô thấy tủi thân hơn mà thôi. Phương Anh đi công tác mấy tháng nay khiến cô buồn nhiều rồi. Giờ còn phải ăn cơm chó của cặp đôi này. Thật quá đáng.

Lương Thùy Linh đề nghị: "Mai điền tấm séc. Như thế nào?"

Lương Thùy Linh quả thật là Lương Thùy Linh, cái gì cũng có thể quy về tiền. Rất thẳng thắn. Nhưng mà đề nghị này cô thấy cũng okela phết.

Chần chừ một chút.

Chậc, dù sao ngủ đâu thì cũng là ngủ. Sofa bệnh viện cũng giống sofa ở đây. Chi bằng ngủ sô pha nhà Lương Thùy Linh mà bản thân có thêm tiền tiêu vặt để mua túi Đì o khạc cũng không tệ.

Ngọc Thảo khoanh tay, bĩu môi đáp: "Cũng được"

Ý tứ muốn nói là bổn cung dù không muốn thức khuya nhưng đề nghị cũng tạm chấp nhận đấy.

Cuối cùng cô chọn ở lại.

Nhưng kế hoạch ăn tiền của Lương Thùy Linh lại không dễ như cô nghĩ. Bởi vì cả buổi đêm hôm khuya khoắt, Lương Thùy Linh không muốn đi ngủ mà rất tích cực chăm sóc cho vợ mình. Còn những lúc rảnh rỗi sẽ ra ngoài sô pha phòng khách để nói đủ thứ chuyện cùng cô cho đến tận sáng, chỉ khi cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đầu tiên trong ngày mới buông tha.

Thật quá đáng mà.

.....

"Em xin lỗi. Tại em không nghĩ có thể đến mức này. Lần sau em sẽ nói cho chị ạ"

Đỗ Hà cúi đầu nhỏ giọng nói. Chị bận rộn công việc đến tận khuya mới trở về lại còn phải thức trắng đêm chăm sóc cho em. Em cảm thấy xót cho sức khỏe của chị.

Đột nhiên chị đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giống như là xoa đầu hơn. Chị cười nói: "Bé Đậu ngoan quá nè"

Một giờ đêm chị trở về nhà, việc làm đầu tiền là muốn gặp em, muốn nói rằng chị nhớ em. Nhưng khi vừa chạm vào em liền thấy em không có động tĩnh, lật chăn ra mới biết cơ thể của em nóng như lửa đốt. Mà em thì đang rơi vào trạng thái hôn mê. Cho nên điều đầu tiền chị làm là nhấc máy gọi cho Ngọc Thảo.

*

Sắc trời hoàng hôn vào chiều mùa thu mang một vẻ đẹp thật bình yên. Tiểu Vy ngồi ở ghế đá của công viên đưa đôi mắt ảm đạm nhìn những đám mây đang trôi dạt về phía cuối chân trời lặng lẽ. Hóa ra một kiếp người lại có thể ngắn ngủi đến vậy.

"Nè, trà sữa full toping của mày nè"

Ly trà sữa yêu thích được đặt vào tay của cô. Giọng nói cô gái ngồi bên cạnh vang lên phá vỡ suy nghĩ tiêu cực trong cô, kéo cô trở về hiện tại.

"Ủa, kêu tao tới đây ngồi chi rồi sao không nói gì hết"

Thấy Tiểu Vy vẫn im lặng, không có ý định nói. Kiều Loan chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Cả ngày hôm nay bận rộn công việc mệt muốn xỉu ngang. Dự định sẽ về nhà thư giãn, nghỉ ngơi lại có điện thoại gọi đến. Giọng nói của người trong điện thoại đều hiện lên nỗi buồn miên man. Bạn bè an ủi nhau là chuyện thường tình. Cho nên cô đã dứt khoác mặc kệ thân xác và tinh thần đang rất đình công để đi đến đây với Tiểu Vy.

"Ê Loan, mày nói thử coi. Buông tay một người mình rất yêu. Liệu có đau không?"

Tất nhiên là đau, rất đau. Đây là sự thật giống như mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy.

Kiều Loan nhanh chóng hiểu ra ý tứ của bạn mình. Cái này, cô có cảm giác là Tiểu Vy như đang xác nhận hơn là tò mò mà hỏi.

Cô nhìn bạn mình, tại sao cảm xúc lại tiêu cực đến như vậy?

Rồi cô thành thật nói: "Buông tay một người không phải là chuyện khó khăn. Nhưng nếu là tao, tao nghĩ là mình làm không được. Chuyện dễ như vậy nhưng đối với tao thì rất khó"

Tiểu Vy đưa ly trà sữa lên miệng uống, thường ngày không phải rất ngọt sao. Tại sao bây giờ uống lại đắng ngắt như vậy. Cô nói: "Nhưng buông tay sẽ bình yên hơn đúng không?"

Kiều Loan bây giờ cảm thấy thật khó hiểu. Đối với chuyện giữa chị Tiên và Tiểu Vy, không phải là cô không biết. Tiểu Vy lúc trước còn nói với cô, hứa hẹn đủ kiểu rằng sẽ không yêu ai ngoài chị Tiên. Nếu chị Tiên không chấp nhận cô, cô vẫn sẽ một lòng một dạ chờ chị Tiên quay đầu. Con người nhiệt huyết theo đuổi Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong quá khứ, đâu rồi?

Không muốn vòng vo, Kiều Loan đi vào vấn đề chính: "Không phải mày bảo chị Tiên mới là nơi bình yên của mày hả? Sao bây giờ lại nói buông tay sẽ bình yên?"

Cả hai yêu nhau là thật nhưng lại không có cách nào có thể đến với nhau. Chị ấy là bình yên của cô nhưng cô lại không phải nơi tốt đẹp để chị gửi gắm tình yêu vào. Cuộc đời trớ trêu nhỉ? Cô đợi chị cả mấy năm, chị cuối cùng cũng quay đầu. Nhưng lại sai thời điểm để cả hai có thể bắt đầu.

"Một tháng trước, chị Tiên tỏ tình tao."

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Mày yêu chị ấy. Chị ấy cũng yêu mày. Tới đi"

"Tao từ chối chị ấy rồi."

Kiều Loan nghe giọng nói bình thản của Tiểu Vy, cô vô cũng kinh ngạc.

"Gì? Mày yêu chị ấy vậy mà?"

Tiểu Vy bật cười chua xót. Yêu nhau thôi là chưa đủ, để bên cạnh một người thì còn cần cái gọi là duyên nợ.

"Không phải cứ nỗ lực đến với nhau là được."

Đặt ly trà sữa sang bên cạnh ghế ngồi. Tiểu Vy đưa mắt nhìn đám mây vô hình dạng đang trôi lơ lửng trên bầu trời.

Cô đau đớn buông lời: "Có những chuyện, ban đầu là đúng đắn. Nhưng càng về sau lại càng sai lầm mày à"

Cô can đảm bỏ đi đoạn tình dang dở này. Bỏ đi người con gái mà mình yêu bấy lâu nay. Là bởi vì, hạnh phúc của Thùy Tiên mới là điều cô lo lắng suốt cả đời này. Chỉ mong sau này chị kết hôn, cô vẫn có khả năng đến dự lễ cưới của chị. Đứng từ xa nhìn chị trong ngày chị đẹp nhất.

Một, hai rồi ba.

Từng giọt máu trên mũi chảy xuống hòa lẫn với nước mắt nóng hổi rớt xuống trên đùi cô.

"Vy, mày chảy máu cam kìa"

Kiều Loan sốt sắng rút vài tờ khăn giấy trong túi xách đưa cho bạn mình.

Ba lần chảy máu.

Đây là lần thứ ba, cô chảy máu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro