23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan buổi tối uống bia nên bụng trở nên cồn cào, thật là khát nước. Đi uống nước thì sợ làm phiền giấc ngủ bạn nhỏ kia, không đi thì cả người mệt mỏi. Thật là tiến thoái lưỡng nan aizz... Phân vân một hồi, đành chọn lén lén lút lút như người ăn trộm đi uống lẹ cốc nước. Một người cao to ngày thường thét ra sấm như anh mà phải đi nhẹ như lông hồng, đúng thật chẳng dễ dàng gì...
Những thời điểm bất đắc dĩ như thế này, mới nhận ra được ngay cả tiếng rót nước cũng thật ầm ĩ. Lòng như lửa đốt giống như hồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lần đầu học bạn bè giả chữ kí phụ huynh rồi luôn canh cánh nỗi lo lắng bị phát hiện. Người khác vốn dĩ chỉ cảm thấy đó là điều bình thường không đáng, nhưng người để tâm ắt sẽ trái lại.
Chu Tán Cẩm nương theo ánh sáng nho nhỏ của đèn ngủ nhìn ra Lưu Hải Khoan đi ra ngoài phòng. "Tầm này còn ra ngoài làm gì nhỉ? Hay anh cũng không buồn ngủ như mình?"
Rón rén đi theo sau anh, trách sao được xung quanh là đêm tối khiến cậu không may vấp đồ ngã ngay trong chính căn nhà của mình. Gây tiếng động lớn như vậy, ở kia Lưu Hải Khoan cũng bật đèn điện lấy thấy cậu ngã sõng soài dưới đất lạnh.
Anh lại gần cười cười chìa tay ra, cũng không quên bày bộ mặt nhây chó:
- Ngủ dưới đất mát hơn hửm?
Chu Tán Cẩm phẫn nộ bĩu môi không thèm đứng lên mà kéo tay anh cùng ngã xuống luôn.
- Mát lắm, anh thử đi thì biết!
Cứ như vậy.... 2 kẻ dở dở ương ương này nằm sàn nhà nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra:
- Nửa đêm rồi anh chưa ngủ à?
- À... có chút khát nước. Tôi làm cậu thức dậy à?
- Cũng không hẳn, tôi vốn không buồn ngủ lắm. Đêm nay thật lạ.
Lưu Hải Khoan đột ngột chỉ tay vào bức cửa kính trong suốt dẫn ra ban công:
- Nhìn kìa, từ đây cũng thấy được ánh đèn lấp lánh của đô thị... cứ như là đom đóm phiên bản thành phố ý nhỉ.
- Ừm, tự dưng vô cùng nhớ gia đình và quê hương. Kể ra... tôi đã sống xa nhà được 8 năm rồi. 8 năm... cũng không phải con số nhỏ. Tự vươn lên rồi trưởng thành trong môi trường bon chen bận bịu lâu như vậy, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng ngắm đom đóm là như thế nào.
- Cậu mệt mỏi quá rồi nhỉ, tôi nhận ra được sự nỗ lực không ngừng của cậu mà. Thế giới của bác sĩ mà nói, là một chuỗi ngày bạc bẽo niềm vui thì ít, bức xúc khó khăn thì nhiều.
- Đôi khi bận chăm sóc thiên hạ đến nỗi ước sao trộm được chút rảnh rỗi nhàn hạ mà có thể nhìn lại bản thân. Nhưng có được chúng rồi, lại tự cảm thấy bản thân thật thảm...
Nói đến đây, không rõ Tán Tán nghĩ sang chuyện gì mà lại đột ngột cười một lúc:
- Hahahaha, tội cho bố mẹ tôi thật đấy. Vẫn đang đợi ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt!!!
Nhắc đến bố mẹ, ánh mắt và nụ cười cậu hoàn toàn mất đi vẻ buồn bã, thay vào đó là niềm hạnh phúc dành cho gia đình. Đột nhiên, anh trộm từ đâu được một ảo tưởng "có ngày Chu Tán Cẩm thành tâm dành nụ cười ấy cho cả mình nữa"
Lưu Hải Khoan lại xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu theo thói quen, sau đó chăm chú đặt tầm mắt vào chiếc đàn ghi ta đang lấp ló dưới ánh đèn mờ nhạt đang treo gọn góc phòng khách.
- Heo nhỏ, tôi mượn cây đàn ghi ta ở kia được chứ?
- À, đó là cây đàn tôi được tặng năm sinh nhật 18 tuổi. Lâu lắm rồi chưa luyện đàn, có lẽ quên gần hết các dây đàn rồi... Anh cứ thoải mái.
Mân mê cây đàn có vẻ cũ kĩ trong tay, anh thích thú khẽ gảy thử từng nốt nhạc cơ bản:
- Không sao, mặc dù lâu rồi nhưng đàn vẫn còn khá tốt. Người mua đàn chọn kiểu đàn rất chuẩn đó, không qua loa tẹo nào đâu.
Lưu Hải Khoan gảy một đoạn nhạc dạo gợi rất nhiều quen thuộc, nhưng cậu không nhớ ra nổi nghe ở đâu. Giọng hát nhẹ nhàng và trầm bỗng vang lên như những sợi tơ ngọt ngào vương vấn chui vào tâm hồn cậu:
Lately I been
I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been
I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars ...
Yeah, we'll be counting stars ....
Tốc độ đánh đàn trở nên gấp gáp hơn, tiếng hát của anh được cất lên vừa dồn dập vừa quyến rũ .... Bộ não cậu khi nãy còn đang lơ lửng theo điệu nhạc nhẹ nhàng, đột ngột bị kích thích làm cậu bừng tỉnh. Những lời hát quen thuộc từ đâu tràn về khiến cậu vô tình bật giọng hát theo Lưu Hải Khoan:
I see this life
Like a swinging vine
Swing my heart across the line
In my faces flashing signs
Seek it out and ye shall find
The old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I, feel something so right
Doing the wrong thing
I, feel something so wrong
But doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

********************
Hmmm.... Khá là quan ngại mọi người ơi. Chương 23 và 24 liền mạch với nhau, nếu up 23 tối nay còn 24 mai up như đúng lịch thì truyện có vẻ kém hay ý😂😅
Có lẽ tui thay đổi chút, lát nữa sẽ up luôn chương 24 còn mai chỉ up 2 chương 25, 26 nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro