17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan có chút băn khoăn, anh cũng đang cần tra tìm tung tích cụ thể tên trùm đang lẩn trốn này
"Pim Pim"
- Lưu Hải Khoan, ̶q̶̶u̶̶a̶̶y̶ lên xe!
- Vũ Thanh à? Đợi tôi chút.
- Nhầm rồi đồng chí. Tôi không phải Vũ Thanh, mà là cảnh sát trưởng.
- Mẹ, nước đến chân còn nhây.
Lưu Hải Khoan cầm vội vã cầm điện thoại và đồ nghề, hối hả chạy lên xe suýt cả quên khóa cửa. Vũ Thanh nhanh mắt tia được anh đang nhắn tin, chép chép miệng:
- Gớm, nước đến chân còn tâm sự tuổi hồng với người yêu.
- Người yêu con khỉ, tôi đang thử nhờ bạn phối hợp tra tung tích.
- Ở nhà cũng có thể tăng tiến độ công việc, không nghĩ cậu lại yêu nghề đến vậy. Tốt tốt hahaha
"Ting!". Là Tán Tán nhắn!
- Nếu đồn cảnh sát các anh đã nhờ, đương nhiên bệnh viện chúng tôi không ngại hợp tác! Đều là vì dân mà.
- Hahaha, tôi và cả đồn cảnh sát cảm ơn cậu và bệnh viện nhiều.
Lưu Hải Khoan có chút cảm động rồi! Đúng vậy, 2 ngành nghề tuy khác nhau nhưng đều là vì dân vì nước. Nghĩa vụ và niềm tự hào của họ chính là sự an toàn của mọi người. Chính vì sự cảm động này, anh đọc luôn tin nhắn cho Vũ Thanh nghe mà khai sáng tâm hồn.
- Ôi trái tim mỏng manh íu đúi của tôi, tôi cảm động khóc chết mất.
- Anh có thể bớt làm màu lại được không?- Lưu Hải Khoan mặt đầy vạch đen, cảm thấy nhục hộ.
- Khụ khụ.... Cũng không trách tôi được... bạn cậu tốt thật, tôi mới chỉ thông báo cho bệnh viện thôi mà đã đồng ý giúp rồi.
- Đúng vậy! Anh nên cảm ơn tôi đi, nhờ tôi cả đấy.
- Có cái rắm!
Lật tìm thông tin bệnh nhân, thực hiện các phương pháp loại trừ và "rình rập" cuối cùng nhóm Lưu Hải Khoan cũng lần mò, rà soát được tên trùm này. Vũ Thanh mệt mỏi sinh bực tức, khuôn mặt viết đầy 2 chữ "khó ở". Thở phì phò lấy lại hơi sức, còn miệng lẩm bẩm khẽ chửi thề:
- Mẹ kiếp, ông đây vất vả nửa ngày mới tìm ra nhà ngươi. Hắn đang bị truy lùng mà gan cũng lớn phết, cũng dám nhở nhơ ngồi chơi xơi nước như không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Hải Khoan ném chai nước vừa mua cho cái tên đang cục súc, nhướn mày ra động tác "hạ hỏa hạ hỏa"
- Tên này cứ lạc quan yêu đời như vậy chẳng phải càng tốt à? Mong là khi bị còng tay vẫn có thể ung dung tự tại được như giờ. Hahaha
Vũ Thanh tiện chân ngồi xuống băng ghế gần đấy, vặn chai nước tu ừng ực như chết khát. Lúc này tâm trạng có lẽ hòa hoãn hơn:
- Chúng ta rình được kha khá đám anh em tay chân của hắn rồi. Liệu còn sót tên nào không?
- Tiếp tục xem động tĩnh vậy, để tôi dặn nhóm bác sĩ để ý thêm. Mong kế hoạch lần này thuận lợi.
- Ừm. Còn 3 tiếng nữa thôi.... Hải Khoan, đổi khẩu vị rồi hả? Tôi nhớ cậu đâu hay uống sữa chua?
Lưu Hải Khoan khẽ giật mình, nheo mắt lại nhìn xuống bịch sữa chua đang cầm trong tay.
" Lo nghĩ nhiều quá.... Vậy mà lại vô thức mua loại sữa chua Tán Cẩm thích như hồi còn nằm viện."
Lưu Hải Khoan giấu nhẹm sự lúng túng vào đôi mắt sâu thẳm, kiếm đại một cái lí do để bao biện cho hành động "gian" này:
- Tôi bỗng dưng phát hiện sữa chua rất bổ ích, muốn tập thói quen uống sữa chua thôi!
Vị họ Lưu phát hiện, từ khi quen biết Chu Tán Cẩm, chỉ số EQ của anh lên xuống thất thường một cách nghiêm trọng. Đây có lẽ là lí do củ chuối và "đáng tin" nhất trong cuộc đời anh!
Vũ Thanh nở nụ cười từ thiện, hết sức miễn cưỡng:
- 0 điểm về chỗ! Lần sau kiếm lí do nào tốt hơn đi nhé!
Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm tan tầm. Đúng như Lưu Hải Khoan dự liệu, khoảng 6 rưỡi bệnh viện đã vắng hơn hẳn. Người đi thăm thì cũng phải về nhà, còn người nhà bệnh nhân tầm này cũng sẽ ra ngoài mua đồ ăn. Thời cơ chín mùi, Vũ Thanh cũng quay về trạng thái nghiêm túc, tạm thời vứt tính cợt nhả ra sau đầu.
- Nhóm X, nhóm Y nghe rõ. Lập tức theo đuôi mục tiêu! Nhất định phải bắt giữ thành công!
- Nếu đám tay chân đấy có động tĩnh gì bất thường, lập tức báo cáo. Rõ chưa?
- Nhóm X đã nghe rõ.
- Nhóm Y đang theo dõi.
- Tốt!!! Nhớ chú ý thật kỹ, không được liên lụy người ngoài tránh xảy ra xô xát thất thường.
Tình hình hiện tại có chút ngoài ý muốn: Đám anh em tên trùm tản ra khắp mọi nơi, vì vậy đội cảnh sát cũng phải chia ra nhiều nhóm hơn dự kiến để bắt chặn. Vũ Thanh đếm lại số cảnh sát đang bên mình, thầm tính toán.
- Lưu Hải Khoan, có lẽ tôi sẽ dắt một vài đồng chí đi cùng để gom hết bọn giang hồ kia. Tôi muốn chắc chắn không bỏ sót lại tên nào. Lần này tên trùm có lẽ phải để chú ra tay rồi.
- Oke bro, không vấn đề. Tin tưởng ở tôi. Vậy tôi chia ra đây.
- Được. Bảo vệ tốt người bạn của chú.
Lưu Hải Khoan cũng nóng lòng không kém gì Vũ Thanh. Ông trời trêu ngươi, chẳng biết trùng hợp thế nào tên đầu sỏ ổ ma túy lại là bệnh nhân dưới sự chăm sóc của Chu Tán Cẩm. Biết tin này, người ngày thường nhẫn nhịn nhưng anh cũng phải phun ra từ "Fuck!"
********************
Chúc các con giời ngày vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro