34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp anh, cuộc đời tôi được tô điểm bằng vô vàn sắc màu thú vị.
(Chương Chu Tán Cẩm)
Chu Tán Cẩm nhận ra rằng, sau khi làm bạn với Lưu Hải Khoan, các mối quan hệ xung quanh cậu diễn ra thật vi diệu. Quan trọng là, những mối quan hệ mới ấy cho cậu rất nhiều trải nghiệm đặc biệt và cực kì thoải mái vui vẻ. Cuộc sống trước kia của cậu khá tẻ nhạt và vô vị, cảm xúc đối với những bạn bè xung quanh luôn ở ngưỡng lịch sự tối thiểu và cũng không ít gượng gạo. Thực ra cuộc đời cậu cũng không phải không có những người bạn vui tính dễ gần. Nhưng dần dần sau một thời gian, ai cũng phải có không gian cho riêng mình. Và cho đến một thời điểm nào đó, ngoảnh mặt lại, chỉ có một mình bản thân trơ trọi giữa cuộc sống đầy lo toan bận bịu.
Lưu Hải Khoan là người thân thiết nhất, kiên trì nhất mà cậu từng gặp. Dẫu có đã lâu không gặp mặt, hay công việc khiến con người ta quay mòng mòng rồi mỏi mệt. Anh vẫn không quên cậu, đều đặn chúc nhau vài câu buổi sáng tốt lành, ngủ ngon mơ đẹp.
Nhờ anh mà cậu ngày càng cởi mở hơn, quen biết rất nhiều người bạn tốt. Giống như ngày hôm nay vậy, cậu muốn ghi nhớ mỗi người bạn mới này. Cậu muốn hòa đồng hơn, để có thể hòa mình vào đám đông mà nói nói cười cười chứ không phải "rập khuôn" theo thói quen. Lưu Hải Khoan gắp cho cậu miếng sushi cá hồi, nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi:
- Hôm nay trông cậu ít nói nhỉ, vẫn còn ngượng à? Hay có chuyện gì không?
- Không có gì haha, chỉ là đột nhiên cảm thấy vui vui. Bất thường nhỉ!
Lưu Hải Khoan nhoẻn miệng cười hài lòng nhìn cậu:
- Vui thì tốt rồi, sao lại bất thường chứ! Tôi vẫn thích Chu Tán Cẩm thoải mái tự nhiên hơn là vị bác sĩ Chu đã nghiêm nghị lại còn lạnh lùng trên bệnh viện.
- Vậy hả hahaha. Tôi nghĩ vẫn nên nghiêm nghị với anh thì hơn, càng ngày nhây tính.- Chu Tán Cẩm cười đắc ý nhìn anh.
- Chậc chậc, làm vậy là không được đâu bạn ơiiii.... Hửm cậu đi đâu thế?
- À tôi ra WC chút, lát quay lại.
- Ừ nhớ quay lại nhanh không hết phần.
Làm gì có chuyện gì cần đi WC đâu chứ, chỉ là cậu hơi đỏ mặt thì phải. Có lẽ phải đi tạt nước cho "xuôi xuôi" mới được. Đông người ở đấy như vậy mà, sao tên Hải Khoan gấu chó có thể phát ngôn câu dễ gây hiểu nhầm như vậy được chứ. Muối mặt ghê!!!
"Brrr....brrr...." Điện thoại rung lên từng hồi khiến cậu giật cả mình. À, lúc nãy có để điện thoại chế độ rung sợ tiếng điện thoại kêu ảnh hưởng không khí ăn cơm. "Giờ cơm này thì ai gọi nhỉ? Hay bên viện có việc gấp?".
Ồ! Không phải, là quàng thượng và mẫu hậu đại nhân. Kể ra cũng lâu rồi cậu chưa hỏi han bố mẹ. Aizzz
- Dạ bố mẹ ạ?
- Ừ tự dưng 2 ông bà già này có chút nhớ con ghê haha. Con ăn cơm chưa?
- Dạ tối nay con có bữa ăn cơm chung với một số bạn bè, mọi người đang ăn ạ? Bố mẹ ăn chưa?
- Vậy à? Bố mẹ ăn từ sớm rồi. Con có vẻ có thêm nhiều bạn bè nhỉ?
- À vâng, dạo này cuộc sống cũng vui vẻ thoải mái lên chút.
- Thế thì tốt, tốt. Con vất vả làm việc nơi xa như vậy, còn gửi không ít tiền về gia đình. Mà bố mẹ lại chẳng ở bên chăm lo được. Mẹ cũng mong con có vài bạn bè chiếu cố. Ở đấy thi thoảng mua thêm đồ ngon ngon mà tẩm bổ nhé, bố mẹ cũng có lương hưu không cần gửi nhiều vậy đâu. Con giữ mà dùng, nhỡ có người yêu hay mối quan hệ thân thiết cũng mời người ta bữa cơm.
- Haha, con làm gì có người yêu đâu. Cũng không có thời gian tìm tình yêu haha. À, bố đâu rồi mẹ?
Mỗi lần nói đến chủ đề tình yêu tình báo với các bậc phụ huynh, cậu chỉ muốn đánh trống lảng.
- Bố đây bố đây, mẹ mày chiếm hết sóng của bố rồi. Khi nào con về quê?
- Dạ con cũng chưa biết, được thì sang tháng 10 con xin nghỉ vài ngày về quê chơi.
- Ừm cũng phải sắp xếp công việc nữa nhỉ. Cố gắng lên con nhá.
- Dạ vâng hì hì. Con đi ăn nha bố mẹ, mọi người đang đợi.
- Ừ ăn đi con không đói. Bố mẹ tắt máy đây
- Dạ.
Tâm trạng Chu Tán Cẩm hết sức phức tạp, cậu oải người dựa lưng vào thành tường. Vui vì lâu lắm rồi chưa nói chuyện với bố mẹ, lại vô cùng được quan tâm như khi còn trong vòng tay họ. Nhưng trưởng thành rồi mà, yêu đương cũng là một vấn đề người bố người mẹ luôn chú ý, để tâm. Cậu hiểu bố mẹ mình, nhưng bố mẹ lại không hiểu cậu.
Nhớ lại không khí gia đình Lưu Hải Khoan, tốt đẹp thật đấy. Lại nhớ lại lời khuyên hôm ấy của anh, trước sau gì gia đình cũng phải biết cậu là gay. Nhỡ đâu sau này cậu có người yêu....lúc đấy mới thông báo sợ khó tránh khỏi căng thẳng, còn ảnh hưởng tới cả người ấy.
"Mình.... Chả lẽ cũng đến lúc nên come out rồi sao?"

-----------------------------------------------
Sorry mọi người, giờ mới nhớ quên chưa up truyện @@
Cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro