19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tất cả đồng loạt cúi xuống vứt súng, Lưu Hải Khoan liếc mắt nhìn các anh em cảnh sát còn lại rồi lại liếc đám tay sai tên Sói kia, khẽ nhướn mi. Trao đổi ánh mắt thế này, chỉ có những người trong đoàn đội đã sát cánh cùng anh lâu ngày là hiểu rõ nhất. Họ khẽ nhoẻn miệng đáp trả, hay chính đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo ấy đã thay cho tiếng hô lớn: "Yes sir!"
Còn một hành động nữa thôi, đó chính là ngầm báo thời gian. Hiện giờ đã là 7h hơn rồi, thầm tính toán một lúc anh lập tức mở miệng:
- Chậc, trời chưa gì đã nhá nhem tối rồi, thật không tạo điều kiện cho cảnh sát mà. Vậy mà theo như tính toán của Vũ Thanh, 7h5' là hoàn thành nhiệm vụ cơ đấy.
"7h5 phút" chính là từ khóa mà anh khẽ nhấn mạnh. Anh nở nụ cười mỉm, nhìn Chu Tán Cẩm. Khoảng khắc 2 ánh mắt va chạm vào nhau, mấy ai hiểu được có bao nhiêu ngẫu nhiên, có bao nhiêu đồng cảm. Tựa như họ đã không còn gì là không hiểu nhau nữa vậy.
Sói mặt mày nhăn nhó, thúc giục chửi bới nhanh lên. Có lẽ sự nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn, anh có nên mỉa mai hắn chút coi như thêm dầu vào lửa không nhỉ?
- Nào nào, đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Sống chậm thôi chú em, không ai ăn bớt được phân nào trên cái dây củ chuối đó đâu haha
- Câm mồm! Thích ăn kẹo đồng hả? - Sói nghiến răng nghiến lợi.
Cũng phải công nhận, đúng như Hải Khoan nói, chỉ với 2 cái chăn sao mà đủ nhảy ra ngoài cửa sổ của tầng cao như vậy. Tên này lại nhất mực sĩ diện, đương nhiên là lục lọi lấy quần áo của gia đình bệnh nhân kia để nối thêm vào chứ không lấy của mình. Có một điểm anh khá là buồn cười cùng coi thường. Rốt cuộc, hắn sợ chết đến mức nào mà có thể sợ nối khăn không đủ chắc, còn lôi hết cả quần áo khoác ra nối cùng. Cuối cùng thành một cái dây hợp thể vừa dài vừa dày màu mè sặc sỡ.
Mọi người trong phòng chỉ biết cạn lời: "Này là sợ bỏ trốn quá lặng lẽ, không thu hút được sự chú ý hả???"
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, bình thường nó có thể chỉ là một âm thanh rất đỗi quen thuộc. Nhưng bây giờ, có trời mới biết được đối với nhóm Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm, nó chứa đựng biết bao sự căng thẳng, dồn dập.
Kim giây từ từ chạy, thời gian lắng đọng, bao con mắt đổ dồn....
5....
4....
3....
2....
1....
Lưu Hải Khoan nháy mắt với Chu Tán Cẩm, còn tay để sau lưng ngoắc nhẹ ra hiệu. LÊN!
Bên trái, Lưu Hải Khoan vụt lên trên, nắm đấm chạy trong gió vờn qua tầm mắt Sói đánh lạc hướng. Kết hợp đồng thời là Chu Tán Cẩm đang rút nhanh con dao phẫu thuật từ trong tay áo, mắt sáng tia đến mục tiêu là cổ tay đang cầm súng của Sói mà tấn công bằng hết tốc lực và khả năng. Gói gọn 3 chữ "NHANH, GỌN, LẸ", trùng hợp thay, đây cũng đều là từ khóa nghề nghiệp của cả 2. Nói thật, lúc ấy trong đầu anh như một mớ bòng bong chứa sự áp lực rất nặng nề. "Liệu mình có thể làm được chứ? Xảy 1 li có thể đi cả dặm, mình không muốn trở thành gánh nặng của họ"
Bên cạnh đó, các đồng chí cảnh sát còn lại tuy bị thu hết súng là thật, nhưng các ngón võ cơ bản cũng là điều không thể thiếu. Chỉ dựa vào khí thế bừng bừng và số lượng người, họ đã đủ lấn át được mấy tên tôm tép chỉ biết khua súng giả bộ. Ngay từ đầu, bằng nửa con mắt cũng nhận ra được hành động luống cuống tay chân khi thu súng của chúng. Làm trò cho ai xem cơ chứ?
- Vắt mũi còn chưa sạch mà dám hàng nóng, hửm?
- Nghe câu múa rìu qua mắt thợ chưa?
- Hahaha, vào tù rồi chán thì bảo tao, tao mua súng nước cho mà nghịch hahaha.
Chu Tán Cẩm ngàn vạn lần không dám tin, những vị đang láo nha láo nháo, xúm lại tranh nhau dè bỉu tội phạm đằng kia... CHÍNH... LÀ... NHỮNG ...CẢNH... SÁT.... oai phong lẫm liệt hồi nãy...
Trân mắt mất 1' cuộc đời, cậu không còn biểu cảm nào khác ngoài khôn mặt ba chấm....huých Lưu Hải Khoan một cái mà cảm thán:
- Chậc chậc, đúng là người dưới chỉ đạo của anh... Thật khiến người khác "mở mang tầm mắt"- Chu Tán Cẩm đặc biệt nhấn mạnh.
Lưu Hải Khoan nhanh như chớp liền bắt được tín hiệu từ Chu Tán Cẩm. Anh cứ như đang chột dạ vậy, nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội mà cậu cho rằng hết sức giả tạo. Thật chẳng khác nào chiếc meme gần đây đang hot: "Gì? Ai biết đâu???"
Sau cơn mưa trời lại sáng... Hmmm quả thật không sai. Những sự việc vừa trải qua có rối ren, có oái ăm, có căng thẳng, có hỉ nộ ái ố tựa như những thước phim quay chầm chậm lại trước mắt Chu Tán Cẩm. Đối với một vị bác sĩ hết sức hết sức bình thường như cậu mà nói, bao năm qua cầm dao phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, lại không nghĩ tới sẽ có ngày cầm dao bắt tội phạm.... Nghe có vẻ buồn cười thật nhưng hôm nay chuyện này đã xảy ra với cậu đó!!!
*******************
Đang ốm nhưng vẫn không quên up truyện cho chị em 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro