12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Quin. Beta: Chè + Elys

Nhận lời rồi. Em, Harry James Potter, đã nhận lời mời của Draco Lucius Malfoy, cuối tuần này đi chơi ở Hogsmeade. Đây là bước đột phá lịch sử giữa nhà Slytherin và Gryffindor mà cụ Dumbledore hẳn sẽ rất vui mừng.

Ngay khi Harry bắt đầu cất tờ giấy da, Draco cũng vứt cuốn sách hắn vừa đọc được mấy trang, việc này khiến cả hai đứa gần như bước ra khỏi thư viện cùng một lúc - tình thế đã tiến triển đến mức tụi nó phải cùng nhau trở về ký túc xá. Harry không thể nào mặt lạnh tanh bảo Malfoy, "Mày có thể để tao về ký túc xá một mình và đừng sáp lại gần tao như thế được không" - như một kẻ khờ, ai biết được Malfoy tính tình quái gở đang nghĩ gì, lỡ như chỉ là hai đứa trùng thời gian biểu thôi?

Tụi nó đúng là đi gần nhau quá. Cánh tay trái của Malfoy liên tục đụng vào cánh tay phải của Harry, cũng hơi đau, nhưng em cảm nhận được nhiệt độ của Malfoy dưới lớp áo choàng, cùng hơi ấm lờ mờ. Harry cau mày lặng lẽ xích ra xa một chút. Em sợ tiếp xúc với Malfoy, kể cả đụng chạm cẳng tay.

Khi hai đứa đi qua sảnh, tuyết bắt đầu rơi dày hơn một chút, cặp đôi tụi nó thấy trong thư viện đã quay lại phòng sinh hoạt chung để tận hưởng ngọn lửa ấm áp. Tuyết không quá keo kiệt rơi trên tóc Harry. Harry cảm thấy tóc mình hơi ướt, không nhịn được mà đưa tay vuốt hai lần. Khi em hạ tay xuống, Malfoy nhấc mũ trùm đầu ra khỏi áo choàng, đặt lên đầu em. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tai Harry trong thoáng chốc, Harry co rúm người lại, nghiêng đầu định lùi ra sau.

Họ đã từng làm biết bao điều thân mật một cách lén lút đơn phương, nhưng khi vứt bỏ mặt nạ thì chẳng còn gì, chẳng có gì tồn tại cả.

Harry muốn nói em vốn không quan tâm tuyết hay tiếc gì cả, cũng chả để ý tóc mình ướt hay khô vì những ngày tuyết rơi, em thường làm người tuyết với bạn cùng phòng ở ngoài trời. Nhưng em đã ngưng lại. Chủ đề này có phần thân mật.

Cả hai lại nhìn nhau một lát. Như thể bị điện giật vậy.

Tụi nó tách nhau ở hành lang, lời "tạm biệt" của Harry dường như được ép ra từ giữa môi và răng em, Malfoy nhìn em một lúc, khi Harry sốt ruột muốn quay người rời đi, hắn mới tốt bụng đi về phía hầm.

Hôm nay Malfoy hành động thật kỳ lạ. Quá nhiều cử chỉ nhỏ, quá nhiều ánh nhìn chăm chú. Mặc dù trước đây tụi nó đã rất để ý đến nhau (và còn móc mỉa), nhưng hôm nay Malfoy lại quá quá cố ý, chỉ thiếu nước viết lên trán "Tao có ý đồ với mày" thôi.

Malfoy có ý đồ với Potter? Harry bật cười với suy nghĩ của chính mình. Nhưng lời mời quá rõ ràng - không đến nỗi thua trò Thật hay Thách mà trêu chọc em chứ, và cảm giác chạm vào sau tai em quá chân thưc. Hai tai em vẫn đỏ và nóng bừng, may mà áo đã che lại, không thì em đã bị Malfoy cười vào mặt đến hết ngày.

Có phải trò Thật hay Thách không nhỉ? Harry chạm vào tai mình.

Ngày hôm sau, khi hai đứa gặp nhau, tuyết đã ngừng rơi, và Harry cảm nhận được nỗi tiếc nuối khó nói thành lời. Malfoy đang đợi em dưới tàng cây, vai phủ một lớp tuyết mỏng bị gió thổi từ cành cây xuống, vẫn đẹp đẽ tinh tế như thường lệ, có thể nói là đẹp trai, áo khoác tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn. Harry có thể nghe thấy những lời khen ngợi thoáng qua của các cô gái đi ngang qua.

Hắn nhìn Harry từ trên xuống dưới: "Đầu tóc gì bù xù như ổ gà." Hắn thở dài: "Tao cứ tưởng cuối tuần thì mày sẽ ăn diện nghiêm chỉnh chút đỉnh, không ngờ là mày vẫn vậy."

Giọng hắn có vẻ hơi thất vọng. Harry phớt lờ hắn. Thật ra, em cũng đã lựa đồ lâu lơ lâu lắc, nhưng tủ quần áo của em lâu lắm rồi chả thêm thắt gì, em thay mấy bộ quần áo, mặc vào rồi cởi ra, cho đến khi Ron không nhịn được hỏi liệu có phải ngày mai em đi gặp người yêu không, lúc đó em mới đành chọn áo chùng trường.

May mà Malfoy đã hứa sẽ gửi trang phục để tuần sau đi dự tiệc. Nếu không, Harry nghĩ, em không biết phải mặc gì cả. Em tính tuần sau sẽ đi mua quần áo với Hermione ở Hogsmeade, Hermione có con mắt tinh tế, bình thường cũng rất quan tâm đến trang phục của bạn bè, rõ là, nếu Harry chủ động đề nghị mua quần áo, nhỏ chắc chắn sẽ rất vui.

Tiệm Công Tước Mật xưa nay luôn là lựa chọn hàng đầu của Harry khi đi chơi, Malfoy cũng theo em vào cửa hàng. Cửa tiệm đông đúc, ồn ào náo nhiệt toàn là tân sinh năm nhất. Hương kẹo ngọt tràn ngập cả căn phòng, mùi thơm của kem dừa hoặc socola ngập tràn khoang mũi. Malfoy không hào hứng chút nào với loại đồ ăn ngọt đến gai người này, tụi bạn bè đưa cho thì hắn cười đại cho qua, nhét đại vào miệng nuốt chửng, khó ăn thì lén nhổ ra.

Hắn nhìn em. Harry rất vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, em vô tư nói chuyện với lão chủ tiệm Ambrose, khéo léo len lỏi qua đám đông chen chúc như dính keo. Chỉ lúc sau, em đã ôm trong tay một đống kẹo đi trả tiền.

Malfoy nhìn quanh, chọn một hộp kẹo giống hệt của Harry rồi đến quầy thu ngân. Hắn không nhìn hương vị, không biết nguyên liệu, cũng không biết mình có thích không, nhưng không sao, ít nhất có một người thích.

Khi Malfoy bước ra khỏi cửa tiệm, Harry đã bắt đầu ăn mấy loại đậu vị lạ. Malfoy hơi bực bội vuốt lại mái tóc bị đám đông làm rối, lại thấy Harry đưa hộp kẹo đậu về phía mình: "Thử xem?"

Mùi vị không thơm ngon gì, là mướp đắng Muggle. Malfoy không kiểm soát nổi biểu cảm của mình, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, vẻ mặt vặn vẹo.

Nhưng hắn thấy Harry đang cười. Lần đầu tiên. Được rồi, Malfoy nuốt mấy hạt đậu vị kì cục, dở tệ, nhưng có thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro