24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tone giọng mạnh mẽ cùng tone giọng trầm ấm như một kết tinh tuyệt vời nhất mà thần âm nhạc ban tặng cho nhân gian. Chí ít thì đối với họ lúc này là vậy. Thưởng thức âm nhạc cũng là một đặc ân cao quý mà con người nên cảm tạ tạo hóa. Cả 2 cùng nhau ngâm nga bài hát đã đi vào huyền thoại, đi vào kí ức tuổi trẻ của họ. 2013 năm ấy, một người 20 một người 18, chính là độ tuổi nhiệt huyết sôi trào mang âm vang tuổi trẻ. Giây phút ấy Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm dường như đang ôn lại những kỉ niệm đã qua để làm động lực hướng về hiện tại, mang một tâm tình khó giãi bày cho hết.
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
Baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars...

Sau bài Counting Stars, Lưu Hải Khoan đánh thêm một vài bản nhạc nhẹ nhàng nữa. Cũng không có gì khó hiểu, anh chàng gấu chó này muốn từ từ dỗ con nai nhỏ nằm bên cạnh có thể dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, nếu như ngay cả giấc ngủ cậu còn bị anh cướp đi thì tàn nhẫn quá.
5' .... 10' .... 15' chầm chậm trôi qua, nhìn Tán Tán đang thiu thiu ngủ bên cạnh Lưu Hải Khoan như trộm được ít tư vị hạnh phúc. Anh kết thúc bằng bài hát "Chầm chậm thích em" rồi mỉm cười ôn nhu khẽ bế cậu về phòng. Đắp chăn cẩn thận rồi chỉnh điều hòa lên nhiệt độ vừa phải, sự chú ý của anh đặt trọn lên bàn tay nhỏ bên cạnh điều khiển điều hòa. Bàn tay ấy nhỏ hơn anh, nhưng kinh nghiệm trong nghề nghiệp mà bàn tay ấy tạo ra không hề nhỏ tẹo nào.
"Trăng trên trời là trăng dưới nước
Người trước mắt là người trong tim..."
Anh đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay ấm áp ấy một cách trân quý nhất, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa rời khỏi phòng. Mong những điều tươi đẹp nhất ở bên cậu đêm nay!
~ ~ ~ ~ ~ ~ Không cần đọc đâu, đã bảo không cần đọc mà ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chu Tán Cẩm thức dậy trong tiếng kêu gào ầm ĩ của đồng hồ báo thức. Bật dậy khỏi giường như chiếc lò xò, cậu hối hối hả hả nhảy xuống giường theo bản năng thì chợt nhớ "Hôm nay là Chủ Nhật mà nhỉ?"
Aizz, cậu lê đôi dép bông định bụng đi uống cốc nước rồi ngủ tiếp.
- Chu Tán Cẩm? Cậu dậy sớm thế? Nay là ngày nghỉ của cậu mà.
- Ơ, anh đã dậy rồi à. Tôi giật mình dậy, quên mất nay được nghỉ haha.
- Vậy à... Tôi vừa đặt đồ ăn sáng rồi, hơn 10' nữa chắc sẽ có nhanh thôi.
- A.... mà... qua tôi vào phòng ngủ khi nào ý nhỉ?...
- Cậu ngủ quên mà vào thế nào được haha.
- Anh dìu tôi về giường hả?
- Hỏi lạ, không phải tôi chả lẽ là ma? Haha cậu ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy thế, bế cậu chẳng tốn sức tẹo nào.
- Rồi anh đang chê tôi đúng không?... Ơ từ đã, sao lại là bế?
Lưu Hải Khoan cười lớn vô cùng thiếu đánh rồi chui tọt vào WC:
- Mình thích thì mình bế thôiiii~
Đồ ăn sáng Lưu Hải Khoan mua rất phong phú: Bánh mì thập cẩm, sữa chua mít và mấy hộp bánh flan. Cộng thêm 2 ly sữa tươi trong tủ lạnh được Chu Tán Cẩm hâm nóng lại. Tuyệt vời! Lúc nãy Lưu Hải Khoan đùa như vậy, nhưng trong lòng hoàn toàn trái ngược. Tán Tán quả thực là gầy, bế cậu nhẹ nhõm như vậy anh cũng xót chứ! Vốn dĩ định đặt thêm cả bánh bao rán nhưng Chu Tán Cẩm bảo thôi, vậy là đủ no rồi.
Vừa ăn uống vừa nghe chút bản tin buổi sáng rồi trò chuyện rôm rả. Buổi sáng cứ vậy trôi qua thật bình yên khiến anh có chút tham lam mong muốn ngày nào cũng được như vậy. Ăn xong bữa sáng Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy nên phải về thôi, ở nhà người ta lâu vậy cũng đủ rồi. Nhưng có điều... "Nhà cậu thật vui vẻ, sau này ngày nghỉ kiếm chút lí do lên chơi tiếp mới được". Lưu Hải Khoan trộm giấu suy nghĩ này vào tận đáy lòng.
- Khoan ca, quần áo của anh hôm qua tôi đã giặt cùng rồi, vẫn còn đang ướt lắm. Anh cầm về mà phơi. Anh cứ mặc tạm đồ tôi về rồi sau trả cũng được.
- Ngại quá làm phiền cậu nhiều rồi, tôi nhất định giặt đồ sạch sẽ thơm tho cho cậu. Yên tâm haha.
- Cái người này, không nói vài câu thiếu đánh không được à?!!
Lưu Hải Khoan ngồi vào xe, chuẩn bị cài đai an toàn thì nghe được âm thanh văng vẳng từ cửa nhà:
- Khụ... Gấu chó, nhờ có anh tôi rất vui, không còn vương vấn chuyện buồn gì nữa rồi... Cảm ơn.
Lưu Hải Khoan nhoẻn miệng cười:
- Có gì đâu, tôi cũng rất vui. Hẹn lần sau xem phim gặp lại.
- Ok, bye bye. Đi đường cẩn thận.
Lưu Hải Khoan hiểu được, 2 người lại gần nhau thêm một chút rồi. Trong lòng lúc này tràn đầy cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn, chính là cảm giác của người đang yêu. Đúng vậy, tình cảm của bản thân anh chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Ngắm nhìn các cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc trên đường, dành cho nhau những nụ cười tươi đẹp nhất. "Chà... hôm nay trời đẹp đấy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro