Hoang mang giữa cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ Anh từ từ mở hai mi mắt nặng trĩu ra, nhìn thẳng lên trời là đám mây xám xanh hơi nhuốm màu đạm bạc. Nàng nhẹ nhàng cử động, cơ thể hơi có chút đau nhức. Giữa trán có vết thương nho nhỏ, trầy chút da, rỉ một chút máu đã đông lại từ lâu.

Quần áo hơi thô cọ xát vào da khiến nàng có chút cảm thấy ngứa ngáy.

- Này ngươi nhìn xem phế vật kia tỉnh lại chưa?

Một giọng của tiểu hài tử lanh lảnh vang lên, có lẽ là giọng của một bé gái, có điều hơi có chút chói tai.

Tư Duệ Anh trợn mắt ngồi dậy, quên hết cả đau quay sang nhìn.

- Cái con mẹ nó đứa nào bảo bố là phế vật?

Đập vào mắt nàng là một đám trẻ con tầm 12 13 tuổi đứng tụ tập một chỗ đang nhìn về phía này.

Một nam hài tử nhìn thấy Tư Duệ Anh trợn mắt nhìn bọn chúng, mặt mũi nhăn nhó cầm một viên đá ném về phía nàng.

- Ngươi thích trợn mắt lên nhìn ta không??

Tư Duệ Anh vẫn đang bất ngờ, bị ném đá không kịp phản ứng chỉ biết lấy hai tay ôm đầu.

Á đù cái gì kia mắt mình có bị lóa không???

Nội tâm Tư Duệ Anh gào thét dữ dội.

Kia là... cái bọn ranh con kia chúng nó mặc đồ cổ trang, tóc búi trâm cài các thứ. Cái mọe đang đóng phim à??

Một nữ hài tử mặt non nớt nhíu mày, giơ tay ra cản tiểu hài tử kia lại. Tư Duệ Anh trong lòng cảm thán.

Chậc chậc nhan sắc kia, tuy vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng tương lai vị này chính là một đại mỹ nhân đó nha. Mắt ngọc mày ngài da trắng mịn màng, lãnh đạm thờ ơ đúng khí chất của một tiểu thư hào môn nhá.

Con nhóc ranh đứng cạnh nữ hài tử kia giậm chân, mặt mũi nhăn nhó.

- Tịnh tỷ, sao tỷ lại cản A Bân.

Nữ hài tử kia lãnh đạm xoay lưng, nhẹ giọng nói.

- Không nên bắt nạt người khác, sắp đến chân núi nội môn rồi, nghỉ ngơi đừng phí sức.

Lũ trẻ con nghe lời lục tục xoay lưng bỏ mặc Tư Duệ Anh ngồi thu lu phía sau với ngàn vạn hoang mang.

Đây là đâu ? Tôi là ai ? À mình là Tư Duệ Anh.

The fu*ck ?? Có ai có thể lý giải chuyện gì đang xảy ra không.

Thằng nhóc tên A Bân vừa nãy ném đá Tư Duệ Anh ngoái đầu nhìn lại, quát.

- Tiểu phế vật còn không mau đi theo.

Con nhóc chanh chua kéo A Bân, càu nhàu.

- Thôi kệ nó đi, mắc công ở cùng chỗ làm Tịnh tỷ không thoải mái.

Tư Duệ Anh giật miệng, trong lòng thầm phỉ nhổ.

Ở được với bổn tiểu thư đây là phúc 10 đời nhà tụi bay ấy, không thoải mái cái con khỉ. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh mà :v

Mắt thấy đám người kéo ra chỗ xa đốt lửa thì Tư Duệ Anh mới chật vật đứng dậy. Cơ thể mềm yếu xém chút là gục xuống nhưng vì giả ngầu ( mặc dù chả có ai thèm xem :)) ) nên vẫn vất vả đứng thẳng. Nàng vuỗi khắp người để phủi bụi rồi nghiêng ngả tìm nguồn nước để uống. 

Khát quá rồi, uống tý nước rồi tính sau.

*

*

*

*

*

Tư Duệ Anh ngỡ ngàng nhìn hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt trên mặt nước.

Holy sh*t xinh vậy !!! Nhan sắc này còn đẹp hơn cả Tịnh nữ tử hồi nãy. Bề ngoài nhìn có vẻ xấp xỉ bằng tuổi nhau nhưng rõ ràng nhìn khuôn mặt này đường nét tốt hơn nhiều. Mắt bồ câu, mi dày đen, cong vút. Môi hồng nhuận như trái anh đào, da dẻ mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đặc biệt là mũi nhỏ, thẳng mà cao như thế này. Tư Duệ Anh sung sướng sờ mó mặt mình cười đến ngu người.

Khuôn mặt này cũng có điểm giống nàng, nhất là đôi mắt sáng. Nhưng mà rõ ràng da dẻ đẹp hơn bao nhiêu lần, đúng là da dẻ của trẻ con, nhịn màng bóng bẩy.

Chỉ là sao thân thể này lại để cho vẻ ngoài xuề xòa, lấy than trát lên mặt che hết cả nét xinh đẹp thế này. Rõ ràng là một mĩ nhân mà lại làm ra thành dị nhân .

Tư Duệ Anh gột rửa đôi bàn tay búp măng trắng trẻo mà si mê, nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe miệng tới nơi =.=

Sờ sờ lên vết thương đã đóng vỉ trên trán, Tư Duệ Anh thầm dùng hết các từ nàng biết đem liệt tổ liệt tông nhà cái thằng A Bân vừa nãy lên chửi rủa cho bõ tức. Dám làm hại đến dung nhan của bà đây, mà thực ra cũng không hẳn là của bà nhưng kệ.

Nàng gột rửa xong tìm một chỗ sạch sẽ hướng ra bờ thác ngồi nghỉ, nhìn ánh nắng nhạt nhòa đang dần chuyển sang màu đỏ, mắt hơi lay động, một loạt ký ức truyền vào đại não.

Thân thể xinh đẹp này tên là Tư Anh Anh năm nay 14 tuổi. Sinh ra ở gia tộc họ Tư chuyên vẽ bùa chú và lập kết giới, tạo phong ấn. Nói chung là con cháu tiên môn thế gia có tiếng. Chỉ là nhà họ Tư ít giao hữu, chỉ sống ở nơi núi rừng tránh xa nhân thế, chỉ khi có đại cuộc mới ra mặt nên rất ít người quen biết. Thảm cảnh xảy ra khi Tư Anh Anh 13 tuổi, có một gia tộc tấn công Tư gia, thảm sát toàn tộc. Nàng được gia chủ liều mạng đưa đến mật đạo, theo dòng thủy lưu đưa ra khỏi núi. Trước khi đi, gia chủ có đưa cho nàng một bảo vật bắt nàng giữ thật kỹ, không được đưa cho người nào. Tư Anh Anh sợ hãi chạy trốn, một mạch mong chạy tới tìm các môn phái cầu cứu giúp. Nhưng mà bảo vật kia đã phong ấn linh lực của nàng, cho dù nàng nói như thế nào ai cũng không tin. Trước giờ người ta nghe nói đệ tử Tư gia linh lực cao cường, đệ tử dòng nhánh thấp nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, làm gì có chuyện có đệ tử thân truyền tam linh căn luyện khí bậc 2 thế này.

Tu tiên gồm các cấp bậc : Luyện khí-Trúc Cơ-Kim Đan- Nguyên Anh-Phân Thần- Hợp Thể- Đại Thừa- Độ Kiếp. Mỗi cấp bậc có : sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Qua các kỳ sẽ tiến lên bậc tiếp theo, mở ra cảnh giới đẳng cấp mới :3. Qua Độ Kiếp sẽ được Phi Thăng lên Tiên giới làm tiên.

Mà nhân loại muốn tu tiên phải có linh căn. Linh căn chia ra : Tam linh căn, song linh căn, đơn linh căn và thiên linh căn. Linh căn càng tốt càng tu luyện lên cấp bậc cao.

Ở giới tu tiên, thiên linh căn được chào đón nhiệt liệt nhất- tượng trưng cho thiên tài, tu luyện sẽ có thể phi thăng đắc đạo thành công rực rỡ. Đơn linh căn cũng được yêu thích vì chăm chỉ nỗ lực cũng có thể tu luyện được như thiên linh căn chỉ là chậm hơn thiên linh căn một chút.

Song linh căn đã không được coi trọng lắm huống chi là Tam linh căn.

Tư Anh Anh đi khắp môn phái tìm trợ giúp nhưng không ai tin nàng, tâm tình ngày càng tệ. Cùng với dung mạo xinh đẹp cũng gây không ít rắc rối cho nàng nên nàng đành che giấu nó đi.

Chuyến lần này nàng cố thử tìm tới môn phái lớn nhất giới tu tiên Thập Nhị Đỉnh Sơn phái, trà trộn vào đám đệ tử ngoại môn tới xin vào nội môn để tu luyện lại.Đồng thời tiếp cận Môn chủ để cầu cứu.

Tư Duệ Anh nghe xong cái tên Tông môn muốn cười nắc nẻ. Trời má, môn phái có 12 đỉnh nên đặt tên là Thập Nhị Đỉnh Sơn luôn, ai mà cục súc quá vậy.

Cơ mà cô bé Anh Anh này cũng thảm quá đi, đường đường là Dị linh căn vạn người có một, 13 tuổi đã tu đến Kim Đan điên kỳ, ở môn phái khác đã được làm chủ một đỉnh rồi đó. Ấy thế mà bị phong ấn linh lực rớt té le xuống còn tam linh căn luyện khí bậc 2 không sốc chết là may đấy.

Tư Duệ Anh chép miệng, nhỏ thế này đã phải chứng kiến cha mẹ chết, toàn tộc nhuốm máu, bơ vơ trên nhân gian lạ lẫm mà linh lực có cũng như không này, Tư Anh Anh à Tư Anh Anh, tiểu muội thật là hồng nhan bạc mệnh mà.

Tính ra Tư Duệ Anh vẫn còn số đỏ hơn Anh muội này, chỉ là té lầu cũng hơi thảm tý.

Nàng là thiên kim Tư thị giàu có bậc nhất ở Đế đô, sinh ra đã ngậm thìa vàng, người người tâng lên tận trời. Xinh đẹp thông minh, là đối tượng sáng chói lòa của các con trai nhà hào môn. Chỉ là trời ban cho thân thế tuyệt đỉnh mà cho cái tính tình bá lầy. Ngoài đường thì là thiên kim cao lãnh, ở nhà thì là trạch nữ phóng khoáng ham mê phim ảnh truyện tranh. Nói về đoán kịch bản phim ảnh không ai giỏi bằng nàng, kiến thức về thế giới huyền huyễn gọi là lão sư không quá. Chỉ là nàng cũng xấp xỉ 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nên quý bố mẹ cảm thấy rất lo lắng. Hai vị phụ huynh vội vàng tìm cho nàng vị hôn phu đang ở nước ngoài đẹp trai tuấn lãng sự nghiệp sáng lạn, đặc biệt nhất là con trai của bạn thân hai vị phụ huynh.

Cái gì mà hai đứa lúc nhỏ tình huynh muội thắm thiết, Duệ Anh thích hắn ta chết đi được. Nàng đây còn chẳng nhớ nàng có trúc mã cơ đấy. Nhưng vì bị nài nỉ và cưỡng ép quá nhiều nên nàng đành bất đắc dĩ chịu trận, mặc kệ mẹ nàng tâm tình phơi phới vì sắp bán mọe đứa con gái của mình đi mà chấp nhận đính hôn.

Ấy thế mà nàng chịu dành một buổi không xem phim để đi gặp hắn thì hắn lại cho nàng quả sừng to như con sơn dương Nubia.  Lôi lôi kéo kéo một con nhỏ bánh bèo nào đó đến đòi từ hôn. Nàng cũng không phải loại người thích dây dưa với bọn não tàn nên đành xách túi bỏ đi.

Nào đâu lúc sắp đi xuống cầu thang ở nhà hàng thì em gái kia lại đuổi theo giải thích với nàng. Nào là nàng ta không biết tên họ Hoắc kia là hôn phu của nàng, nàng ta là bị ép... Xin lỗi em gái nhưng Tư Duệ Anh đây không để ý đâu, cô cứ lối kéo tôi thế này lỡ ngã gãy cổ là chết tôi đấy.

Vừa nói khỏi mồm thì tên hôn phu kia xông ra tách hai người, ánh mắt làm như nàng đang bắt nạt tiểu tình nhân bé nhỏ của hắn vậy.

Tư Duệ Anh nàng đây không phụ trời, nhưng trời cứ nhất định phụ nàng có được không. Tên họ Hoắc kia xô nàng khiến nàng ngã xuống hai tầng :) đầu bị đập vào bậc thang rồi lăn lông lốc xuống dưới. Thảm không thể thảm hơn. Trước khi nàng mất đi ý thức chỉ thấy ba mẹ nàng sợ hãi lao tới gọi tên nàng, nhưng nàng mất hết ý thức mà tối mắt ngắm lại.

Nào ngờ mở mắt ra lại bị ăn đá từ một thằng nhóc con, mà bối cảnh lại là giới tu tiên. 

Trước giờ cứ nghĩ xuyên không phải là đầu óc quay cuồng, rớt vào không gian gì đó rồi mới tới ai ngờ xuyên phát vào thân thể người ta luôn, quá chi là đơn điệu có được không hả.

Làm màu một chút cũng không nổi.

Tư Duệ Anh thở dài một lượt, không biết mình ở thế giới kia thế nào nhỉ?? Chết chưa hay đã tử vong (=.= bộ có khác nhau à???)

Nghĩ tới tương lai sắp tới phải ở giới tu tiên này bươn chải để tồn tại, không điện thoại, không máy tính , không phim ảnh mà Tư Duệ Anh lệ rơi đầy mặt

Huhu có thể nào ác hơn không? Sao ông trời lại bắt nạt một nhóc đáng thương như nàng thế này.

Còn chưa được xem hết One Piece cơ mà !!!

Trong khi Tư Duệ Anh đang ỉ ôi khóc lóc cho cái số phận đen tối sắp tới của mình thì ở một bụi cây nào đó có một tiếng sột soạt rất nhỏ.


********hết chương 1******

P/s: 

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện tiên hiệp nên đôi khi dùng từ sẽ không mượt, lẫn lộn giữa hiện đại và cổ đại nên thỉnh đọc vui đừng ném đá *A* bối cảnh truyện được mình tham khảo ở nhiều truyện khác nhau rồi trộn lại thành tác phẩm này nên có thấy hơi hơi quen cũng đừng thắc mắc heheh nhưng thề là mình không bê nguyên văn truyện nào vào đâu, mình tự nhớ tự nghĩ bày ra cốt truyện đó.

Truyện cần cập nhật lâu, cốt truyện dài, nhiều nhân vật, lắm bối cảnh, tên các môn phái bảo vật gì đó thì thôi chịu không bịa nó hoa mỹ được nên sẽ mượn tên ở vài truyện mình đã đọc( có chú thích ở cuối chương)

Mong là tác phẩm đầu tiên mị chịu viết hẳn hoi sẽ được mọi người biết đến *3*

Để cho các bạn chiêm ngưỡng cặp sừng của Anh tỷ nàooo



Sơn dương Nubia với cặp sừng đồ sộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro