27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, đưa trẻ nhỏ đi xem phim kinh dị. Chẳng hiểu làm bố mẹ mà nghĩ gì. -Dường như Lưu Hải Khoan luôn nắm bắt được tâm tư của cậu.
- Lưu Hải Khoan? Anh mua vé xong rồi à? Nhanh quá nhỉ, nãy tôi thấy xếp hàng đông ghê.
- Ừm, đúng là đông thật. À, tiền bỏng và nước còn thừa của cậu.
- Nghe nói bộ phim kinh dị này hay lắm haha, xem một mình tôi không dám, may có anh đi cùng.
- Haha tôi cũng thích phim kinh dị mà, về sau có bộ nào hay rủ cậu đi xem nữa.
- Ok ok nhớ đấy, đi xem thôi hồi hộp quá rồi!
Bộ phim này thật sự rất ghê rợn đúng như mọi người review trên mạng. Nó không chỉ gây tâm lí sợ hãi về bối cảnh ma quái, mà nội dung xuyên suốt bộ phim cũng ẩn chứa nhiều bí mật tâm linh vô cùng đáng sợ. Đối với Chu Tán Cẩm mà nói, có chút kích thích thì cũng có nhiều chút giật mình kinh hãi. Ngược lại Lưu Hải Khoan có vẻ hơi dở khóc dở cười. Bạn nhỏ nào đấy thi thoảng sợ quá không dám hét to mà lại lắc lắc mạnh tay anh. Ước gì anh có thể chụp lại biểu cảm trên mặt cậu lúc ấy, thực sự rất dễ thương và buồn cười.
Xem xong bộ phim thì cả hai cũng bắt đầu đói meo, bụng sôi sùng sục hối thúc 2 người mau chóng đi ăn uống no nê. Lưu Hải Khoan phát hiện, hình như Chu Tán Cẩm có đam mê mãnh liệt với đồ ngọt. Có lẽ là để đền bù cho số năng lượng hao tổn từ bộ phim, cậu đánh chén bánh ngọt và kem không ngừng nghỉ. "Nhìn khuôn mặt ăn uống ngon lành của Chu Tán Cẩm chắc cũng đủ no cũng nên"- Lưu Hải Khoan chăm chú quan sát cậu thưởng thức món ngon.
- Sao anh ăn chậm thế? Mà mặt tôi dính thức ăn hả?
Đột ngột bị hỏi câu như vậy, anh có chút lúng túng vội vàng ăn nhanh mấy miếng:
- À haha tôi vẫn đang ăn mà, đồ ăn ở khu trung tâm này ngon phết nhỉ?
- Ừ công nhận, tôi ăn no quá sắp lăn được luôn rồi haha.
- Yên tâm cậu còn gầy chán!
Vốn dĩ cả hai chỉ định xem phim rồi ăn tối thôi, nhưng loanh quanh thế nào... rốt cuộc bây giờ là đang kéo nhau đi mua sắm một cách vui vẻ. Để đỡ rắc rối anh và Chu Tán Cẩm dùng chung một xe đẩy luôn, anh phụ trách đẩy xe còn cậu thì nhiệt tình tìm mua đồ. Đương nhiên, câu chuyện mua sắm cũng khá thú vị...
Đi đến khu thư viện:
- Tán Tán, quyển "Để yên cho bác sĩ hiền" có vẻ hay lắm này, liên quan tới nghề cậu luôn. Mua tặng cậu nhá.
- Khoan ca, quyển trinh thám này tôi nghe mọi người kể vừa hài hước vừa lôi cuốn lắm. Nghe có vẻ phù hợp với anh đó haha.
- Mấy quyển sổ tay này trông gọn nhẹ tinh tế ghê, hôm nay tôi nhất định phải hốt vài quyển này về mới được!
Dạo đến khu đồ ăn đóng gói:
- Anh mua nhiều đồ ăn hộp thế Hải Khoan?
- Ừ, nhiều khi về muộn nấu đồ hộp cho nhanh, nhiều khi lười đặt đồ ăn ngoài.
- Tôi còn tưởng anh đang tích trữ lương thực cho nạn Đại hồng thủy cơ đấy.
- Trời trời xem ai chó chê mèo lắm lông kìa, cậu mua snack mỗi loại một gói đấy. Quay đi quay lại đã thấy toàn là đồ ăn vặt haha.
- Đành chịu thôi.... Mấy gói này loại nào cũng ngon hết, không nghĩ lại nhiều vậy.
Có một kỉ niệm nhỏ Chu Tán Cẩm nhớ mãi đến tận sau này. Lúc ấy Lưu Hải Khoan đang đứng ở mấy giá hàng đằng sau nghiên cứu vài món đồ, đang lựa vài món đồ thì đập vào mắt cậu là một con thú bông cực kì cực kì đáng yêu. Cũng có thể nói là nhất kiến chung tình vậy, cậu loay hoay một mực muốn lấy nó cho bằng được. Tiếc rằng... chiều cao Chu Tán Cẩm có hạn. Khoảnh khắc cố với được chân con thú bông, vì vui mừng quá mà cậu kéo xuống có hơi mạnh, khiến những con thú bông to hơn 1m lận bị kéo theo thi nhau đổ ập xuống.
Cậu nhắm chặt mắt lại sẵn sàng đón chịu cơn mưa thú bông lớn này... nhưng không... 1' trôi qua rồi, sao cậu vẫn không cảm thấy gì cả nhỉ? Không ngờ rằng, Lưu Hải Khoan đã kịp thời chạy đến đỡ hộ cậu những con thú khổng lồ đó. Mọi người đứng gần đều bị tiếng động lớn này hối thúc chạy lại xem. Thật ngại, nhưng cũng thật cảm động. Chu Tán Cẩm cứ nghĩ, người đã ngã sõng soài dưới đất lúc này là mình mới phải. Cậu luống cuống tay chân dẹp thú bông sang một bên cho nhân viên trung tâm, vô cùng áy náy dựng anh dậy:
- Tôi gây rắc rối cho anh rồi... ngã có đau lắm không?
- Không sao đâu, tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm cái này đâu nhằm nhò gì. Cậu nhỏ hơn tôi, để tôi đỡ thì vẫn hơn haha.
- Xin lỗi nhiều, tôi bất cẩn quá.
Lưu Hải Khoan xoa nhẹ đầu cậu:
- Không cần xin lỗi, cho tôi một gói snack đền bù là được! - Lưu Hải Khoan cười toe toét nhìn cậu.
- Lúc nào rồi còn đùa cợt!
Bác gái tầm tuổi trung niên từ đâu đi đến vỗ vai anh khen:
- Giỏi lắm cháu, lúc cháu vội vã chạy ra đỡ bác thấy rõ lắm.
Đoạn, bác quay sang bật ngón cái cho Chu Tán Cẩm:
- Cháu có mắt nhìn lắm đấy, không có mấy anh người yêu nào làm được vậy đâu. Tự hào vì bạn trai đi nhá.
Tình huống này... cũng thật cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro