35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút ấy, tôi tỉnh táo trong rối bời.
                 (Chu Tán Cẩm 2)
Cậu tạt tạt nước vào mặt vài cái muốn tìm kiếm cho bản thân một chút tỉnh táo. Vỗ vỗ lên mặt để kéo lại sự bình tĩnh, nhìn mình trong gương lẩm bẩm:
- Ừm …. Cũng đúng thật, mặt mình đúng trẻ con thật. Bảo sao chẳng ai tin 26 tuổi chuẩn bị 27 đến nơi rồi. Mà nghĩ lại, Lưu Hải Khoan thì khác mình ghê. Cao lớn dày dặn như vậy, trông lớn trước tuổi thật. Đúng hình mẫu đàn ông trưởng thành.
- Thôi không lảm nhảm nữa, ra kia thôi kẻo mọi người đợi cũng lâu rồi.
Nhìn từ xa thấy bàn của mọi người đang vui cười vô cùng sôi nổi, nhưng không hiểu sao cậu vừa tươi cười chạy đến thì mọi người lập tức im bặt. Vẻ mặt ai nấy cũng đều đáng nghi.
- Sao tôi vừa về thì mọi người im lặng đột ngột thế? Bộ nói xấu tôi hả?
- Làm gì có hahaha… sao có thể nói xấu con người tốt bụng như cậu được-Trịnh Hoàng Minh cười lớn rướn người lên đập đập vai cậu.
Chu Tán Cẩm vẫn còn chút khó tin liếc liếc những “nhân vật khả nghi” thì Lưu Hải Khoan đưa cho cậu chai nước đã mở nắp:
- Uống đi nãy có nước của cậu rồi này.
- À à ok
Nhưng có lẽ do hơi nước lạnh trên lưng chai nước, Chu Tán Cẩm lại chưa kịp chú ý thì trượt tay. Chai nước cứ vậy mà rơi xuống, tựa như chỉ chực rơi đổ xuống bộ đồ trắng tinh của cậu. Thế mà cậu hoàn toàn không ngờ, Lưu Hải Khoan dường như chớp mắt đã bắt được lon chai Strongbow. Phải nói độ nhạy bén của anh rất cao. Anh tươi cười lắc lắc chai nước hớn hở nhìn cậu khoe công:
- Hehe, đỉnh chứ?
Chu Tán Cẩm huých vai anh một cái, đoạt lại chai nước rồi nốc một hơi dài. Đoạn cười híp mắt nhìn anh:
-  Thường thôi!
Tối hôm ấy, mọi người rủ nhau chơi trò sự thật, hành động. Cậu vô cùng thích thú trò này, ngồi vui vẻ xem các đồng chí cảnh sát thi nhau bóc phốt từ người này sang người khác. Cực kì buồn cười, có lẽ đây là trò phá nát tình anh em nhất.
- Cậu từng làm chuyện nào có lỗi với tôi chưa?
- Ừ thì, Vương Du… hôm trước tôi rửa tay. Tay ướt quá trời, cần phải viết một biên bản gấp mà chẳng thấy cái khăn lau nào cả…. Đành mượn áo khoác cậu lau chút. Haha, chỉ một chút thôi … Cậu phải tin tôi!
- Tin cái khỉ, bảo sao hôm đấy tôi mặc áo cứ thấy ươn ướt sống lưng.
.
.
.
- Cậu có bao nhiêu người yêu cũ rồi? Liệt kê tên xem nào.
- …. Đùa tôi đấy à?... Bố mày trinh tay vẫn còn thế này thì người yêu cũ đào đâu ra?
- Thật hả? Hahahaha
.
.
.
- Á à, Lưu Hải Khoan. Để xem tôi hỏi cậu thế nào mới được đây? Cái tên đạo đức giả như cậu ấy à…. đã từng dịu dàng thật lòng với người nào ngoại trừ người thân bao giờ chưa?
- Rồi! Vô cùng thật lòng luôn. Xin hỏi câu trả lời đã vừa lòng cậu chưa?- Lưu Hải Khoan trả lời không một chút do dự.
- Hahaha vừa rồi vừa rồi. Lúc về đừng chặn đánh tôi đấy.
Chu Tán Cẩm cười cười, cậu cũng khá bất ngờ câu trả lời này của anh.
- A! Chu Tán Cẩm! Haha không ngờ tôi là người được hỏi Tán Tán nha. Cậu….hmm hiện tại có thích ai không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi tôi không hỏi quá sâu chuyện cá nhân đâu hì hì.
- Tôi? Thích ai hả?... Vậy chọn hành động thì phải làm gì?
- Haha, luật ngàn năm của lũ cảnh sát chúng tôi trước giờ vẫn không đổi. Hành động là xin in4 người đầu tiên bước vào nhà hàng.
- Cái này….
Liên quan đến nữ giới Chu Tán Cẩm khá e dè. Dù gì mình cũng không có tình cảm với nữ giới, lại còn xin in4 thế này… Không hợp với quy tắc của con người cậu. Cậu không muốn lôi kéo người lạ dính vào chuyện bản thân, vừa rắc rối người ta lại vừa rắc rối mình.
Nhìn đám đông đang háo hức nhìn mình, cậu cũng mong có thể nhìn được chính bản thân mình… Cậu thích ai sao?.... Cũng lâu lắm rồi chưa nghĩ đến cảm giác thích, dành tình cảm cho một ai đó.
Loa của nhà hàng chuyển nhạc rồi, chuyển sang một bài hát với giọng hát mạnh mẽ nhưng vô cùng quen thuộc. Lời nhạc này, giai điệu này, cậu từng được nghe hát bằng một giọng hát trầm ấm dịu dàng hơn nhiều…. khi ấy cậu đang mơ màng trong giấc ngủ. Là Lưu Hải Khoan, là anh đánh đàn hát cho cậu nghe. Một lần nữa nghe lại, cùng một bài hát, cùng một giai điệu, cùng một lời hát. Nhưng khi nhớ lại, tại sao bản gốc còn không hay bằng bản anh hát?
Ngước mắt nhìn xuống chai Strongbow trong tay, nhìn xuống chiếc áo sơ mi kiểu hình con chó husky hồi trước cậu mặc Lưu Hải Khoan từng khen đẹp, rất hợp với cậu. Lại nhìn lại những người xung quanh. Vẫn là những người này nhưng quay về thời gian trước, là anh cùng cậu phối hợp vây bắt những tên tội phạm có súng. Lòng cậu mang từng đợt sóng trào của sự mơ hồ cùng không rõ ràng. Ngay cả cảm xúc bản thân như thế nào, cậu cũng đâu có hiểu…
“Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào lại nhạy cảm đến vậy? Liệu tất cả có như những gì mình nghĩ? Hay rốt cuộc cũng chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều?”
Cậu ngập ngừng, miệng nửa muốn nói, lại không dám nói.
Lưu Hải Khoan nhìn cậu, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười vui vẻ với cậu:
- Có hay không? Thực ra tôi cũng tò mò đó.
Thời điểm ấy, trong sự lâng lâng của hơi bia, của cảm xúc dâng trào. Cậu nhớ mình đã thốt: “Có!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro