11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Quin. Beta: Chè + Elys

Ngày hôm sau, khi Harry thức dậy, em nhận ra tuyết đang rơi ở ngoài kia. Tuyết không lớn, giờ chỉ còn một lớp mỏng trên mặt đất. Em cứ nhìn mãi, đến khi thấy choáng rồi mới buông rèm.

Lòng em như thắt lại.

Liệu có nên từ bỏ không? Em nghĩ, nhưng rồi một lần nữa, trong thâm tâm em lại quá thiên vị cho Malfoy, lỡ như hắn không giống họ thì sao.

Trong khi hầu hết mấy đứa bạn cùng phòng vẫn đang ngáy o o, em kiểm tra lại giờ giấc, lấy sách giáo khoa rồi trở dậy kiếm miếng ăn.

Hành lang bớt đông đúc hơn vào cuối tuần, trên đường xuống sảnh, em thoáng thấy Malfoy đội cái mũ mới. Mũ màu xanh đậm, thành thật mà nói, có những người sinh ra đã thuộc về Slytherin, ngay cả khuôn mặt cũng phù hợp hoàn hảo với màu sắc này.

Malfoy cũng liếc mắt qua, hai đứa chạm nhau trong giây lát, giống như cái nhìn lướt qua đầy bất ngờ tối hôm qua trước lúc rời đi.

Harry là người đầu tiên rời mắt. Kiềm chế bản thân nào, Harry tự nhủ. Không được để lộ gì thêm. Chuyện này là một mớ hỗn độn, em không tưởng tượng nổi vẻ mặt của Malfoy nếu hắn biết dưới lớp vỏ bọc dâm đãng không còn chút liêm sỉ kia lại chính là Harry Potter, kẻ thù không đội trời chung với hắn, sẽ là cảm xúc gì - sẽ khiến hắn hả dạ suốt ba ngày ba đêm, sau đó hắn sẽ rêu rao với mọi người rằng Chúa cứu thế đang ve vãn hắn.

Chúa cứu thế là một đứa đĩ đàng.

Đầu em lại bắt đầu đau, em ôm đầu mình, rên rỉ đầy đau đớn. Những Gryffindors học cùng đứng cách đó hai mét lo lắng nhìn em, em xua tay, chỉ nói em cảm thấy không khỏe vì hôm qua say rượu. Mấy cậu Gryffindor không nghĩ nhiều, thậm chí còn quay sang khen ngợi màn trình diễn xuất sắc ngày hôm qua của em.

Em cười trừ rồi bỏ đi, kết thúc bữa ăn bằng cách lấy một chiếc bánh gạo nhét vào áo choàng.

Em vội vàng rảo bước, bước đi càng nhanh, em dường như càng có thể ném Malfoy ra khỏi đầu óc.

Nhưng khi tìm xong mấy cuốn sách cần dùng, em ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một cuốn sách bìa cứng màu xanh quen thuộc. Hoa văn chạm khắc bằng vàng, uốn lượn thành hình chòm sao Rồng, cây bút máy với nắp bút có hình quả táo nhỏ. Được rồi, Harry thở dài, không thoát được nữa rồi.

Gần như suy sụp, em mở sách Độc dược, chăm chú nhìn chữ nghĩa phức tạp khó hiểu nghĩa. Sên, được, sên, đọc tiếp, cỏ đuôi ngựa, mình ghét cái này, không sao, đọc tiếp, khuấy ba lần theo chiều kim đồng hồ sẽ ra màu tím như xanh, được, vậy nó có tác dụng gì...

Bút lông của em bắt đầu chuyển động và Malfoy cũng mang sách trở lại chỗ ngồi. Theo phản xạ, Harry ngẩng đầu lên lần nữa, và không ngạc nhiên khi ánh mắt họ va chạm - chết tiệt, Harry chửi thầm.

Mái tóc vàng của Malfoy không còn vuốt phẳng kiêu kỳ như hồi nhỏ nữa - Harry từng chế giễu điều này với Ron - nó giống như đổ ba lít dầu lên đầu vậy - chẳng đẹp tí nào. Giờ nó đã mềm mại, thậm chí còn hơi rối - nhưng vẫn rất gọn gàng, mỗi sợi tóc đều có vị trí riêng của nó. Muốn sờ quá. Harry nghĩ.

Quá chỉnh tề rồi, muốn làm rối tung nó lên.

Xưa giờ hai đứa chưa từng nhìn nhau chằm chằm lâu như lần này, và phải đến khi Malfoy nhướng mày nhìn em - mở đầu cho tiết mục móc mỉa của hắn - thì Harry mới cúi đầu xuống và chộp lấy một mớ giấy da - Merlin, mình đang làm gì vậy? Và bút lông ngỗng của mình đang viết gì thế này?

Em lại tiếp tục chật vật với môn Độc dược, còn Malfoy thì ngược lại, cầm cuốn sách trên bàn lên với vẻ mặt khoái trá. Harry không kiềm chế nổi mà liếc nhìn nhiều thêm chút, nhìn từ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Malfoy, xuống yết hầu - và nhớ lại cuộc ân ái đêm qua cũng như...... dừng ngay, dừng ngay. Cuốn sách Malfoy đang đọc, "Chòm sao gì đó của Krish gì gì đó", Malfoy ấn cuốn sách xuống thấp quá. Em nheo mắt nhìn dòng chữ thêm vài lần, nhưng vô ích, và bỏ cuộc.

Malfoy là thằng khốn, ngang nhiên xuất hiện trước mặt em với đống hổ lốn này, và ngay khi thần kinh của em rời khỏi cuốn sách Độc dược trong giây lát, em lại cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy bản thân thật vô phương cứu chữa. Em bắt đầu tưởng tượng thái độ của Hermione khi cô phát hiện những chuyện như này, nhỏ sẽ nổ tung trong cơn thịnh nộ, tức giận vì em không biết tự thương mình. Nhưng chỉ có Merlin mới biết cuốn sách Độc dược thu hút em cỡ nào, em đặt nó xuống trong sự thất vọng và nghiêng người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Một đôi uyên ương đang hôn nhau ngoài cửa sổ, chậm rãi và say đắm, mãi cho đến khi tuyết đọng trên đầu. Harry đã nghe về những chuyện tình lãng mạn với tuyết, tuyết cứ rơi mãi, chúng ta cùng nhau dầm mưa tuyết, sao lại không thể coi nó như một cách bạc đầu bên nhau chứ. Em cảm giác như mình không có cơ hội để cùng người thương bạc đầu.

Ngay từ đầu đã là ván bài tệ hại, và càng ngày em càng đánh dở hơn.

Lúc em quay đầu chuẩn bị học tiếp, em nhận ra một mảnh giấy đã được ném đến trước mặt em từ lúc nào, không phải hạc giấy, khóe miệng em khẽ cong xuống. Sau đó em mở nó ra.

Nét chữ quen thuộc nhưng nội dung lại xa lạ. Bên trong là một bài luận dài nửa trang về bản chất của độc dược, đồng thời chỉ ra rằng "cắt hoa Maral thành bốn cánh" em vừa viết là cách làm vô hiệu.

Harry dùng móng tay kéo góc dưới bên phải của tờ giấy, thấy nó có một nếp nhăn rõ ràng. Sau đó em trả lời "Ừm, cảm ơn mày."

Sau đó em miết phẳng tờ giấy rồi đưa lại cho Malfoy. Khi Malfoy cầm tờ giấy, không biết có phải ảo giác của Harry hay không, em cảm thấy hắn dường như đã liếc nhìn lòng bàn tay của em rất nhanh.

Tim Harry lỡ một nhịp, sau đó em cuộn bàn tay lại, giả vờ như đang rất lạnh, thu vào trong áo choàng. Lòng bàn tay em cuộn chặt đến mức những móng tay hồng hào ấn vào da thịt lòng bàn tay đau đớn. Hơi thở em chậm lại nhưng tim em như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Em lại buồn nôn lần nữa.

Có lẽ vẻ khó chịu của em quá rõ, Malfoy nhanh chóng nhận ra. Hắn lo lắng đứng dậy đi đến cạnh em, Harry ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhẹ nhàng dễ chịu.

"Mày ổn không?" Malfoy không có thói quen quan tâm người khác, chỉ hỏi đi hỏi lại câu đó, sau đó hắn dừng một chút rồi nói, "Tao thấy mày ăn sáng ít lắm."

"Tối qua uống nhiều rượu quá à?" Hắn hỏi lại. Harry cúi đầu, tham lam hít lấy không khí phía dưới không có mùi của Malfoy. "Mày muốn ăn gì không?" Malfoy hỏi lại, "Tao có cái bánh mì bé bé."

"Không cần." Em muốn nói. "Tao có bánh gạo". Nhưng khi lấy chiếc bánh gạo ra, em mới nhận ra đường trên đó đã bị sức nóng của thư viện và túi quần làm tan chảy, dính đầy tay và túi quần em.

Em cố mở bàn tay dính nhớp của mình ra, định tự thực hiện một câu thần chú làm sạch cho mình và túi áo. Nhưng Malfoy đã nhanh hơn em, thuận tay ném chiếc bánh gạo vào thùng rác.

"Được rồi..." Malfoy nói, "Tao muốn hỏi mày, cuối tuần này mày có định đến Làng Hogsmeade không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro