28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách túi lớn túi nhỏ toàn là đồ ăn và cũng có một số vật dụng trong nhà... à, còn có cả một bạn chó bông khá lớn cùng về. Cả đoạn đường về Chu Tán Cẩm không ngừng cưng nựng bạn chó một cách thích thú.
- Cậu treo miệng cười toe toét suốt buổi đi chơi luôn đó Tán Tán.
- Haha, rất lâu rồi chưa đi chơi vui thế này. Nhớ trước kia toàn là chăm chăm đâm đầu vào công việc và ở nhà chăm cây nuôi cá.
- Tiếc rằng công việc cậu với tôi đều bận rộn cả nhỉ, không là có thể rủ cậu đi chơi nhiều hơn nữa rồi.
- Ừm.... cũng phải. A! Chẳng phải mấy nữa có chuyến đi 1 ngày 1 đêm tại miền núi à... được gặp gỡ và tham gia các hoạt động nho nhỏ tổ chức cho trẻ em miền núi nghe nói cũng vui lắm.
- Ồ... Tôi sợ dính phải lịch làm việc quá aizz... Cậu nghe thông báo về giờ xuất phát chưa?
- Nếu tôi không nhầm thì là 5h chiều thứ 7 xuất phát, đến 5h chiều hôm sau là lên xe về. Chắc cũng không ở đấy quá lâu hahaha...
- Vậy là đi làm xong thì tôi kịp về lấy đồ lên xe, cũng may ghê.
- Tốt quá rồi! - Chu Tán Cẩm toe toét cười lộ 2 má lúm đồng tiền dễ thương.
Tiếng chuông điện thoại reo vang phá cuộc nói chuyện của hai người. Chu Tán Cẩm lúc này mới hớt hải ngó trước nhìn sau, lục lọi đồ tìm chiếc điện thoại chả nhớ để quên góc nào ... Mần qua mần lại, rốt cuộc cũng rút được chiếc điện thoại xấu số bị rớt xuống gầm ghế ... Nhìn tên danh bạ, cậu có hơi ngạc nhiên. Lưu Hải Khoan cũng nổi máu tò mò vừa lái xe vừa vểnh tai nghe Chu Tán Cẩm nói chuyện.
- Alo? Ly à em? Có chuyện gì không em?
- À về căn bệnh này em đầu tiên cần tìm hiểu hơn về triệu chứng và biểu hiện...
- Đúng rồi, ta cần phải có cách xử lí linh hoạt và biện pháp gây mê là điều không thể thiếu.
- Tốt tốt, em tìm hiểu rất có bài bản, nhưng cũng có một số công đoạn tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Ừm, yêu cầu sự chuẩn xác là cẩn thận tuyệt đối tránh để lại di chứng.
- Được rồi, bản báo cáo này nếu anh không nhầm thì cũng chưa cần gấp đến vậy. Nhưng có ý thức tìm tòi và chăm chỉ như vậy là rất tốt.
- Hmmm... lát nữa em và một vài bạn có ca trực đúng không? Giữ gìn sức khỏe tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Ừm, nói với cả các bạn ấy nữa hộ anh.
- Bye bye.
Nói chuyện một hồi lâu như vậy... mặt Lưu Hải Khoan sắp đen như đít nồi được luôn rồi. "Muộn thế này rồi còn phải trao đổi công việc vậy, có cho con người ta nghỉ ngơi không vậy aizz"
Ngó thấy cậu đã cúp máy, Lưu Hải Khoan nhanh chóng cất lời:
- Cũng vất vả quá nhỉ, giờ này còn bàn chuyện công việc.
- À, cũng không sao. Đó là 1 bạn nhỏ sinh viên mới thực tập ở bệnh viện tôi. Con bé rất ham học và nhiệt huyết, thấy nó như vậy tôi cũng vui lây haha.
- Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Đúng là tuổi trẻ, hăng hái thật. Chúng ta sắp già đến nơi rồi hahaha.
- Haha, anh nói vậy cũng khiến tôi quan ngại lắm đó, nhưng công nhận lớp trẻ bây giờ tài năng thật. Vượt mặt chúng ta rất nhiều đó!
- Cũng chẳng xa lạ, sở cảnh sát bọn tôi cũng vậy mà. Có nhiều đồng chí năng nổ phát sợ, tôi còn lo năng quá hóa nổ đây hahaha. Ra nhiệm vụ rèn luyện sức khỏe hàng tháng, quay đi quay lại đã hoàn thành tốt luôn rồi!
Quãng đường quen thuộc gần nhà Tán Tán dần đập vào mắt, sắp về nhà rồi! Trở về nhà sau một buổi đi chơi được rót đầy cảm xúc mới lạ. Lưu Hải Khoan ấn chọn bài hát "Way back home". Chu Tán Cẩm vui vẻ thêm vui vẻ, lắc lư lẩm nhẩm hát theo từng nhịp hát rộn ràng. Cậu cảm nhận được, hiện tại cậu đang rất yêu đời, vô cùng lạc quan. Thành phố này, con người nơi đây từng để lại cho cậu không ít chán nản, nhớ lại khoảng thời gian trước kia có khi nhớ nhà phát khóc. Có lẽ trưởng thành bao nhiêu năm ở đây, cuối cùng cậu cũng hòa nhập được với nó. "Xúc động thật đấy..."
- Về đến nhà rồi thưa quý khách! - Lưu Hải Khoan làm điệu bộ dí dỏm trêu ghẹo cậu.
- Haha, vất vả cho anh rồi tài xế. Đây là tiền xe!
Đoạn cậu dúi con chó bông mềm mại hồi nãy vào lòng Lưu Hải Khoan, thích thú nhìn điệu bộ khó hiểu của anh.
- Cho anh đấy, anh giống nó lắm! May thêm bộ cảnh phục cho nó mặc thì chuẩn bài haha. Byeee
- Ơ.... Bye. Ngủ ngon!
- Ngủ ngon.
Ngồi bần thần một lúc load lại bộ não. Ngước mắt nhìn lên căn nhà nhỏ chứa đầy sự ấm cúng của Chu Tán Cẩm, lại nhìn vào con chó lớn vừa được đặt lên ghế phụ. Nói thật lúc này, ngay cả anh cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại bật cười. Chọt chọt vài cái lên cái mũi con chó bông, anh khẽ lẩm bẩm:
- Bác sĩ nhỏ, cậu sinh ra là để tạo sự bất ngờ đúng không? Thân làm cảnh sát hiểu rõ tội phạm như tôi, cũng sắp không bắt nổi tần sóng não cậu nữa rồi hahaha.
**********************
Hello cả nhà iuu:3
Cả nhà buổi tối vui vẻ nheee 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro