26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi chiều và tối hôm nay, ông trời gột rửa thiên hạ bằng cơn mưa rào tầm tã và âm u. Có một điều mà ít người biết là Chu Tán Cẩm rất thích mưa, và cả mùi mưa nữa. Cảm giác ngắm mưa rơi rào rào và không khí mát mẻ tràn về từ cơn mưa khiến lòng cậu khoan khoái hẳn lên. Nhâm nhi li sữa bò nóng hổi trong tay rồi gõ máy tính đánh tư liệu báo cáo suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu có chút nhàm chán.
Mở điện thoại lên vòng story đăng chút tin nhảm nhí:
“A a a a sao tối nay buồn chán quá nhỉ? Kiếm thú vui ở đâu ra bây giờ?”
Đăng được một lúc, ngẫm nghĩ lại lại thấy mình chẳng khác gì trẻ con cả. Ai đời 26 tuổi còn lên mạng xã hội kêu gào buồn chán, chẳng khác gì mấy cái trend của thanh thiếu niên bây giờ “Đang buồn đang chán, ai tán yêu luôn”. Thật sự rất buồn cườiiiii. Thế là bạn nhỏ nào đấy lại xấu hổ lên mạng vội xóa story kia.
Nhưng có lẽ là đã chậm mất rồi, đối với vị tinh anh mắt nhanh họ Lưu tên Hải Khoan. Anh thấy cậu đăng story hài hước đó thì có hơi buồn cười, nhanh chóng rep story:
- Buồn chán hả? Nghe nói hôm nay công chiếu bộ phim hôm trước cậu với tôi vừa trao đổi đó.[icon nháy nháy mắt x 3]
- [icon vừa khóc vừa cười] rõ ràng tôi đã xóa story đó rồi mà!!!
- Màn thưa không che được mắt thánh! [icon đeo kính râm]
- Ồ đã ra phim rồi hả, tôi cũng suýt quên.
- Rảnh rỗi không? Hay đi xem luôn cho nóng [icon suy tư]
- Nghe cũng được đó, vừa hay tôi sắp xong bản báo cáo rồi hahaha.
- Ừm, tôi vừa xem lịch chiếu rồi vậy 8h xuất phát nhé? Để tôi lên đón cậu.
- Okee, tôi đi chuẩn bị đồ đây. Tí gặp lại [icon vẫy tay]
Khoác lên người chiếc sơ mi kiểu có họa tiết mèo nhỏ xinh vô cùng đáng yêu, cùng với chiếc cà vạt làm phụ kiện đẹp hơn cậu tưởng. Mặc thêm chiếc quần baggy xắn gấu rồi sơ vin vạt áo trước. Đứng ngắm nghía trước gương. “Hmm… trông cũng tôn đôi chân đấy chứ? Ok duyệt”
Đi ra cửa thì phải đi qua nhà bếp. Tự dưng lại thèm đồ ngọt là thế nào nhỉ? Chu Tán Cẩm vòng vào tủ lạnh rón thêm mấy chocolate trắng sáng nay nổi hứng mua. “Ầy… vị ngọt tan trong miệng này… trên cả tuyệt vời. Bên trong còn có một ít rượu thơm thật, không ngấy tẹo nào. Hmm… hay là mang mấy viên chocolate lên xe cho Lưu Hải Khoan nhỉ? Không biết gấu chó có thích ăn đồ ngọt không nhỉ?”
“Pim pim!”- Chỉ có thể là tiếng xe của Lưu Hải Khoan. Cậu vội vã thu xếp đồ rồi chạy ra ngoài, suýt cả quên khóa cửa. Dạo này não cá vàng thật.
Chu Tán Cẩm nhanh lẹ chui tọt vào xe, cài quai an toàn rồi đưa cho anh túi ni lông nhỏ xinh in đầy hình những con heo nhỏ dễ thương:
- Hửm? Túi gì vậy?
- Chocolate! Cho anh đấy ngon lắm á.
- Ồ, nay là Valentine hả?- Lưu Hải Khoan cười híp mí nhìn cậu trông thật gian trá.
- Vớ vẩn, làm gì có Valentine nào. Ngon thì cho anh thôi.
- Hahaha đùa chút thôi, let’s go!
Lưu Hải Khoan nhón một viên chocolate từ trong túi, bóc ra rồi bỏ vào miệng.
- Ừm ~ ngon thật đấy, cảm ơn nhá! Tiền vé xem phim để tôi trả cho.
- Vậy sao được chí ít để tôi trả vé của tôi chứ, đã để anh phải đón tận nơi rồi.
- Chẹp bạn bè thân thiết với nhau cả, không cần để ý mấy chuyện nhỏ vậy đâu. Coi như cảm ơn cậu vụ giúp đỡ đội cảnh sát chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ haha.
- Ầy… thôi được rồi tí tôi mua bỏng với nước vậy.
- À Tán Tán, vì cậu cũng có công bắt tội phạm, nên giấy khen cậu tôi đang cầm á. Lúc về nhắc tôi đưa cho. Đồng chí Chu Tán Cẩm rất được tán thưởng ở đồn cảnh sát đó, mấy tên đồng nghiệp ham vui chơi nhờ tôi rủ thêm cậu mấy nữa cùng đi ăn bữa cơm mừng kế hoạch lớn đại thành công hahaha.
- Cảnh sát các anh tâng tôi cao thế haha, cũng chỉ góp chút sức nhỏ vì dân vì nước thôi mà.
- Vậy nể mặt đội cảnh sát, cậu cũng đi ăn mừng nhá?
- Nếu đến đấy thì có mỗi anh là người quen… hơi ngại nhỉ?...
- Yên tâm họ thân thiện dễ bắt chuyện lắm. Kiểu gì cũng trước lạ sau quen thôi ~ nhá nhá đi cùng tôi đi?
Nhìn khuôn mặt nịnh nọt đến hài hước của Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm đành dở khóc dở cười chấp nhận.
Ngày nghỉ có khác, tuy tối rồi nhưng khu trung tâm và rạp chiếu phim không vì thế mà trở nên ít người. Ngược lại, ở đây còn cực kì đông vui và nhộn nhịp, đa phần đều là những “mọt phim” đến bóc tem dàn phim siêu phẩm mới công chiếu. Hè mà, là mùa của nhiều bộ phim chiếu rạp hay ra mắt. Người người nhà nhà đang rôm rả trò chuyện, dường như đều là đang thảo luận sôi nổi về phim. Xen lẫn trong tiếng cười đùa cũng có cả tiếng khóc lóc của trẻ em. Chu Tán Cẩm nhìn về hướng đứa trẻ đang khóc toáng trong sự dỗ dành của bố mẹ. Gia đình đấy vừa đi ra từ phòng chiếu phim kinh dị.
           ***********************
Sorry cả nhà, up chậm hơn dự kiến do một số lỗi máy tính 😂
Cả nhà ngày vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro