13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Quin. Beta: Chè + Elys

Tụi nó đi qua mấy cặp đôi, dấu chân của hai đứa gần sát nhau, không có gió hay tuyết, nên những dấu chân sẽ còn lưu lại lâu. Miệng hai đứa nhai mấy hạt đậu vị lạ lạ trong miệng cho đến khi chúng nát mềm thì uống Bia Bơ của quán Ba Cây Chổi. Vị khó nuốt đến mức Harry suýt thì phun ra. Viên trong miệng Malfoy vị nho, không có gì khó chịu nên thần sắc không hề thay đổi, trông vẫn điềm tĩnh và thanh lịch, tương phản rõ rệt với vẻ mặt như muốn ói của Harry.

Tụi nó chỉ uống một ly, còn lâu mới say được, nhưng hơi ấm cơ thể đã hun ấm con tim. Sau khi bước ra cửa, khí lạnh ập vào khuôn mặt nóng bừng của tụi nó khiến lỗ chân lông co lại, tim tụi nó đập thình thịch, sảng khoái bước tới tiệm quần áo.

Cửa hàng trang phục là việc chính của Malfoy. Hắn bảo Harry tuần sau dự tiệc tối với hắn, thế nên hôm nay đi sắm sửa lễ phục. Harry không biểu lộ điều gì lên mặt dù đã biết điều này, nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ, chỉ gật đầu như thể đây là lần đầu tiên em nghe nói đến.

Em cố ám chỉ cho Draco nói nhiều hơn, về cuộc trò chuyện trên mạng của hai đứa, về người hắn chưa từng gặp và nói về đánh giá của hắn về mối quan hệ này. Nhưng Malfoy sẽ không tiết lộ đâu, hắn thành thạo kiểm soát điều nên nói và điều gì phải giữ kín trong một mối quan hệ chưa thể gọi là tình bạn.

Vợ người chủ tiệm đến gần tụi nó với hai chiếc hộp, bà trông rất dễ mến, thích chiếc áo khoác màu đỏ tươi, vào ngày Giáng sinh, bà sẽ hóa trang thành cây thông Noel và tặng quà cho mỗi khách hàng của mình. Harry liếc qua chúng, một hộp có họa tiết mạ vàng, màu xanh lá của Slytherin, điển hình phong cách Malfoy, nhưng hộp còn lại lại là màu đỏ chính hiệu của Gryffindor.

Malfoy rõ ràng không có ý định giải thích, hắn vừa định mở hộp cho Harry xem thành phẩm thì bị ai đó vỗ vai chào hỏi. Bình thường Malfoy rất ghét người khác vô duyên như vậy, theo bản năng đưa tay vuốt vai, nhẫn nhịn hết sức để không sa sầm sắc mặt.

Harry nhìn theo ánh mắt hắn, bắt gặp vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt người kia.

Người nọ chỉ cao tới vai Malfoy. đầu tóc vàng rối bù dù chải hay không chải đều trông luộm thuộm, đuôi tóc buộc bằng lụa. Chiều cao của anh ta khiêm tốn, diện mạo tuy có thể bàn luận đôi câu nhưng vẫn có vẻ chua ngoa, môi mỏng như sợi len áo, nhưng ánh mắt lại sắc như dao găm. Lưỡi dao đó giờ đang rà rà trên mặt Harry, khiến em phải né tránh, cái nhìn đó làm em nhớ đến cách người ta chọn hàng lựa đồ ngoài chợ.

Malfoy nghiêng người, chắn tầm nhìn của người đó.

Tóc vàng chủ động bắt chuyện với Malfoy, buộc Malfoy phải cúi đầu lắng nghe. "Suýt nữa thì tôi tưởng bé người yêu qua mạng cưng như trứng mỏng của cậu là Cậu bé sống sót chúng ta đấy."

"Không phải."

"Haha, tôi biết mà, Cậu bé sống sót sao lại thích phóng đãng đĩ thõa thế được?" Anh ta nhe răng cười khẩy, lưỡi dao thu lại trước khi chạm tới gương mặt Malfoy.

Dường như nhận ra vẻ mặt khác thường của Harry, sau khi người đó rời đi, Malfoy chủ động giải thích rằng bộ quần áo được gói trong hộp màu đỏ Gryffindor là để tặng cho người yêu qua mạng của hắn. Tuần tới tôi sẽ dự tiệc với em ấy.

Harry chớp mắt mau lẹ: "Làm sao tên tóc vàng đó biết về hai người?" Đó là cuộc trò chuyện riêng tư của hai người mà? Dù em chắc chắn Malfoy sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư trên mạng của mình bừa bãi nhưng dáng vẻ tỏ ra hiểu biết và lời nói khinh thường rõ ràng của người đàn ông này vẫn khiến lòng em như có hàng ngàn con sâu đang nhúc nhích.

Malfoy nhanh chóng làm rõ: "Sao tao có thể chủ động kể về người yêu của mình với bọn đó? Tao rõ hơn ai hết chúng là loại khốn nạn cỡ nào. Sở dĩ chúng nó biết là vì người yêu tao hồi trước đã gửi vô số lời mời kết bạn mà không viết lý do nên tao thấy buồn cười và nhắc với chúng thôi. Sau đó bọn nó cứ ép tôi phải chấp nhận lời mời. Tao không còn cách nào khác – à, tao hơi tò mò, thế là tao đồng ý, rồi bọn nó lại hỏi tao tiến độ ra sao rồi, nên phải nói với là em ấy gửi ảnh cho tao — tao còn không nói đó là ảnh gì chứ đừng nói là cho bọn nó xem..."

Draco cười: "Tao chiếm hữu lắm." Hắn vội ngừng cười, "Chẳng qua là tao không ngờ đầu óc tụi nó lệch lạc như vậy, tự động liên tưởng đến điều không có thật, dù tao đã cảnh cáo vài người nhưng vẫn bỏ sót mất vài đứa."

Hắn thở dài, tao không muốn những lời như vậy lọt vào tai em ấy, tao sợ em ấy sẽ buồn.

Nếu Harry không phải là người trong cuộc, em sẽ cảm thông cho một người bị cả hội bôi nhọ như thế này, thậm chí em còn giúp đỡ phù thủy tội nghiệp đó. Nhưng đáng tiếc, Harry là người trong cuộc, em chưa bao giờ nghĩ rằng những việc mình làm có thể gắn liền với từ "e thẹn", xứng đáng với câu nói "Tao sợ em ấy buồn" của Draco. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực em lại quay trở lại.

Em chỉ bình tĩnh nhìn Draco, rồi hạ giọng hỏi hắn: "Người yêu hả?"

Draco không trả lời mà chỉ nhắc tên tài khoản clone của Harry, ánh mắt hắn nhìn em trực diện và thẳng thắn, "Mày biết em ấy là ai không? Em ấy hẳn phải ở Gryffindor. Mày có nhận ra cái tên tài khoản này không?"

Harry nghiến răng nghiến lợi - lẽ ra em nên đoán ra Malfoy sẽ không để yên cho em! Trước đó lải nhải nhiều như vậy hóa ra là để chờ đợi khoảnh khắc này. Tay trái em nhéo tay phải, nhịp tim vọt lên gấp đôi, mồ hôi lạnh toát ra, răng em đau nhức tê dại, em như con cá nước cạn sắp chìm trong biển. Sau đó, con cá bắt đầu phun bong bóng và nói, đương nhiên là không quen.

Cá lại nói, đừng nhờ tao làm mối cho mày.

Malfoy nói, vậy à.

Nước biển rút đi. Cá tạm thời thoát nạn.

Hắn nhìn em và nói, "Người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro