Hắc Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ Anh cảnh giác tiến tới gần tiếng động sột soạt đó, tay hơi túm chặt vạt áo, bước chân cẩn thận có chút đứt quãng. Càng tiến tới gần càng thấy tiếng sột soạt đó không chỉ nhỏ đi mà có vẻ còn lớn hơn.

Nàng lòng đầy tò mò, không biết đó là cái gì, có ăn được không nhỉ? ( suốt ngày chỉ có ăn (=_=) )

Tư Duệ Anh cẩn thận vén những cành lá xanh lên, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn tia hứng thú.

Oa...

Là một cục bông màu đen, lông mịn mượt nhìn rất mềm đang co ro nằm trong lùm cây. Cục bông hơi run run, lại hơi rên hừ hừ rất nhỏ. Quá mức manh* có được không !

Nàng cười sán lạn, ngay lập tức định lao tới vồ lấy cục bông tròn ủm kia. Nhưng cục bông kia cũng lập tức lăn lông lốc, ghét bỏ mà lăn ra xa.

Tư Duệ Anh nhìn cục bông kia 'póc' một cái dựng thẳng chiếc tai hình tam giác, đuôi xù hơi vẫy vẫy, vùng lông dưới bụng trắng muốt mà không ngờ được thốt lên.

- Oa ! Chó con xinh quá

- Bổn tôn không phải là chó con.

Cục bông đen xì kia gầm gừ, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, bộ dạng hung dữ. Nhưng cái thân hình tròn vo, lông xù, chân tay chỉ bằng một mẩu nhỏ xíu khiến cho cục bông không những không phát uy mà còn khiến nó trông trở nên đáng yêu hơn.

- Ngươi không sợ bổn tôn sẽ ăn thịt ngươi sao?

Tư Duệ Anh nhìn cục bông chân tay một mẩu, mũi nhỏ, mắt tròn đang ra vẻ hung dữ mà rất thành thật lắc đầu.

- Không sợ. Có khi ngươi còn may mắn được làm đồ ăn dự trữ của ta đấy.

Cục bông tức giận gầm lên.

- Nhân loại ngu xuẩn.

Tư Duệ Anh ôm bụng cười chật vật. Ôi cái cục bông này sửng cồ lên mà cũng bán manh được như thế. Nhưng mà khoan.... có một vấn đề...

Đậu má cái con chó này biết nói ư????

Cục bông thấy Tư Duệ Anh đang hoang mang lẩm bẩm " biết nói biết nói'' liền tìm cách lén chạy, nhưng khổ nỗi chân ngắn  mới chạy được một chút liền bị Tư Duệ Anh bất ngờ túm lấy ôm vào lòng.

- Nhân loại ngu xuẩn, mau thả ta ra !!!

Cục bông hét lớn lên, giọng điệu mềm mại như của thiếu niên nhỏ khiến trái tim Tư Duệ Anh xém chút mềm xèo.

Cho dù là đang chửi nhưng mà nghe rất mát tai.

Tư Duệ Anh chưa bao giờ thấy nghe chửi mà lại thỏa mãn như thế này.

- Chó con, từ nay trở đi ngươi đã là của ta.

- Bổn tôn không phải chó..... Cái gì? Người của ngươi ? Ngươi đừng có mà nằm mơ...

Cục bông cáu tiết giãy giụa, nhưng càng giãy càng yếu.

Lực lượng của bổn tôn. AAAAaaa

Nhân loại ngu xuẩn này sao dám ôm bổn tôn. Bổn tôn không cho phép, không cho phép.

Tư Duệ Anh thấy cục bông nhỏ càng giãy càng yếu, khóe miệng nhếch lên đầy dáng vẻ lưu manh.Hai mắt sáng lấp lánh.

- Chịu khuất phục rồi sao.

Cục bông nhỏ tức giận hừ lạnh. Đôi mắt hổ phách long lanh lườm Tư Duệ Anh một cách đầy đanh đá.

Hừ. Chờ đó mà xem. Chờ đến lúc bổn tôn khôi phục lực lượng chắc chắn sẽ ăn thịt ngươi, xé xác ngươi, nuốt cả xương của nhân loại ngu ngốc nhà ngươi.

Cái tên nhân loại này dám trêu đùa bổn tôn, còn kêu bổn tôn là chó. Bổn tôn là Hồ Ly đó có được không. Cái đồ không biết trời cao đất dày này, cái tên to gan này.

Cục bông nhỏ tức giận lẩm bẩm , trong lòng thầm chửi rủa cái kẻ đang ôm hắn không rời này.

Tư Duệ Anh thấy cục bông nhỏ lầm bầm gì đó mà không hề biết liệt tổ liệt tông nhà mình đang bị bới lên chửi rủa lại rất vui vẻ sờ mó cái đuôi xù của cục bông.

A. Thật là mềm.

Bạch Vũ nhìn thiếu nữ đang mặt mũi nghiêm túc sờ mó đuôi của mình, đầu nổi đầu hắc tuyến.

- A ... cái tên to gan.... ai cho ngươi sờ đuôi của bổn tôn aaaaa

Hắn nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt khuất nhục như bị cưỡng gian nhìn chằm chằm kẻ không có liêm sỉ kia.

Từ trước tới giờ chưa có ai dám sờ đuôi của hắn.

Vậy mà cái đồ nhân loại này dám sờ.

Còn sờ một cách đầy thoải mái như thế.

Bạch Vũ hung ác nhìn Tư Duệ Anh, hắn cử động không được nên tức muốn xì khói. Liếc thấy cổ tay trắng nõn của thiếu nữ lộ ra, Bạch Vũ không nói không rằng lập tức nhe răng cắn phập một miếng.

Ta cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi luôn.


Tư Duệ Anh bất động nhìn cục bông cắm hàm răng của mình vào cổ tay nàng mà lòng thầm gào thét.

Đậu má.... con chó này dám cắn bà.

Ngay khoảnh khắc Tư Duệ Anh chuẩn bị cho Bạch Vũ một phát đấm thì bảo vật trong người nàng lập tức chấn động . Ánh sáng màu trắng phóng ra như mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ. Một trận gió lớn tỏa ra khiến cây cối trong phạm vi 5 trượng gãy rạp.

Bạch Vũ cắm răng nanh vào mạch máu, hút một ngụm, lập tức có một đạo lực lượng mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể hắn khiến hắn sửng sốt.

Nhân loại này, ấy thế mà có lực lượng khủng bố như vậy. Thậm chí... còn có điểm vô cùng quen thuộc . Chỉ là lực lượng có chút dị thường, không liền mạch.

Ánh sáng hiện lên một chút rồi tắt ngúm. Tư Duệ Anh trong lòng đầy phấn khích.

Bây giờ mới được xem live action** cảnh linh lực chói lòa là như thế nào .. òa ...

Có khi nào cho con chó con biết nói chuyện này cắn một cái có thể giải phong ấn không.

Nhưng nàng nghĩ nhiều rồi, ngay lập tức sau khi trận phong ba chớp nhoáng kia biến mất, chẳng có kỳ tích nào xuất hiện cả. Tư Duệ Anh không cảm nhận được sợi linh khí nào mặt dần đen lại, quá lỗ rồi đó nha, thậm chí nàng vẫn còn đang bị con chó con này hút máu ừng ừng này.

Mẹ nó chó cũng chơi trò hút máu người được à!!! 

Tư Duệ Anh không thèm nhẹ nhàng, túm gáy cục bông Bạch Vũ để khiến hắn buông tha cổ tay của nàng ra. Bạch Vũ đang hút say mê tự dưng bị ngắt quãng gầm gừ tức tối.

- Ngươi đã sờ đuôi bổn tôn mà còn không chịu cho bổn tôn hút tí máu của ngươi là thế nào hả!! Đồ nhân loại tham lam bủn xỉn keo kiệt xấu xa a..

Nhân loại này có lực lượng lớn có thể giúp hắn hồi phục aa...

Máu của nhân loại này rất ngon...

Hắn muốn uống...

Tư Duệ Anh nghiêm mặt nhìn cái cục bông đen thui lui, lông mềm mại cọ vào từng tấc da tay khiến nàng hơi nhột. Môi hồng khẽ mở. Dọa nạt.

- Ngươi còn lắm mồm ta liền đem ngươi vặt lông rồi quay chín đấy.

Bạch Vũ nghe xong liền ngậm miệng, bất giác lại ngơ ra.

Bổn tôn sao lại phải sợ một nhân loại yếu ớt chứ?? Nàng ta còn lâu mới dám ăn bổn tôn. Bổn tôn sợ cái quái gì.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chọn im lặng.

Hừ, bổn tôn nhịn. Không chấp nhặt với nữ nhân.

Nhưng mà...

Lực lượng này hắn đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cảm giác rất quen thuộc mà sao hắn không nhớ nổi nhỉ?

Tư Duệ Anh nhìn cục bông tròn xoe đang trầm từ suy nghĩ bỗng thấy lòng mềm hơn bao nhiêu. Nàng trước giờ đều rất ưa thích những con vật dễ thương, lần này xuyên đến đây chắc không thể bắt được con vật nào chơi đùa cùng. Thấy chó con này rất đáng yêu, lại còn biết nói chuyện, hay thử nuôi nó xem sao.

Ây da... giới tu chân thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

Đến một con thú nhỏ cũng tu được thành yêu.

Tư Duệ Anh tự bày kế hoạch trong đầu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn bằng nắm đấm, dịu dàng hỏi.

- Ngươi tên là gì?

Bạch Vũ đang suy nghĩ tự dưng bị sờ đầu , lập tức lườm .

- Ai cho phép ngươi sờ đầu ta đồ xúc phân.

Khóe miệng Tư Duệ Anh khẽ giật giật. Con chó này gọi nàng là đồ xúc phân. Mà Xúc phân là cái quỷ gì? Không lẽ là tên một loại người ở thế giới này à?

Tư Duệ Anh mỉm cười đầy thân thiện khiến Bạch Vũ cư nhiên nổi da gà.

- Hình như ngươi chưa có tên, hay ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Xúc Phân nhé !!

Nàng cố tình nhấn mạnh ba chữ Tiểu Xúc Phân khiến Bạch Vũ tức tối gào lên.

- Ngươi mới là Tiểu Xúc Phân, cả nhà ngươi đều là Tiểu Xúc Phân. Bổn tôn có tên đàng hoàng hẳn hoi nhé !! Tên của Bổn tôn là Bạch Vũ nhé cái đồ xúc phân. Hừ.

Tư Duệ Anh cười đến muốn sảng, trêu ghẹo cún con này thật sự rất vui.

- Ha ha một thân đen thui lại dám lấy tên là Bạch Vũ, nghĩ đặt thế thì ngươi sẽ trắng sao. Ngốc nghếch, ngây thơ haha.

Bạch Vũ không chịu thua dẩu mỏ lên cãi.

- Ai nói thế, lông bụng ta không phải là màu trắng sao. Chẳng qua ta lớn lên lông tự dưng bị đen chứ hồi bé lông ta trắng muốt đó đồ nhân loại ngu ngốc.

- Ồ !! Bạch Vũ Manh Manh !

- Ngươi không có tư cách gọi tên ta. Với lại ai cho ngươi thêm từ manh, ta manh bao giờ.

Bạch Vũ hừ lạnh, ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Tư Duệ Anh cười nheo mắt, đôi mắt sáng cong thành mảnh trăng non nhìn rất dễ chịu.

- Ta tên là Tư Anh Anh, cho phép ngươi gọi tên ta đó.

Bổn tiểu thư hào sảng hơn ngươi nhiều, đâu có như ngươi.

Bạch Vũ trừng mắt.

- Ai thèm gọi tên ngươi . Tên gì khó nghe chết đi được.Hừ.

Tư Duệ Anh cười , hai tay trực tiếp bóp hai má Bạch Vũ.

- Ây gu cái điệu bộ này đáng yêu quá !!!

Bạch Vũ bực mình cố giãy giụa, nhưng nguyên hình của hắn bây giờ nhỏ quá, căn bản chẳng có chút lực gì so với Tư Duệ Anh. Hắn lại hậm hực nằm im cho nàng nhào nặn, mồm lầm bầm chửi rủa.

- Đồ biến thái, vô liêm sỉ, nhân loại mặt dày, đồ xúc phân.

Đợi bổn tôn hồi phục sẽ cắn chết ngươi.

- Bây giờ là lúc nào rồi.

Bạch Vũ bình tĩnh lại, quyết định nghe ngóng tình hình. Hắn cũng bị phong ấn lâu quá rồi.

- Không biết.

Tư Duệ Anh thành thật khai báo, thật sự là nàng không biết mà.

Bạch Vũ hậm hực một chút rồi nói tiếp.

- Ngươi biết những gì.

- Ngươi rất mềm, có vẻ thịt rất ngon.

Bạch Vũ tức đến muốn giơ chân giơ tay. A cái đồ xúc phân này đang trêu đùa bổn tôn.

- Bỏ cái tay xấu xa của ngươi ra. Ta không cho ngươi sờ. Bỏ ra bỏ ra..

Thanh âm thiếu niên mềm mại ngọt ngào khiến tiếng gào trở nên dễ nghe, với cái bộ dáng nhỏ nhỏ cưng cưng này, càng nhìn càng thấy đáng yêu thập phần.

Tư Duệ Anh mặc kệ Bạch Vũ gào thét, vẫn vui vẻ ăn đậu hũ của hắn.

- Từ giờ ngươi phải luôn ở với ta, không được theo ai khác đấy.

Bạch Vũ nhìn Tư Duệ Anh chằm chằm. Tròng mắt hổ phách của hắn phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Khuôn mặt sạch sẽ , đường nét gọn gàng. Mắt rất đẹp. Là loại dung nhan nhìn một lần làm người ta nhớ mãi.

- Tại sao bổn tôn phải theo ngươi.

Hừ, cho dù hắn có theo kẻ khác hay không.... a phi hắn còn lâu mới theo ai, hắn là độc tôn, hắn là duy nhất cần phải theo ai.

Hừ.

Chẳng qua là hiện giờ không ổn.

Hồ xuống đồng bằng bị người khinh***

- Ta cho ngươi theo, cho ngươi ăn, làm bạn với ngươi, không phải rất tốt sao!

Tư Duệ Anh cười nguy hiểm nhìn Bạch Vũ. Nàng có thêm cái suy nghĩ nuôi thức ăn dự trữ hay không còn không rõ đâu.

Bạch Vũ suy đi tính lại một chút, suy nghĩ đến lực lượng nhân loại này vừa tỏa ra hồi nãy có vẻ rất tốt cho hắn. Lại nghĩ đi theo nàng do thám một chút chắc cũng không đến nỗi.

Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Lúc hắn hồi phục sẽ chỉnh tên xúc phân này.

- Hừ. Nhưng mà ngươi không được sờ mó bản tôn đâu đấy. ( =.= nghĩ gì )

Tư Duệ Anh bật cười.

- Ừ.

Gió mát khẽ lùa, tiếng nước suối chảy róc rách, đường chân trời lóe sáng.

-------------------------Hết chương 2----------------------

Đù má Tiểu Vũ bị sói lừa rồi huhu !!! 

Chú thích

* manh ở đây nghĩa là dễ thương đó  ٩(^‿^)۶

** live action : Các nhân vật, hiệu ứng hàng thật giá thật, không phải được xử lý hay tạo dựng

*** chuyển từ câu " Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh": Ý là Bạch Vũ hồ ly của chúng ta xuống cấp nên bị nhân loại Tư Duệ Anh xem nhẹ đó, cay quá cayyyy   (ôヮô)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro