18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết được lúc này anh muốn gặp Chu Tán Cẩm đến nào. Vốn cố gắng thuyết phục cậu bác sĩ này đừng nhúng chàm, đứng xa đợi tin anh là được. Thế mà cậu cứ khăng khăng muốn "chịu trách nhiệm", cùng hợp tác với cảnh sát. Sao có thể cứng đầu như vậy chứ? Biết rõ rằng tên giời này có súng còn dám làm liều.
Lưu Hải Khoan gấp đến độ có thể vắt chân lên cổ mà đi. Nhớ lại những chuyện hồi chiều, qua sự bàn bạc trao đổi của nhóm thì đến giờ hẹn Chu Tán Cẩm sẽ dụ nhóm tên này ra khỏi cửa phòng. Đương nhiên cũng lấy một vài tiếng động làm báo hiệu, ví dụ như khi sắp dụ tên trùm ra khỏi cửa Chu Tán Cẩm sẽ khẽ gõ lên cánh cửa để thông báo.
Lúc cả nhóm Lưu Hải Khoan mai phục trước cửa phòng, đã là 6h35'. Vậy là còn 10' nữa là đến giờ hẹn, anh tận dụng thời gian dặn dò các anh em cảnh sát lại một loạt nhằm đảm bảo kế hoạch. Nâng đồng hồ trên tay, vừa liếc kim phút đang từ từ dịch chuyển, lại liếc động tĩnh cánh cửa. Dường như nhịp đập tim của mỗi người còn nhanh hơn vận tốc kim giây chạy.
Một phút... hai phút.... ba phút.... đã hơn 10 phút trôi qua rồi. đã quá 6h45' nhưng cánh cửa và tiếng ám hiệu vẫn chưa vang lên. Lòng anh nóng lên như lửa đốt, dự cảm không ổn vang lên mạnh mẽ:
- Kế hoạch không xảy ra như dự định. Nhóm Lưu Hải Khoan sẽ trực tiếp xông vào phòng. - Lưu Hải Khoan gấp gáp báo cáo, cũng chính là thông báo phương án mới cho mọi người.
Cả nhóm người nhanh trí nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Súng đã lên tay, Lưu Hải Khoan đi đầu đạp cửa xông vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng hỗn loạn hơn anh nghĩ. Chu Tán Cẩm và một số người khác đang đứng cạnh giá y cụ, hai tay giơ lên cao- họ đang bị nhóm ma túy cầm súng uy hiếp. Mấy tên tay chân của ổ nghiện đang cuộn lại cái chăn rồi buộc lên thanh cửa sổ, chuẩn bị thả ra ngoài cửa.
Nhanh chóng phân tích tình hình, Lưu Hải Khoan xác định không ổn. Tên này đã phát giác, định bỏ trốn qua đường cửa sổ!
- Ồ hố? Đây chẳng phải là vị cảnh sát có tiếng, con cưng của lão già Vũ Thanh sao? Cơn bão nào thổi cậu tới đây vậy hửm?~
Cái giọng đậm mùi lưu manh lại còn chóe tai này, đích thị là của Sói- tên cầm đầu ổ nghiện. Ngay cả tên thật của hắn, anh cũng không biết. Anh chỉ nghe loáng thoáng, tên này đặc biệt mê sói, hình như còn nhiều mua sói về cho chúng cắn xé, đấu nhau để lựa chọn thú cưng tốt nhất. Mắt xếch mặt mày lại đen thùi lùi, Lưu Hải Khoan càng thêm ghét bỏ.
- Là ý trời sai tôi đến gông cổ tên xấu số nhà cậu! Lớn rồi, còn không mau tự giác đưa cổ vào tròng? - Lưu Hải Khoan nhếch miệng khinh bỉ.
Hắn cười phá lên, có chút biến thái:
- Dựng mắt chó lên mà xem căn phòng này ai đang làm chủ. Ăn nói biết điều chút, bệnh nhân và bác sĩ ở đây đang trong họng súng bố mày đấy.
Quả thật, Chu Tán Cẩm và một số người đang trong vòng nguy hiểm. Anh hoàn toàn không dám làm liều. Nhưng, có gì đó khá là kì lạ trên biểu cảm của Tán Cẩm. Chính anh cũng đang khá là mơ hồ. Trông cậu như đang muốn nói gì đó. Vì vậy, Lưu Hải Khoan thử đánh lạc hướng tầm nhìn tên Soi này chút.
- Ha, tầng này cũng không phải là thấp, dựa vào cái dây chăn này của các ngươi mà cũng dám xuống?
Linh tính của Lưu Hải Khoan quả thực không nhầm. Chu Tán Cẩm nhân lúc tên này hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lén làm kí hiệu chỉ vào cổ tay áo, sâu ở gần khuỷu tay có một con dao phẫu thuật nhỏ gọn không dễ phát hiện. Cậu lại thêm ám hiệu dùng ngón tay quẹt qua cổ tay. " Này chính là muốn nói muốn dùng dao cứa qua cổ tay à? Nhưng không khả quan, có rất nhiều người"
Cả 2 trao đổi ánh mắt đều rất lặng lẽ, không chút mảy may bị phát hiện. Điều này cũng khiến anh yên tâm không ít, Chu Tán Cẩm bình tĩnh hơn anh tưởng.
Tên Sói lại quay qua mỉa mai nói chuyện:
- Ta đã tính thì ắt được. Câm cái miệng chó lại và tất cả vứt súng xuống trước khi tao cáu.
Đoạn, tên này dí thẳng đầu súng vào cổ họng người đàn ông bệnh nhân khiến cả gia đình họ sợ hãi không nguôi. Người phụ nữ trẻ nhìn qua như con gái còn rơm rớm nước mắt. Hình ảnh này khiến anh không khỏi đau xót. Anh còn sơ suất quá nhiều, họ không đáng bị chịu như vậy!
Anh đành phải yêu cầu mọi người bỏ súng xuống, nhưng cố gắng lề mề kéo dài thời gian. Đã đến nước này, chỉ có thể đợi viện trợ của Vũ Thanh, hoặc nghĩ cách khác. Liếc mắt nhìn Chu Tán Cẩm, cậu cũng đang nhìn anh, bằng ánh mắt kiên định. Theo sự chú ý của anh, cậu chỉ hướng về anh, rồi lại chỉ tên Sói. Sau đó cậu chỏ tay về mình rồi lại liếc về phía tên Sói, bàn tay nhỏ nhắn lén làm động tác cứa cổ tay. Dường như anh đã dần dần hình dung được kế hoạch của bác sĩ nhỏ!
*****************
Có lẽ các đồng chí chưa biết, up nốt 2 chương hôm nay, 3 chương ngày mai và 3 chương ngày kia là tui đuổi kịp tiến độ như ban đầu. Sau đó sẽ quay lại vòng tuần hoàn cách 2 ngày ra 1 chương 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro